Arc I - Chương Cuối: Lời Hứa Của Huyết Hoa
Arc I – Chương Cuối: Lời Hứa Của Huyết Hoa (完全版)
> “Có những loài hoa vẫn nở trong tuyết.
Không phải vì chúng mạnh mẽ,
mà vì chúng nhớ lời hứa của mặt trời.”
---
Tuyết đã tan gần hết.
Những cánh tử đằng tím rủ xuống dọc hành lang, đung đưa theo gió xuân sớm.
Vườn hoa sau dinh thự Leorion trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ — chỉ còn tiếng chuông đồng ngân nhè nhẹ và mùi trà thoảng qua.
Tsubaki Leo Leorion đứng bên mộ Loki.
Dưới chân cô, ba loài hoa cùng nở: hướng dương, tử đằng, hoa trà.
Cảnh sắc ấy — ba sắc hương hòa trộn giữa ánh sáng, bóng râm và máu — giống như ba con người đã định hình nên cuộc đời cô.
Cô đặt tay lên bia mộ, ngón tay lần theo những khắc chạm:
> “Loki Leo — người quản gia trung thành của Leorion.”
Cô khẽ nói, giọng trầm mà ấm:
> “Con vẫn đang học cách trở thành người mà cha tin tưởng.
Con chưa rời đi đâu, cha à.
Nhưng sớm thôi… con sẽ.”
Một cơn gió thoảng qua, cánh hoa trà rơi xuống, chạm vào bàn tay cô như lời đáp.
---
Chiều muộn, tuyết cuối cùng tan hoàn toàn.
Tsubaki trở lại dinh thự, đi qua hành lang ánh vàng ấm.
Khi cô bước vào phòng, Koharu và Kohana chạy tới, tóc xám tro xõa rối, mắt xanh lá sáng lấp lánh.
> “Chị Tsubaki!”
“Chị ở lại đây với bọn em đi!”
Tsubaki khẽ cười, nụ cười nhẹ hiếm thấy.
> “Hai đứa không sợ chị nặng tay huấn luyện à?”
> “Không ạ!” – cả hai đồng thanh.
“Hôm nay bọn em không muốn học, chỉ muốn chị ở bên.”
Cô không trả lời, chỉ khẽ cúi xuống, xoa đầu hai cô bé, rồi để mặc chúng kéo tay mình về phòng.
---
Phòng song sinh ấm áp, ánh đèn nến lung linh trên trần gỗ.
Hai cô bé nằm giữa giường, giọng nhỏ dần:
> “Chị ngủ với bọn em nha?”
“Chỉ đêm nay thôi…”
Tsubaki do dự một giây, rồi mỉm cười, gật đầu.
Cô nằm xuống giữa hai đứa trẻ.
Koharu chui sát vào, Kohana vòng tay ôm lấy eo cô, hơi thở nhỏ như gió thổi qua hoa trà ngoài hiên.
> “Chị đừng đi xa nha…”
Tsubaki khẽ vuốt tóc chúng, giọng như ru:
> “Khi hai em đủ mạnh để bảo vệ tất cả, chị sẽ quay về kể chuyện tuyết cho nghe.”
Hai cô bé cười trong mơ, ngủ yên.
Ánh nến hắt lên gương mặt ba người, tạo nên bức tranh yên bình lạ lùng — như thể thời gian cũng lặng đi để nhìn.
---
Ngoài hành lang, Saru đứng tựa khung cửa, mái tóc dài ánh tím nhạt.
Mai Ravenwood lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt bạc lam ánh lên dịu dàng.
Mai nói nhỏ:
> “Trông họ thật giống một gia đình.”
Saru mỉm cười, gật đầu:
> “Bởi vì họ là gia đình.
Không cần cùng huyết thống, chỉ cần cùng giữ một lời hứa.”
Bà quay sang nhìn Mai, ánh mắt chậm mà chắc:
> “Nếu một ngày Tsubaki phải rời đi, ta sẽ nói cho con bé biết điều này —
Dù thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào,
Leorion mãi là nhà của con bé.
Là nơi nó có thể quay về, dù có bao nhiêu máu và tuyết phải vượt qua.”
Mai khẽ siết tay Saru, như để giữ lại hơi ấm của lời ấy.
---
Sáng hôm sau, Tsubaki tỉnh giấc.
Hai cô bé vẫn ngủ ngoan, tay còn nắm chặt lấy áo choàng của cô.
Cô khẽ rút ra, để lại giữa hai đứa trẻ một cánh hoa trà đỏ —
như dấu niêm phong cho một lời hứa.
Khi cô bước ra vườn, Saru đã đợi sẵn.
Trên bàn đá, hai tách trà — một hướng dương, một tử đằng.
Saru chỉ vào ghế đối diện.
> “Ngồi đi, Tsubaki.”
Cô làm theo.
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng nước nhỏ đều trong bình.
Rồi Saru khẽ nói, giọng như hòa trong gió:
> “Con có thể đi xa, có thể tìm tự do, có thể chống lại cả thế giới này…
Nhưng hãy nhớ — nơi này, vĩnh viễn là nhà của con.
Khi con lạc lối, chỉ cần quay về, tử đằng vẫn sẽ rủ xuống, hoa trà vẫn sẽ nở.”
Tsubaki nhìn bà, ánh mắt obsidian ánh sáng nhẹ.
> “Nhà của con… Không phải nơi con sinh ra,
mà là nơi con được phép là chính mình.”
Saru mỉm cười.
> “Đúng vậy. Và Leorion sẽ luôn là nơi như thế.”
---
Chiều đến.
Tsubaki lại về bên mộ Loki, đứng giữa ba loài hoa cùng nở.
Cô cúi đầu, khẽ nói:
> “Cha, con có nhà rồi.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo cánh hoa trà đỏ.
Trong ánh chiều, nó xoay vòng rồi đáp xuống lòng bàn tay cô, như một dấu ấn vĩnh cửu.
---
> “Máu có thể phản bội.
Dòng họ có thể chia lìa.
Nhưng nơi nào còn hoa nở trong tuyết,
nơi đó vẫn là nhà.”
— Kết Arc I: Huyết Hoa Leorion.
---
💠 Nếu bạn muốn, mình có thể viết luôn “Lời mở đầu Arc II – Ngọn Lửa Của Leo” nối liền từ cảnh này:
Tsubaki rời Leorion sau vài năm bình yên, Saru tiễn cô trong tuyết và lặp lại lời ấy lần nữa:
> “Con có thể đi xa, nhưng đừng quên — Leorion luôn đợi con trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com