Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Linh Vảy và Bảy Chữ Dưới Cờ

Anos cùng ba người – Chiron, Vexis và Ramus – đứng trước tháp Khảm Hồn. Công trình đen sẫm như được đúc từ bóng tối nguyên thủy, không có cửa, không có rào chắn. Nó hiện ra từ lòng đất như thể tự bản thân biết đã đến lúc cần thức giấc.

"Lạ thật, không một kẻ canh giữ?" – Vexis nghiêng đầu, những sợi dây phép chạm nhẹ vào tường đá, không một dao động phản hồi.

Chiron nhíu mày: "Hay là bẫy?"

Anos đặt tay lên tường. Huyết ấn trên tay cậu phát sáng, một khe hở dọc thân tháp từ từ mở ra, hé lộ cầu thang xoắn ốc chạy lên cao vô tận.

"Không phải bẫy," Anos trầm giọng. "Tháp này... đang đợi chúng ta."

Đoàn bốn người bước vào. Cầu thang không có điểm dừng, mỗi bước chân đều bị nuốt trong bóng tối đặc quánh, nơi ánh sáng từ pháp thuật của Vexis không chiếu nổi quá vài mét.

Ramus lên tiếng, giọng khẽ như sợ thức giấc điều gì: "Tôi không nghe thấy tiếng vọng bước chân chúng ta. Không có tiếng vang, không có phản âm."

"Bởi vì chúng ta đang đi trên ký ức, không phải đá thật." – Vexis thì thầm, ngón tay vẽ một vòng chú – nhưng nó tan biến ngay khi hoàn tất.

"Phép thuật ở đây bị cấm đoán," cô nói. "Chỉ có ý chí mới giữ ta lại."

Cuối cùng, họ tới tầng thượng của tòa tháp. Một căn phòng hình tròn, trống rỗng đến lạnh lẽo. Không ngai vàng, không bảo vật, chỉ có một phiến đá đỏ sẫm giữa sàn nhà, trên đó đặt một mảnh vảy lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Nó óng ánh như kim loại sống, từng sợi ánh sáng chuyển động trong từng đường vân.

"Đó là...?" – Chiron bước lên.

"Linh Vảy." – Anos khẳng định, ánh mắt lấp lánh. "Chìa khóa để hóa giải Ánh Sáng Diệt Tộc."

Vexis đọc từ những ký tự khắc xung quanh phiến đá:

"Sinh vật mang Linh Vảy từng vượt qua Thánh Hào – vùng đất nơi ánh sáng thiêu đốt mọi sinh linh không phải nhân loại. Nó không bị thiêu cháy. Không vì là kẻ được tha, mà vì là kẻ đầu tiên dám kháng cự."

"Linh Vảy là tàn tích duy nhất còn sót lại."

Ramus khụt khịt mũi. "Thế sinh vật ấy đâu rồi?"

"Đã chết, hoặc đã trở thành thứ khác." – Anos đáp, giọng trầm sâu. "Nhưng Linh Vảy là bằng chứng. Với nó, ta có thể tạo nên khiên chắn, hoặc làm giáp hộ thân để tiến qua vùng bị ánh sáng bao phủ."

Chiron ngước nhìn trần tháp: "Không một thử thách. Không một câu đố. Không một cạm bẫy. Lạ thật..."

Anos đưa tay chạm vào Linh Vảy. Trong khoảnh khắc, cả gian phòng rung nhẹ. Một giọng nói vọng lên – không từ đâu cả, chỉ vang trong ý thức bốn người:

"Không cần máu. Không cần hy sinh. Nhưng khi ngươi đã chạm vào, không còn đường quay lại."

"Ngươi đã chọn. Giờ chỉ còn tiến về phía trước."

"Không phải một cái giá, mà là một cánh cửa." – Anos nói khẽ, cảm nhận năng lượng từ Linh Vảy truyền vào tay. Huyết ấn Matalonia trên cánh tay phát sáng, hoà hợp với linh lực trong vảy.

"Ta từng đọc về nó trong thư viện bóng tối của lâu đài cũ." – Vexis trầm ngâm. "Thứ sinh vật mang Linh Vảy từng bị nhân loại săn lùng, vì nó chống lại ánh sáng. Họ không thể giết nó bằng lửa hay thép. Họ dùng nghi lễ – xoá tên nó khỏi mọi ký ức."

"Xoá?" – Ramus nhíu mày. "Nghĩa là?"

"Không ai còn nhớ tên nó. Không ai nhớ hình dạng thật. Nó đã từng tồn tại, nhưng giờ chỉ còn Linh Vảy này là bằng chứng."

Anos siết chặt tay: "Chúng ta sẽ ghi lại tên nó. Trong ký ức, trong máu, trong từng trận chiến."

Bất chợt, trần tháp xuất hiện một vết nứt – như có thứ gì đang thức tỉnh từ bên ngoài. Bóng tối rút xuống, lộ ra một mảng trời đỏ rực, và một tiếng gầm – không giống sinh vật nào họ từng nghe.

Vexis rùng mình: "Có ai đó... hay thứ gì đó biết ta đã chạm vào Linh Vảy."

Chiron rút kiếm, mắt cảnh giác. "Có thể là kẻ canh giữ đến muộn."

