Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến hữu của ta

- Các ngươi nhớ kỹ, phải chạy hết tốc lực.

Geralt nói với binh lính của mình, chợt hắn ném nửa viên ma thạch lên cao, ánh sáng cam tạo nên một lớp màn chắn xung quanh đạo quân, sau đó lại gây nên một luồng xung chấn khổng lồ ra xung quanh, xung chấn này phải lớn gấp ba lần lúc đánh với Rob.

-Đến rồi !

Joel ra hiệu cùng binh lính lùi ra xa để tránh xung chấn kia, Rob dùng cả hai bảo vật để thi triển tuyệt kỹ, cố gắng không để bị hất quá xa.

Cơn xung chấn thực sự quá kinh khủng, lực đẩy của nó san phẳng mọi thứ , thậm chí có vài tên không may mắn bị trúng phải, cả người không khác gì miếng thịt băm.

-Chạy, nhanh!

Cơn xung chấn vừa kết thúc , đoàn quân Geralt liền tách ra chạy, bởi đã bỏ quá xa khoảng cách của kẻ địch nên cũng không cần tập trung phòng thủ nữa.

Vậy là cuối cùng trận đánh cũng kết thúc.

Nhịp thở của binh lính đều lại, âm thanh bắt đầu tĩnh lặng, rồi sau đó là tiếng vũ khí bị quăng xuống đất.

-Graaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quân đội của thành 137 hét lớn, ngày hôm nay chắc chắn là một trong những ngày đáng nhớ nhất của bọn chúng . Với những cựu binh còn sống sót của Rob, chúng vừa thoát khỏi kết cục tử chiến, vừa ghi thêm một chiến công cho bản thân mình. Còn với bọn tân binh, chúng vừa có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn.

-Tên công tử nhà ngươi đánh đấm cũng khá đấy chứ, về chỉ ta vài đường nhé ?

Jason khoác tay lên vai tên tóc mượt.

-Nếu đội trưởng muốn thì tất nhiên rồi, nhưng kiếm pháp nhà Marquess chỉ phù hợp với liễu kiếm mà thôi.

-Quan tâm làm gì, biết thêm không bao giờ là thừa cả.

Ở một nơi khác, Sam, George và những tên tinh nhuệ bắt đầu ngồi bệt cả xuống đất .

-George à, ngươi vung búa tuy mạnh nhưng còn cần phải khép tay lại hơn nữa, lúc vung ngươi lộ quá nhiều điểm yếu.

-Chẳng phải ngươi cũng suýt bị xiên vì múa may khinh địch đấy à, Viera.

-Đấy là bọn chúng chơi xấu, dám đá cát vào mặt ta.

........................

-Hình như ngài tổng chỉ huy vẫn đang đuổi theo bọn chúng.

-Kệ đi, đó là thói quen của ngài ấy._ Một cựu binh dưới trướng Rob lên tiếng.

 Tân binh của trung đoàn mới đa số không thực sự quen biết nhau từ trước,  đồng nghĩa với việc đa số bọn họ đều chưa mất đi những người thân thuộc, thế nên sau những trận chiến cười nói như này để xua tan không khí căng thẳng chết chóc cũng không tệ.

-Này, em gái đó đánh đấm được phết đấy.

-À, cơ mà phong cách chiến đấu lạ thật, để ý lắm mới nhận ra đấy.

Quan sát xung quang, Luca nhận ra đã không còn một kẻ địch nào trong bán kính một trăm mét quanh đoàn quân nữa. Cô nhìn lại thanh kiếm của mình, sau đó lại sờ lên những nơi thấm đẫm vết máu trên bộ đồ. Có lẽ cô không thể nhìn thấy vẻ dữ tợn của mình khi vẫn còn trong trận chiến, nhưng vẫn có nhiều người nhận ra. Kỳ lạ là điều đó không nhưng không làm cô trông kém hấp dẫn, mà còn khiến cho người khác si mê.

-Nhiều máu thật.

Luca từ tốn ngồi xuống, lấy ra chiếc khăn cũng đã dính không ít máu, dùng nó lau lên thanh kiếm của mình. 

 Từ cách đó không xa, tên có gương mặt chính trực kia chạy đến. Trên chiến trận không ít lần hắn đảo mắt tìm Luca, chỉ trách hắn không có năng lực làm điều đó, hắn không đủ nhanh, kể cả khi người hắn đuổi theo vác một thanh đại kiếm bự chảng. Hắn nhìn Luca người đầy máu huyết, sát khí hiển nhiên vẫn chưa tiêu tan hết, mùi hương tanh tưởi bốc lên từng đợt. Ánh mắt hắn  lúc này tràn đầy vẻ đau lòng.

