Chương 6:Huyết thệ đêm trăng
Khi màn đêm buông xuống, khu rừng cổ Tử Đăng như bừng tỉnh từ cơn mộng dài. Những cây sồi nghìn năm vươn lên cao, thân cây đen đặc, cành lá rủ xuống như những bàn tay xương sầu muộn. Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh sáng xanh lục kỳ quái từ những tán cây lấp ló như ma lực quái dị bám lấy bầu không khí. Dưới chân rừng, 10 vạn Huyết Độc quân đã dựng trại, họ yên lặng như những bóng ma, những bộ giáp đen bóng loáng, tiếng giáp va vào nhau phát ra âm thanh khô khốc, giống như tiếng xương cốt nứt vỡ trong đêm tĩnh mịch.
Anos đứng trên một phiến đá cổ, tóc trắng như tuyết phất phơ trong làn gió đêm lạnh buốt. Cậu không cần phải nói, nhưng chỉ với ánh mắt, cậu đã khiến tất cả mọi người quỳ phục dưới chân, ánh mắt đỏ rực lấp lánh như sao băng. Dưới sự tĩnh lặng của khu rừng, chỉ có âm thanh của cơn gió vù vù và tiếng tim đập đều đặn của 10 vạn chiến binh chờ đợi mệnh lệnh.
"Đêm nay," giọng của Anos vang vọng qua rừng cây, như tiếng chuông báo tử từ cõi u minh. "Ta muốn nghe lại tiếng trống trận năm xưa!"
Lời cậu không cần phải thêm bất kỳ lời kêu gọi nào. Ngay lập tức, tiếng trống trận vang lên từ những vị trí kín đáo trong trại, một tiếng trống đùng đùng, vang dội khắp không gian. Âm thanh ấy như thể thúc giục những linh hồn đã ngã xuống, như một nhịp đập đồng lòng với những chiến binh đang đứng đó. Tiếng trống trận không chỉ là một âm thanh, nó là một lời thách thức đối với kẻ thù, một lời khẳng định quyền lực mà Anos đang nắm giữ.
Khi trăng bắt đầu leo lên cao, ánh sáng nhợt nhạt chiếu sáng không gian xung quanh. Những ngọn đèn lồng làm bằng da thú bốc cháy xanh lè, mùi khói nồng nặc phủ kín không khí. Không khí trở nên nặng nề, như thể mỗi hơi thở của những chiến binh đều chứa đựng mùi chết chóc. 20 thuộc hạ của Anos ngồi xung quanh một bàn tiệc dài, bàn tiệc này được ghép từ những quan tài cổ, trên mặt bàn chất đầy thịt thú rừng tươi sống, từng miếng thịt hồng hào bốc hơi, xung quanh là những bình rượu đậm đặc, ủ từ máu phượng hoàng.
Mỗi người trong số họ đều đeo huy chương hình răng chó sói – di vật duy nhất còn sót lại từ trận chiến Matalonia. Những ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của những con người, mà là của những con quái vật đã bị lão hóa bởi máu và hận thù. Trong một góc, Chiron, lão tướng chằng chịt sẹo, nâng chén rượu bằng sọ người lên cao, ánh mắt ông ta đầy quyết tâm và đau thương.
"18 vạn anh em đã ngã xuống dưới thứ ánh sáng chết chóc ấy!" giọng lão cất lên, khàn khàn nhưng đầy uy lực. Chiron không cần phải nói thêm, những người khác đều hiểu rõ ngữ nghĩa của lời nói ấy. Tất cả đều đã chứng kiến cái chết, đã chạm vào nỗi đau đớn mà không một lời giải thích nào có thể xoa dịu.
Anos không nói gì, chỉ cầm Huyết Kiếm trong tay, lưỡi kiếm lạnh lẽo, sắc bén đến mức có thể cắt đôi một hạt sương. Cậu vạch một đường trên mu bàn tay mình, cho máu rơi xuống mặt bàn tiệc. Lạ lùng thay, máu không loang ra như những giọt nước bình thường mà lại tạo thành một hình dáng kỳ lạ, một bản đồ – bản đồ của Matalonia, nơi những linh hồn vô tội đã bị tẩy rửa và tiêu diệt trong cuộc chiến trước đó. Hình ảnh ấy, máu và đất đen, phản ánh toàn bộ đau thương của trận chiến huyền thoại.
Không khí trong trại trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây là vang vọng. Vexis, nữ pháp sư có đôi mắt đục ngầu như thủy tinh vỡ, bắt đầu kể lại câu chuyện mà cô đã chứng kiến trong những ngày cuối cùng của Matalonia. Giọng của cô run rẩy, nhưng không ai cắt ngang, vì những gì cô nói ra là nỗi ám ảnh không thể quên của mọi người.
"Chúng dùng cả 10 vạn linh hồn," Vexis bắt đầu, giọng đầy sợ hãi. "Không chỉ là người sống, mà cả trẻ em, phụ nữ, lão già... của ma tộ, quỷ tộc còn có cả nhân loại! Chúng đã bắt cóc tất cả, không phân biệt ai, để tạo ra một thứ vũ khí quái đản!"