Anos đưa Linh Vảy cho Ramus. "Mang nó trở về quân doanh. Giao cho các pháp sư và thợ rèn. Bảo họ lập tức chế tạo  chống lại Ánh Sáng Diệt Tộc."

Ramus cúi đầu. "Mệnh lệnh đã rõ."

Khi những người khác rời tháp, Anos ở lại một mình. Cậu ngồi xuống bên phiến đá. Không gian quanh cậu dần biến đổi thành một cánh rừng đỏ máu.

Một bóng người hiện ra. Không mặt, không hình, chỉ là dư ảnh của ký ức.

"Ngươi là...?"

"Ta là nó." – Giọng vang vọng. "Là sinh vật mang Linh Vảy. Là ký ức bị nhân loại xé toạc khỏi thế giới."

"Ngươi muốn gì?"

"Không gì cả. Chỉ là muốn có người nhớ đến. Không ai tồn tại thật sự nếu không còn ai nhớ tên."

Anos gật đầu. "Vậy ngươi sẽ có tên. Trong sách, trong tường thành, trong máu kẻ thù. Ngươi sẽ được gọi là Lumenox – Kẻ Không Cháy."

Ánh sáng đỏ phủ lên bóng hình. Cánh rừng tan biến. Và phiến đá ở giữa tháp sáng rực, khắc lên một dòng chữ mới:

"Lumenox – Người Thứ Nhất vượt Thánh Hào. Người đầu tiên mang kháng cự trong máu."

Sương mù tan đi như thể chính nó cũng nhận ra không thể cầm chân được họ nữa. Vùng đất Khảm Hồn – nơi mọi lý trí đều bị bóp méo – giờ đây chỉ còn lại những vết máu khô và tro tàn ký ức.

Anos đứng giữa tàn tích, Huyết Ấn trên tay nhạt dần ánh đỏ.

"Rút quân. Chúng ta đã tìm được thứ cần tìm." – Cậu ra lệnh, giọng trầm như đá núi.

Và đoàn quân Huyết Độc lại tiếp tục lên đường.

Họ đi mãi – đi qua những khe núi tan vỡ bởi phép thuật, những cánh đồng nơi không còn sự sống, băng qua cơn mưa tro dày đặc và những tàn tích của chiến tranh. Không một ai than phiền, không ai kêu ca. Ba ngày, ba đêm không nghỉ – chỉ có tiếng bước chân và ý chí.

Cuối cùng, vào ngày thứ tư, ánh nắng thật sự đầu tiên chiếu xuống mặt họ. Không phải ánh sáng chết chóc từ những ảo ảnh – mà là ánh nắng thực, ấm áp và thật.

Họ đã thoát khỏi Vùng Khảm Hồn.

Ngay khi rời khỏi vùng đất quỷ dị, Anos hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Các binh sĩ gục xuống, ngủ như thể chưa từng được nghỉ ngơi. Lửa trại lập lòe giữa rừng cây cháy sém.

Trong trướng soái, Anos, Vexis và Chiron tập trung quanh một chiếc bàn đá – trên đó là lớp vảy ánh bạc kỳ lạ: linh vảy lấy được từ tầng cao nhất của tòa tháp trong Vùng Khảm Hồn.

"Thứ này... không bị ánh sáng xuyên qua." – Vexis khẽ gõ lên lớp vảy. "Nó hấp thụ quang năng, rồi chuyển hóa thành năng lượng trung tính."

"Chúng ta sẽ rèn nên Khiên Diệt Quang." – Anos nói. "Từ giờ, binh lính sẽ không còn sợ ánh sáng của nhân loại nữa."

Từng nhóm thợ rèn bắt đầu làm việc, máu của linh vảy được hòa lẫn vào kim loại – tiếng búa vang lên xuyên màn đêm như nhịp tim của cuộc phản kháng.

Đêm thứ hai sau khi hạ trại, một đội trinh sát phi ngựa trở về trong hoảng hốt.

"Bẩm đại vương!" – Một người quỳ xuống, hơi thở đứt quãng. "Cách đây mười hai dặm về phía bắc là thành Spathern. Thành đang bị công phá... nhưng quân công thành không phải nhân loại."

Anos nhíu mày: "Là ai?"

Trinh sát nuốt nước bọt, đưa lên một lá cờ rách nát, dính máu và tro.

Trên đó, bằng chỉ đỏ thẫm, là dòng chữ thêu nổi bật:

"BÁO THÙ CHO HUYẾT ĐỘC QUỶ VƯƠNG"

Cả trướng im lặng. Gió thổi qua khe lều như lời thì thầm của hận thù.

Chiron siết chặt nắm đấm. "Chẳng lẽ... vẫn còn những người trung thành với Huyết Độc Quỷ Vương ở thế giới bên ngoài? Hay đó là... tàn quân lưu vong?"

Anos nhìn về phương Bắc, nơi khói đen đang bốc cao mờ ảo trong ánh sao.

"Dù là ai, họ đang chiến đấu cho ta. Chúng ta sẽ đến đó."

Huyết Ấn lại sáng lên. Máu chảy cuộn trong đất. Chiến tranh chưa kết thúc – nó chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #isekai