-Cuối cùng, vẫn không thể tránh khỏi giết chóc ?

-Không phải việc của ngươi._ Luca lập tức trả lời, giọng nói lạnh lùng thêm phần chán ghét.

-Con đường này chưa bao giờ là con đường mà người bắt buộc phải đi, người biết mà đúng không?

Câu nói đấy khiến Luca khựng lại một chút.

-Im mồm đi, đừng cố nói mấy thứ vô nghĩa đấy nữa.

-Nhưng.....................

Không để hắn nói hết câu, Joel từ phía sau đi đến, đặt tay lên vai hắn, kéo hắn ra đằng sau .

-Ngài chỉ huy, có chuyện gì thế ?_ Gã khép nép gượng hỏi.

Joel liếc nhìn gã, ra hiệu đuổi đi, sau đó lại quay sang Luca .

-Chào người đẹp của ta, ngươi làm ta ấn tượng lắm đấy, có biết không?

-Ngài phiền lắm đấy, có biết không?

-Biết là ngươi nghĩ như thế, nhưng nghe chính miệng ngươi nói ra làm ta đau đớn đấy.

Luca đảo mắt đầy chán ghét, lắp thanh kiếm vào chốt khóa đằng sau đai lưng đeo chéo, rồi đứng dậy liếc nhìn hắn:

-Ngài muốn gì? 

-Tặng ngươi một đặc quyền, vì làm ta ấn tượng? Cũng có thể là ta muốn ra lệnh ngươi làm điều gì đó nữa. Ta là chỉ huy của ngươi, muốn ngươi làm gì cũng được mà nhỉ ?

Vẻ chán ghét của đôi mắt Luca dần chuyển đổi, sang thành một thứ không rõ giận dữ hay căm hờn, nhưng rõ ràng là không tích cực chút nào.

-Ngươi có thể phóng dài sợi xích được bao xa ?_Hắn liếc lấy cán kiếm, vào sợi xích được nối cùng.

Nhận thấy câu hỏi hơi lạ, Luca im lặng một chút. Vẻ mặt khó chịu kia cũng tan đi phần nào do khó hiểu:

-Bao xa cũng được, nhưng việc đó có tác dụng gì chứ ?

Joel bỗng cười nhếch mép, không nói không rằng lập tức bế Luca lên, nắm chặt cổ tay không cho Luca cơ hội phản kháng, dưới bao con mắt của binh lính, hắn bế Luca chạy thẳng đến chỗ kẻ địch đang chạy trốn.

-Chuyện gì thế?

-Ta cũng không biết.

Sức lực của Joel cũng không hề tệ, dùng bảo vật tốc độ cũng yêu cầu rất nhiều về sức mạnh nên hắn dễ dàng vừa bế Luca vừa chạy, nhưng với người có thể hình đồ sộ thì chưa chắc.

-Ngươi!!_ Luca hoảng hốt, thậm chí không buồn gọi Joel là chỉ huy nữa, Joel cũng cảm nhận thấy sức lực Luca đang mạnh dần lên, nếu để không hắn sẽ không giữ nổi.

-Ta sẽ giải thích sau, nếu không vấn đề gì thì ta sắp tặng ngươi một chiến công đấy.

-Chiến công ?

Joel tiếp tục tăng tốc, không bao lâu đã bắt kịp tổng chỉ huy, hắn chạy song song với tổng chỉ huy, thấy hắn tổng chỉ huy liền quay qua :

-Tới rồi sao ? Lúc này có cơ hội nhìn rõ mới thấy, thật sự là xinh đẹp. Cơ mà, ngươi chắc là nó sẽ hiệu quả chứ, Joel ? 

Joel cũng không trả lời lại tổng chỉ huy, hắn quay qua nói với Luca:

-Đưa thanh kiếm của ngươi cho tổng chỉ huy đi. Có vẻ chỉ khi ngươi cầm thì dây xích mới thu phóng được, thế thì nhớ cầm giữ dây xích lại.

Luca nghe câu nói này thì lại tiếp tục hốt hoảng:

-Không được ! tại sao ta phải đưa cho ngươ.........................đưa cho ngài.

Tổng chỉ huy không nhìn qua nữa, ngụ ý để Joel xử lý.

