Chương 5 Ánh sáng giữa quyền lực
Dinh thự Leorion luôn lạnh.
Không phải cái lạnh của gió hay tuyết, mà là thứ lạnh từ ánh mắt con người, từ những bức tường đá không bao giờ đổi màu. Ánh sáng chiều len qua khung kính cổ, trải lên sàn nhà những vệt vàng, đẹp nhưng xa lạ. Tôi đứng trong đại sảnh rộng lớn, tay nắm chặt mép váy, nghe tiếng giày vang vọng như tiếng tim mình đập.
Mọi người đều có mặt — các nhánh phụ, những người họ hàng mà tôi chỉ biết tên chứ không nhớ mặt. Họ nói chuyện với nhau, nhưng thi thoảng, ánh mắt họ lại hướng về tôi.
“Con của kẻ phản bội…”
“Không biết Saru-sama nghĩ gì khi mang nó về.”
Tôi nghe rõ từng chữ.
Tim tôi nhói lên, nhưng tôi không cúi đầu. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Saru-sama.
Bà đứng đó, yên lặng như tượng, ánh mắt xanh sắc bén như dao. Khi ánh mắt ấy chạm vào tôi, nỗi sợ trong lòng tôi biến mất.
“Ngươi sẽ học cách tồn tại trong thế giới này, Tsubaki.”
Bà chỉ nói vậy. Nhưng tôi hiểu, từ hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ không còn giống trước nữa.
---
Buổi sáng, tôi phải dậy khi trời còn tối. Chạy quanh khu vườn, leo tường, tập thăng bằng, tập né khi bị đánh bất ngờ. Đôi khi tôi ngã đến bầm cả đầu gối, tay rớm máu, nhưng tôi không dám khóc.
Saru-sama luôn ở đó — đứng từ xa, quan sát.
“Đứng dậy. Không ai giúp con đâu.”
Tôi đứng dậy.
Bởi tôi biết, nếu tôi gục xuống, mọi lời họ nói sẽ trở thành sự thật.
---
Buổi chiều, tôi ngồi trong phòng họp, lắng nghe người lớn nói chuyện. Tôi không hiểu hết, nhưng Saru-sama bảo tôi phải quan sát — từ ánh mắt, giọng nói đến cả cách họ cười.
Tôi thấy những nụ cười không thật, những lời nói ngọt mà trống rỗng.
“Quan sát là vũ khí đầu tiên,” bà nói.
Tôi ghi nhớ từng lời.
---
Khi đêm xuống, căn nhà lại chìm trong im lặng. Tôi ngồi trước cây đàn piano trong hành lang, chạm vào những phím lạnh. Tiếng đàn vang lên, nhẹ và buồn.
Tôi chơi để quên đi những tiếng thì thầm.
Chơi để cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ.
Có lúc tôi tưởng như mẹ đang ở đâu đó, lắng nghe.
---
Một hôm, Saru-sama đưa cho tôi một xấp giấy đầy con số.
“Đây là kinh doanh. Học cách hiểu nó.”
Tôi cầm tờ giấy, chẳng hiểu gì. Nhưng tôi vẫn ngồi đọc đến khuya. Khi tìm ra một lỗi nhỏ trong bản báo cáo, tôi mang đến cho bà xem.
Bà im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Giỏi lắm.”
Chỉ hai chữ. Nhưng tôi không bao giờ quên.
---
Giờ tôi đã quen với những lời đồn, với ánh mắt khinh miệt.
Tôi không còn khóc.
Tôi chạy, tôi học, tôi lắng nghe, tôi chơi đàn — mỗi ngày, một ít.
Tôi không biết mình đang trở thành người như thế nào, chỉ biết rằng nếu tôi dừng lại, tôi sẽ biến mất.
Chiều nay, tôi nhìn ra khu vườn phủ tuyết. Giữa nền trắng, hoa trà đỏ nở rực rỡ.
Tôi khẽ thì thầm:
“Con sẽ bảo vệ ngài, Saru-sama. Bằng tất cả những gì con có.”
Tôi chỉ mới mười một tuổi, nhưng tôi hiểu rõ —
nếu tôi không mạnh mẽ,
thì chẳng ai sẽ tin tưởng tôi.
Tôi là Tsubaki Leo Leorion.
Con của kẻ phản bội —
và cũng là người sẽ tồn tại để chứng minh rằng họ đã sai.
---
Nhật ký đêm thứ mười bảy trong mùa đông đầu tiên tại Leorion
Hôm nay tuyết rơi nhiều. Chạy trong tuyết mệt lắm, nhưng tôi không ngã.
Saru-sama nói tôi làm tốt. Chỉ một câu thôi, nhưng tim tôi ấm.
Tay tôi vẫn đau vì tập luyện, nhưng tôi vẫn chơi đàn.
Mỗi nốt nhạc là một lời hứa — rằng tôi sẽ không khóc nữa.
Tôi sẽ mạnh mẽ.
Để không ai còn gọi tôi là “con của kẻ phản bội” nữa.
Tôi là Tsubaki.
Và tôi sẽ tiếp tục tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com