Chương 3: Rơi vào hố sâu
---
Bành Ngũ từ ngày hôm đó, như một bóng ma.
Hắn không còn mỉm cười, không còn hy vọng.
Chỉ còn một thói quen duy nhất còn sót lại —
thỉnh thoảng, vô thức liếc nhìn bóng lưng Sùng Dịch,
rồi cúi đầu, tự cười giễu cợt chính mình.
---
Một đêm nọ.
Sùng Dịch say rượu, loạng choạng đẩy cửa phòng Bành Ngũ.
Mắt đỏ ngầu, cười lạnh:
> "Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Ngươi không có tư cách ở bên ta."
Bành Ngũ đứng đó, lặng im như tượng đá.
> "Muốn đi thì cút, muốn ở thì tự biết thân biết phận."
Sùng Dịch cười nhạt, vứt một bọc bạc xuống chân hắn như bố thí.
Bành Ngũ cúi người nhặt lên.
Ngón tay run rẩy,
tim đau đến mức không thể thở.
Nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt, khẽ đáp:
> "Đa tạ."
---
Sau đêm ấy.
Bành Ngũ thật sự thu dọn đồ đạc.
Rời khỏi phủ tướng quân, nơi từng chất chứa tất cả hy vọng và yêu thương mù quáng của hắn.
Hắn rời đi rất nhẹ nhàng,
nhẹ đến mức không ai hay biết.
Nhẹ đến mức, như chưa từng tồn tại.
---
【Cảnh báo: Cảm xúc tiêu cực vượt ngưỡng giới hạn.】
【Kích hoạt giai đoạn “Tự Vong”.】
【Hệ thống sẽ khóa toàn bộ nhiệm vụ ngoại vi, chờ tái lập.】
【Thời gian còn lại: 7 ngày.】
Bành Ngũ đọc dòng thông báo, cười khẽ.
> "Bảy ngày... đủ rồi."
---
Những ngày cuối cùng.
Bành Ngũ lang thang giữa chợ, ăn xin từng bữa cơm thừa.
Thân thể gầy gò, vết thương cũ chưa lành lại thêm bệnh tật gặm nhấm.
Có kẻ nhìn thấy hắn, cười nhạo:
> "Tên ăn mày kia, còn dám tự xưng là cánh tay phải của tướng quân Sùng Dịch à?"
Một cú đá giáng xuống.
Bành Ngũ ngã nhào, máu miệng phun ra, rơi lấm lem trên đất bẩn.
Hắn ôm bụng quằn quại, nhưng vẫn chỉ cười cười.
Không cãi lại, không phản kháng.
---
Ngày thứ sáu.
Bành Ngũ leo lên đỉnh Cô Vân sơn — nơi cao nhất thành.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời.
Hắn đứng đó, tay ôm chặt một vật nhỏ đã sờn rách —
là chiếc bùa bình an năm xưa Sùng Dịch trao cho hắn.
Bành Ngũ xiết chặt, máu thấm ướt bùa.
> "Nếu ta chết... liệu người có quay đầu lại tìm ta không?"
Hắn hỏi, gió thổi tạt qua, mang theo tiếng cười tự giễu.
Không ai trả lời.
Không ai cả.
---
【Tự huỷ sẽ bắt đầu sau 5 phút.】
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở.
Bành Ngũ khẽ nhắm mắt.
Một giọt lệ chảy ra,
điều duy nhất còn lại của hắn — là ký ức.
Những ký ức về người ấy,
vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.
Hắn dang hai tay,
bước chân ra mép vực.
---
Nhưng đúng lúc ấy —
một tiếng thét xé toang bầu trời:
> "Bành Ngũ!"
Tiếng gọi ấy… quen thuộc đến đau đớn.
Bành Ngũ sững lại.
Hắn quay đầu —
thấy Sùng Dịch đứng giữa đám bụi mờ, ánh mắt hoảng loạn,
không còn cao ngạo, không còn lạnh lùng.
Chỉ có hoảng sợ,
chỉ có hối hận.
---
Nhưng... đã quá muộn rồi.
Bành Ngũ cười thật dịu dàng.
Nụ cười mà cả đời này, hắn chỉ dành riêng cho một người.
> "Tướng quân... bảo trọng."
Nói rồi, hắn buông mình xuống vực sâu.
Gió gào thét,
thân thể như chiếc lá khô rơi vào bóng tối vô tận.
---
【Cảnh báo: Người chơi Bành Ngũ tử vong.】
【Hệ thống tiến hành đóng băng dữ liệu.】
【Tiến hành truyền tống linh hồn…】
---
Một luồng sáng trắng rực bùng lên,
Bành Ngũ biến mất khỏi thế giới ấy.
Mãi mãi.
---
Trên đỉnh Cô Vân sơn,
Sùng Dịch quỳ rạp xuống đất,
tay ôm chặt bùa bình an đẫm máu,
gào thét đến khản giọng,
nhưng tất cả đã vô ích.
Hắn đã mất đi người duy nhất từng nguyện ý vì hắn mà chịu đau, chịu khổ, chịu chết...
chỉ vì một ánh mắt.
---
Bành Ngũ,
ta sai rồi.
---
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com