Chương 3 Nơi Hoa Trà Nở
Tối ấy, tuyết rơi dày. Tsubaki, cô bé lớp ba, vừa tan học về, tay ôm bó hoa trà đỏ. Cửa vừa mở — ấm trà vỡ, Loki quỵ gối, môi rỉ máu; trước mặt là Haize, ánh mắt tím nhạt lạnh lẽo.
“Vì sao… Haize?” – Loki hỏi, giọng run.
“Vì anh chọn Leorion, không chọn tôi.” – lời đáp khô như dao.
Loki hiểu ngay — Hắc Lân Tán, loại độc hòa tan trong phấn hoa trà, chính anh đã tự tay pha sáng nay. Anh bế Tsubaki, lao ra cửa sau. Cô bé hoảng hốt: “Cha ơi..."
“Im nào… chúng ta phải đến chỗ Saru.”
Tuyết trắng đường. Loki chạy, máu nhỏ thành vệt. Anh biết mình không còn sống lâu, nhưng vẫn cố vì lời hứa năm xưa:
> “Nếu cần giúp đỡ, hãy nhớ đến ta trước tiên.”
Cổng dinh thự Leorion mở ra, Saru đứng đó. Gió lạnh làm tóc bà bay rối, đôi mắt xanh lá thoáng run khi thấy Loki đẫm máu, bế Tsubaki.
“Bên trong, mau lên!” – bà gọi.
Haize xuất hiện phía sau, ánh mắt không tiêu cự. Loki liền che chắn cho Saru và Tsubaki. Saru rút súng bắn.
Tiếng súng vang giữa màn tuyết. Máu văng lên nền trắng. Haize khụy xuống, ánh mắt tím câm lặng như muốn nói gì đó.
Loki ngã vào lòng Saru. Tsubaki nắm tay cha, khóc nấc: “Cha, đừng ngủ…”
Anh mỉm cười, khẽ vuốt tóc con: “Tsubaki… ở nơi hoa trà nở… chính là nhà của con.”
"Saru... Nhờ người về Tsubaki..."
Bình minh đến, tuyết ngừng rơi. Ánh sáng phủ lên gương mặt Loki, bình yên như người đang ngủ.
Vài ngày sau, Loki Leo được an táng trong khu vườn sau dinh thự — nơi hoa hướng dương, tử đằng, và hoa trà cùng nở. Ba sắc hoa hòa trong tuyết, rực rỡ mà yên lặng — như ba linh hồn không thể tách rời.
Tsubaki quỳ trước mộ, đôi mắt đen như Obsidian phản chiếu sắc hoa. Cô không khóc nữa, chỉ siết chặt dải ruy băng cũ của Loki. Trong gió, giọng anh như vẫn vọng lại:
> “Ở nơi hoa trà nở, con sẽ không bao giờ cô đơn.”
Từ hôm ấy, cô mang tên Tsubaki Leo Leorion — đứa trẻ của hai dòng máu, mang trong mình nỗi đau và lời hứa, để một ngày nào đó, khi hoa nở giữa tuyết trắng, cô sẽ sống tiếp cho cả những người đã ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com