Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Phán quyết trong bóng tối

Mùa đông năm Tsubaki mười bảy tuổi, tuyết rơi dày đến mức cả khu vườn sau dinh thự Leorion hóa thành tấm vải trắng không tì vết.

Trong ánh đèn vàng mờ, KoharuKohana, nay tròn sáu tuổi, vẫn nô đùa giữa sân cùng người bảo mẫu trung thành, tiếng cười của chúng vang như chuông thủy tinh - trong trẻo đến mức xé tan cái lạnh.

Tsubaki đứng dưới hiên gỗ phủ tuyết, khoác áo đen dài, cổ dựng cao, mái tóc đen buông nhẹ quanh vai.
Trong tay cô là cuốn sổ da nâu - di vật của Loki Leorion.
Mỗi dòng chữ trong đó, cô đã thuộc lòng như kinh thánh của riêng mình.

Đêm ấy, Saru và Phu nhân Mai đang dự hội nghị quý tộc ở Luân Đôn.
Dinh thự chỉ còn Tsubaki và vài quản gia cấp thấp.
Không khí tưởng yên bình - cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân lạ.

Nhịp đều, gấp, và tuyệt đối chính xác - tiếng của người được huấn luyện để giết.

00:32 A.M.

Khu đông dinh thự mất điện.

Bóng tối tràn xuống hành lang như nước lạnh.
Tsubaki rút con dao ngắn Loki từng rèn - lưỡi thép đen, không phản sáng.

Ba bóng người trong áo đen lặng lẽ xuất hiện.
Chúng không nhắm vào kho bạc - mà đi thẳng về phòng của cặp song sinh.

Tsubaki di chuyển êm như hơi gió, cắt ngang lối chúng.
Một tên vừa rút súng, cô đã xoay người, đánh chuôi dao vào cổ hắn.
Hắn ngã xuống không tiếng động.

Hai kẻ còn lại tản ra - phản xạ như quân lính.
Tsubaki không nói, chỉ bước lùi nửa nhịp, giữ hơi thở đều.
Không khí căng như dây đàn.

Một kẻ lao tới - cô nghiêng vai, hất lưỡi dao hắn cắm vào tường, rồi tung cú đá thấp, chính xác đến mức xương cổ chân hắn gãy gập.
Tên cuối cùng rút vũ khí, nhưng chưa kịp áp sát thì lưỡi thép của cô đã áp vào cổ.
Một chuyển động duy nhất.
Im lặng.

Tất cả kết thúc trong mười giây.

Tsubaki quỳ xuống, lột mặt nạ một kẻ.
Trên cổ hắn, hình Thập Tự Hắc Diệu khắc bằng sắt nung - một vết chéo đen, giữa là vòng bạc lạnh.
Máu từ mũi hắn nhỏ xuống tuyết, hòa vào cánh hoa trà đỏ bị gió cuốn qua.

"Vậy là... 'những kẻ phán xét' đã thật sự đến rồi."


Cô lục túi áo hắn, rút ra bản sơ đồ dinh thự, chi tiết đến từng lối thoát.
Một vòng tròn đỏ đánh dấu phòng của Koharu và Kohana, và dưới góc giấy, nét chữ tím nhạt:

"Phase One - The heirs must be silenced."
(Giai đoạn Một - Người thừa kế phải im lặng.)


Tsubaki siết chặt tờ giấy.
Máu trên đầu ngón tay cô thấm vào chữ viết, làm nó nhòe như đang tan vào bóng tối.

Cô không gọi vệ binh.
Không báo cho Saru.
Sáng hôm sau, khi tuyết ngừng rơi, dinh thự vẫn yên tĩnh như chưa từng xảy ra điều gì.

Chỉ có Saru và Mai, khi trở về, bắt gặp Tsubaki đứng ngoài hiên, ánh mắt đen sâu như hố than, giọng bình thản đến rợn người:

"Ngài nên biết... phán quyết đầu tiên đã được đọc."


Saru khựng lại.

"Tsubaki... con đã-"


"Không ai biết," - cô cắt ngang, - "và không ai sẽ biết. Nhưng con cần mở lại phòng mật của Loki."


Saru nhìn cô, trong giây lát, bà hiểu - đứa trẻ ngày nào đã không còn đứng trong ánh sáng nữa.

"Con định làm gì?"


Tsubaki ngẩng đầu.
Ánh sáng mờ hắt từ tuyết phản chiếu trong mắt cô, tạo sắc bạc lạnh lẽo.

"Điều cha chưa kịp làm.
Tìm ra kẻ dám nhân danh công lý để giết người."


Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, Tsubaki xuống phòng mật dưới hầm - nơi Loki từng làm việc.
Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ và giấy cũ.
Trên bàn, những bản thảo phủ bụi vẫn nằm nguyên, cùng những ký hiệu chưa ai giải được.

Cô thắp nến. Ánh lửa hắt lên bức tấm thép đen treo trên tường.
Trên đó, Loki từng khắc dòng chữ bằng tiếng Latinh:

"The fire dies only when the heir forgets to breathe."
(Ngọn lửa chỉ tắt khi người thừa kế quên cách thở.)


Tsubaki đặt tay lên dòng chữ ấy, khẽ nói:

"Cha... con vẫn thở."


Ánh nến lay động, phản chiếu lên đôi mắt cô - ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau.

"Và chừng nào con còn thở,
những kẻ mang Thập Tự Hắc Diệu sẽ phải cúi đầu."


Cô quay đi, bước sâu vào căn hầm.
Cánh cửa sắt khép lại.
Tiếng kim loại vang lên, lạnh lẽo và kiên định - như khúc mở đầu của bản giao hưởng phán quyết,
nơi ánh sáng và bóng tối của Leorion bắt đầu hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com