Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Hạ: Long Kỳ Xuất Trận

Ở tận trung tâm Đế quốc Zion, trong Đại Điện Pha Lê, Hoàng đế Arborn đang ngồi trên ngai rồng đen khi kỵ sĩ truyền tin, phủ đầy bụi đường, quỳ xuống trước bệ rồng.

"Thưa bệ hạ... Huyết Độc Quân đã phá hủy Caldern... nhưng hiện tại, họ đang cạn lương thực trước Braska!"

Trong điện, đám quý tộc xôn xao. Một số nhăn mặt, số khác thầm thì hoài nghi.

Ánh mắt hoàng đế Arborn lóe lên, tay nắm chặt scepter rồng đen.

Ông trầm giọng tuyên bố:
"Kenshin de Zion sẽ dẫn năm vạn quân tiếp viện và lương thảo vượt Grent và Malverick, hợp binh với Huyết Độc Quân."

Tiếng gươm giáo chạm đất vang lên chấn động đại điện.

Kenshin – người cháu đích tôn, cũng là bạn thân chí cốt của Anos – quỳ một gối nhận lệnh, mái tóc đen dài lay động trong gió lạnh.

"Bệ hạ, thần xin thề: hoặc mang lương thực tới tận tay Anos, hoặc bỏ xác giữa đồng hoang!"

Ánh mắt Arborn lấp lánh tự hào.
"Bằng mọi giá... phải bảo vệ Huyết Độc."

Trong đêm trước giờ xuất chinh, trăng treo lơ lửng bên tháp vọng lâu, đổ ánh bạc xuống khu hành lang đá cẩm thạch nơi cung điện phía Tây. Kenshin đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt như dõi về nơi tận cùng của trời đêm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, không cần quay lại, cậu đã biết ai đang đến.

"Anh vẫn quen đứng ở đây mỗi khi chuẩn bị ra trận," Luminous khẽ nói, giọng cô mang theo chút gió đêm, vừa mát lành vừa có phần buốt giá.

Kenshin quay đầu nhìn, khẽ cười. "Vẫn chưa thay đổi tính tò mò nhỉ, cậu đến tìm tôi lúc này... chắc không phải để tiễn tôi lên đường suông."

"Không," Luminous lắc đầu, mái tóc xanh nước biển lay động như sóng vỗ đá. "Tôi muốn đi cùng. Hãy cho tôi một chỗ trong đoàn quân."

Kenshin nhướng mày, giọng chậm rãi:
"Chiến trường sắp tới không giống những cuộc tập kích nhỏ lẻ như trước. Đây là trận huyết chiến giữa hai vận mệnh. Cậu là quận chúa, là con gái của một trong Tứ Đại Quỷ Vương. Cậu có nghĩ đến việc... nếu lỡ như không thể trở về?"

Luminous bước tới, ánh mắt kiên định. "Tôi đã nghĩ rồi. Nhưng nếu phải đối diện với cái chết, tôi muốn đối diện cùng Anos – chứ không phải ngồi yên trong một tòa thành lạnh lẽo, gặm nhấm lo lắng và tiếc nuối."

Kenshin nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, cười nhẹ.
"Ngày trước, cậu nhờ tôi bày cách để chinh phục trái tim Anos. Giờ thì tôi hiểu... cậu không còn cần lời khuyên nữa."

Luminous hơi cúi đầu, đôi má ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn không lay chuyển. Kenshin gật đầu:

"Được. Nhưng hãy hứa với tôi một điều – nếu Anos gục ngã, cậu phải là người đứng lên thay cậu ấy giữ vững ngọn cờ. Huyết Độc không thể rơi vào tay kẻ khác."

Luminous không trả lời, chỉ đặt tay lên chuôi kiếm bên hông. Câu trả lời nằm trong ánh mắt – sắc bén như thép rút trần.

Kenshin lắc đầu bất lực, nhưng trong ánh mắt anh, có cả tự hào lẫn sự tin tưởng sâu sắc.

Hai người bạn thuở nhỏ, giờ cùng khoác lên mình chiến bào, cùng vì một người mà dấn thân vào ngọn lửa của chiến tranh.

Rạng đông thứ bảy sau tin chiến sự, khi trời còn chưa kịp ló dạng sau dãy núi phía đông, toàn thành Zion đã bị đánh thức bởi hồi trống xuất chinh dồn dập như sấm động.

Khắp quảng trường Vạn Thạch – nơi chỉ dành cho các cuộc duyệt binh vương triều – từng hàng kỵ binh lấp lánh áo giáp hắc kim xếp hàng rầm rập. Chiến mã bọc sắt khịt mũi, móng guốc giậm xuống nền đá như thúc giục thời gian. Trên lưng chúng, những chiến binh tinh nhuệ của Zion – những người con sinh ra giữa khói lửa – chỉnh trang giáp trụ, vai mang cờ hiệu, mắt không rời hướng bắc.

Tiếng tù và ngân dài kéo qua bầu trời lạnh buốt.

Kenshin de Zion, trong bộ chiến giáp hoàng gia khảm bạc, tay nắm Hắc Long Kiếm, đứng trước mũi đội hình, ánh sáng đầu ngày phản chiếu lên đôi mắt vàng kim rực rỡ như lửa thần. Sau lưng anh, Luminous  Vincetel khoác áo giáp xanh ngọc, mái tóc tung bay như sóng vỗ. Nàng cưỡi một con ma long thuần hóa, đôi cánh xòe rộng như vẽ lên trời một hình cánh cung ánh sáng u linh.

Trên cao, 24 lá đại kỳ mang phù hiệu của từng quân đoàn phấp phới – rồng, hổ, phượng hoàng, kiếm, khiên, và biểu tượng Huyết Độc lấp lánh màu máu tím. Không khí như đông đặc, chỉ còn nghe thấy tiếng trống và nhịp thở đều của năm vạn chiến binh.

Hoàng đế Arborn đích thân ra tiễn. Ngài đứng trên bậc thềm điện ngọc, tay giơ cao thanh trượng Thánh Tông Long Hồn, giọng vang như sấm lệnh truyền:

"Zion chưa bao giờ khuất phục, và sẽ không bao giờ khuất phục!
Quân Alzareth reo rắc bóng tối, nhưng bóng tối không thể nuốt chửng được kẻ mang trong tim ngọn lửa chính nghĩa.
Hãy đem ánh sáng của đế chế – và lòng trung thành của hậu nhân Quỷ Vương – đến nơi ngọn cờ Huyết Độc đang phấp phới!"

Toàn quân quỳ gối, hô vang:

"Vì Zion – vì Anos – vì huyết thệ của tổ tiên!"

Rồi tiếng vó ngựa đồng loạt giáng xuống. Hàng ngũ như những làn sóng thép tràn về phía bắc. Vạn binh cuồn cuộn như biển dữ, phá vỡ tĩnh lặng bình minh.

Từ trên cao, lũ chim bóng đen hoảng loạn bay tán loạn khỏi rừng già. Dưới đất, bánh xe lương thảo lăn qua đất đá. Cờ phướn giăng kín trời, gió rít qua từng mũi giáo, từng vạt áo choàng, như vạn vạn linh hồn cổ xưa đang theo họ ra trận.

Hành trình đến Braska bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #isekai