Cô ngừng lại một lúc, đôi mắt lướt qua những khuôn mặt im lặng xung quanh. Mỗi lời cô nói ra đều khiến không gian như dày thêm, nặng trĩu nỗi sợ hãi. Một binh sĩ trẻ đột nhiên co giật, đôi mắt mở to đầy khiếp sợ, tay run lên như thể nhớ lại điều gì đó không thể nào chịu đựng nổi.
"Tôi thấy chúng bắt cả ma tộc yếu đuối nhốt chung với nhân loại trong lò luyện hồn!" Giọng anh ta khản đặc, như thể tiếng nói của chính cái chết đang xâm chiếm.
Grom, một chiến binh già đầy vết sẹo, đập mạnh chiếc chén rượu trên tay xuống đất, khiến rượu văng ra tung tóe. Ánh mắt ông ta đỏ ngầu, nhưng trong đó là sự phẫn nộ không thể dập tắt.
"Giáo hội gọi đó là 'Sự Thanh Tẩy Vĩ Đại'! Chúng thiêu sống tất cả để tạo ra thứ vũ khí ấy!"
Im lặng bao trùm lấy cả trại. Không ai nói gì thêm. Những lời Vexis vừa nói ra như cào xé tâm can của tất cả mọi người. Và Anos, đứng giữa đám đông, đôi mắt lạnh lùng và tối tăm như thể nhìn thấu tất cả.
Cậu nhìn xuống Huyết Kiếm trong tay mình, lưỡi kiếm đang rỉ máu, thứ máu ấy không phải của cậu, mà là của những linh hồn vô tội đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa chết chóc ấy.
Anos không cần thêm lời, bước lên đài đá tự nhiên, nơi mà ánh trăng chỉ vừa đủ soi sáng. Cậu cắm Huyết Kiếm sâu vào phiến đá, lưỡi kiếm như hút tất cả sự sống và ánh sáng vào trong đó. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, như thể họ đang chờ đợi một lời thề, một lời hứa về sự trả thù.
Cậu giơ tay lên, giọng lạnh lẽo nhưng kiên quyết vang lên, rền rĩ như một lời nguyền. "Ngày mai, ta sẽ cho chúng thế nào là địa ngục thật sự!"
Câu nói ấy không chỉ là một lời tuyên bố, mà là lời thề, một quyết định không thể thay đổi. Cậu tiếp tục, đôi mắt không hề nhấp nháy: "Không phải để trả thù..."
Cậu dừng lại, một khoảnh khắc dài, trong không gian tĩnh lặng, cậu nhìn vào từng ánh mắt của những chiến binh đang đứng quanh mình, và rồi nói tiếp, "Mà để chấm dứt chuỗi ngày những linh hồn vô tội bị thiêu đốt!"
Ngay lập tức, 10 vạn binh sĩ đồng loạt rạch tay mình, máu từ các vết thương chảy xuống đất, như những dòng sông đỏ cuồn cuộn, như những lời thề mà họ không thể rút lại.
"Bằng mọi giá giải phóng Matalonia!" Tiếng hô vang lên, mạnh mẽ và đầy sức mạnh, như một cơn sóng cuộn trào qua từng ngóc ngách của khu rừng.
Tiếng hô ấy không chỉ là một lời thề, mà là một bản án, một lời tuyên chiến với những thế lực bóng tối. Tiếng quạ đen bắt đầu bay tán loạn, tạo thành một vòng xoáy trên bầu trời, như thể chúng cũng đã bị cuốn vào trong vòng xoáy định mệnh này.
Khi tất cả các chiến binh đã chìm vào giấc say của chiến thắng, Anos và Chiron đối diện bên bếp lửa tàn. Không khí mờ mịt bởi khói từ những đống lửa nhỏ, ánh sáng từ đống lửa chiếu lên khuôn mặt họ, tạo ra những bóng ma kỳ quái.
Chiron mở một chiếc hộp sọ người, bên trong là viên ngọc mắt quỷ, phát sáng lạ lùng dưới ánh sáng mờ ảo của đêm. Viên ngọc phản chiếu những cảnh tượng kinh hoàng mà nó đã ghi lại.
Bên trong viên ngọc, hàng vạn linh hồn đang bị xiềng xích trong một vòng tròn phép thuật, những linh hồn ấy gào thét trong đau đớn, cố gắng thoát khỏi lưỡi kiếm của sự diệt vong. Một linh mục giáo hội đang đứng ở trung tâm vòng tròn, tay cầm cuốn sách cổ, đọc lời chú bằng ngôn ngữ mà chỉ những kẻ dám bước vào vực thẳm mới có thể hiểu được. Một luồng sáng vàng phát ra từ đống xác chết, thiêu rụi tất cả những gì còn lại.
"Chúng không phân biệt ta hay địch," Chiron khàn giọng, "Chỉ cần đủ 10 vạn linh hồn, kể cả đồng loại chúng cũng không tha!"
Anos siết chặt chuôi kiếm trong tay, máu từ tay cậu nhỏ xuống viên ngọc mắt quỷ, khiến nó vỡ tan thành bụi phấn, mất đi tất cả ánh sáng. Cậu đứng đó, không nói gì, nhưng trong lòng, một lời thề đã hình thành: "Mọi thứ sẽ kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com