Chương 1: Xuyên không
---
Chương 1
Hệ Thống: "Huyết Cảm Vô Tình"
Trình Nguyệt quăng mình xuống chiếc giường mềm mại, trên tay vẫn còn cầm cuốn tiểu thuyết đã đọc đến lần thứ mười: "Dưới Máu và Sao Trời."
Cậu thở dài.
Kết thúc của truyện quá đau lòng.
Bành Ngũ, nhân vật cậu thương nhất, đã chết một cách thê thảm chỉ vì bảo vệ Sùng Dịch — nhân vật chính lạnh lùng cao cao tại thượng ấy.
"Ước gì... ta có thể thay đổi kết cục cho Bành Ngũ," Trình Nguyệt lẩm bẩm, mơ màng nhắm mắt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt cậu tối sầm.
Một âm thanh máy móc vang lên giữa hư vô:
> 【Chào mừng ký chủ đã trúng tuyển vào nhiệm vụ "Cứu Vớt Pháo Hôi"!】
【Thế giới mục tiêu: Dưới Máu và Sao Trời】
【Nhân vật nhập vai: Bành Ngũ】
【Mục tiêu: Hy sinh bảo vệ nhân vật chính Sùng Dịch, đảm bảo vận mệnh thế giới tiếp diễn ổn định.】
【Từ giờ trở đi, toàn bộ hành động, lời nói sẽ chịu sự điều khiển của hệ thống cho đến khi cảm xúc thật đạt yêu cầu.】
【3...2...1... Bắt đầu xuyên nhập!】
"Khoan đã—!"
Trình Nguyệt chưa kịp kêu lên, cơ thể đã rơi vào một dòng nước lạnh buốt.
———
Lúc mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng giữa một hành lang đá cổ xưa.
Áo trắng gấm nhẹ, tay chân nhỏ gầy — đúng là thân thể Bành Ngũ mà cậu từng đọc mô tả.
Một dòng chữ mờ ảo xuất hiện trước mắt:
> 【Mục tiêu đầu tiên: Mỉm cười với Sùng Dịch khi gặp gỡ, thề trung thành.】
Bên tai, tiếng bước chân vang vọng.
Một thiếu niên áo đen từ hành lang cuối tiến đến, khí tức lạnh thấu xương.
Sùng Dịch.
Dù đã đọc mô tả không biết bao lần, nhưng khi đối diện trực tiếp, Trình Nguyệt vẫn không khỏi ngây người.
Ánh mắt kia, như giam cầm cả thế gian trong giá băng.
Không kịp suy nghĩ, cơ thể cậu tự động cử động — hệ thống đã kiểm soát.
Cậu... à không, Bành Ngũ, khẽ mỉm cười, quỳ một gối xuống trước mặt thiếu niên:
"Thuộc hạ Bành Ngũ, nguyện dốc hết mạng sống, theo chủ nhân Sùng Dịch đến tận cùng trời đất."
Lời nói ra khỏi miệng khiến tâm Trình Nguyệt run lên.
Không phải cậu tự nguyện.
Không phải cậu muốn.
Nhưng ánh mắt Sùng Dịch lại không có chút cảm xúc nào.
Hắn chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, rồi quay lưng đi, không hề ngoái lại.
Lạnh lùng đến tàn nhẫn.
---
Những ngày sau đó, Trình Nguyệt sống như một cái bóng.
Hệ thống ra lệnh: cười khi Sùng Dịch ra lệnh, khóc khi Sùng Dịch bị thương, chống đỡ thay Sùng Dịch trong những lần tập luyện đẫm máu.
Mỗi lần cơ thể bị đánh bầm tím, ý thức Trình Nguyệt đau đến co rút.
Muốn phản kháng.
Nhưng hệ thống khóa chặt toàn bộ quyền điều khiển.
【Cố gắng thêm chút nữa, ký chủ.】
【Khi cảm xúc thật của ngươi đủ mạnh, hệ thống sẽ thả tự do.】
Trình Nguyệt cười khổ.
Yêu sao?
Với một người như Sùng Dịch, lạnh giá, tàn nhẫn, coi mạng người như rơm rác — yêu kiểu gì?
Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chỉ biết, mỗi đêm khi máu từ vết thương chảy ra, Bành Ngũ đều cuộn tròn người lại trong góc tối, thì thào trong lòng:
> "Ta thật sự... sẽ yêu ngươi sao?"
---
Thời gian trôi qua.
Có những lần Sùng Dịch lạnh lùng đẩy Bành Ngũ xuống vực thẳm để dụ kẻ địch xuất hiện.
Có những lần Bành Ngũ bị thương suýt chết, Sùng Dịch cũng chỉ liếc mắt rồi bỏ đi.
Vậy mà không hiểu vì sao, tim Trình Nguyệt... đau.
Không phải vì hệ thống ép buộc.
Mà là thật sự đau.
Đau vì ánh mắt Sùng Dịch không hề lưu luyến.
Đau vì một ngày nào đó, cậu sẽ phải thay hắn chắn một kiếm trí mạng — cái chết đã được viết sẵn, không thể tránh.
【Cảm xúc đạt 35%】
【Tiếp tục duy trì.】
Dòng thông báo lặng lẽ hiện ra.
---
Vào một đêm mưa tầm tã, Trình Nguyệt ngồi thẫn thờ dưới mái hiên lạnh ướt, nhìn ánh lửa leo lét trong phủ Sùng Dịch.
Không ai cần cậu.
Không ai để ý cậu.
Chỉ có cậu... âm thầm yêu một người,
âm thầm đợi chờ một cái chết đã định.
Nếu như có kiếp sau, Trình Nguyệt nghĩ,
cậu sẽ không bao giờ dại dột yêu ai nữa.
Vì trái tim này... sẽ vỡ nát mất thôi.
---
Hết Chương 1
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com