- Công việc của chúng ta với bọn chúng vẫn chưa xong, cần ngươi giúp một chút, yên tâm không lấy luôn kiếm của ngươi đâu.

Nhận ra Luca rất xem trọng thanh kiếm, Joel nhẹ nhàng nói, sau đó cầm tay vào cán kiếm, toan muốn lấy thanh kiếm. Nhưng sức lực của Luca lại bỗng mạnh đến kinh ngạc, không cách nào giật ra được.

-Tại sao ta phải tin ngài ?

............................

-Đợi càng lâu sẽ càng có nhiều tên đi vào rừng đấy, lúc đấy không còn làm gì được chúng đâu._Tổng chỉ huy sốt ruột.

Joel thầm thở dài, hắn hơi ngước nhìn lên bầu trời, sau đó nói với Luca:

-Ta biết ngươi muốn sức mạnh, nhưng để có nó ngươi cần phải cho kiếm của mình nếm mùi máu. Ta sẽ cho kiếm của ngươi nếm thật nhiều máu, nhiều hơn tất cả kẻ địch ngươi đã hạ hôm nay, và cả sau này ta cũng sẽ tiếp tục làm như thế, chỉ cần ngươi tin ta.

Một câu nói rất lạ lùng, nhưng dường như nó đụng vào đúng chỗ. Giống như từ đầu nó đã là thứ mà chỉ hai người mới hiểu. Luca nghe câu nói đó thì bỗng tâm trạng lại dịu xuống, đồng tử giãn hẳn ra. Nhưng vẫn cầm thanh kiếm rất chắc.

Joel nhìn vào Luca, ánh mắt hắn thâm thúy, không hề có chút sát ý nào, lúc này đoàn quân của Geralt đã bắt đầu vào rừng. Luca quay qua nhìn vào kẻ địch, nhìn vào chúng, dường như Luca liên tưởng tới việc gì đó, có một chút buồn bã, sau đó lại đầy chiến ý:

-Được rồi, chỉ lần..........!!!!!

Luca chưa kịp nói xong, Joel liền giật thanh kiếm quăng cho tổng chỉ huy.

-Phải thế chứ !_ Tổng chỉ huy mừng rỡ.

Joel tiếp tục nói với Luca:

-Ta bảo phóng dài hay thu lại thì nhớ nghe theo.

Luca thấy thế cũng gật đầu, tổng chỉ huy và Joel dừng lại, hắn dùng hai tay cầm sợi xích quay thanh kiếm quanh người, rồi tiếp tục quay thật nhanh tới khi không thể nhìn rõ thanh kiếm nữa, thanh kiếm giờ giống như một lưỡi cưa vậy.

Rob và Joel tập trung cao độ, chuẩn bị cho màn phối hợp.

-Phóng dài ra. _ Joel hét lớn.

Cùng lúc đó, tổng chỉ huy thả lỏng tay, Luca nắm chặt dây xích để khiến nó dài ra, thanh kiếm và sợi xích quét một đường, lực bay lẫn tốc độ của kiếm và xích cực kỳ nhanh và mạnh, hắn tiếp tục quay thêm vài vòng, sợi xích đã dài tận trăm mét. Lực ly tâm của kiếm và xích lúc này là cực kỳ lớn, cơ bắp của Rob dùng toàn bộ sức lực, đường gân hằn lên mồn một kể cả khi da của hắn rất dày, thậm chí những tưởng nó có thể rách bất cứ lúc nào. Lưỡi kiếm chém đổ những tán cây, ngăn cản lối rút lui của quân Geralt, chỉ có mỗi Geralt và vài ba trăm tên đi trước là kịp thoát.

-Không!!!_ Geralt thất thần hét lên, cả người hắn như muốn bật dậy.

-Ngài trưởng kỵ sỹ_ Những tên lính ở gần cố giữ hắn lại.

-Ngài không thể trở lại đánh với bọn chúng được , không có một chút cơ hội nào cả.

Geralt lộ rõ nét mặt cay đắng:

-Rob, Joel, ta sẽ nhớ kỹ.

Ở bên kia tán cây bị đổ, binh lính của hắn cũng thất thần.

-Trò gì nữa đây ?

Cùng lúc đó sợi xích tiếp tục quật vào những tên lính muốn bỏ chạy, không ít tên nhanh trí né được, nhưng dù sao đòn này vẫn quá bất ngờ, còn bọn chúng thì lại đang chạy tán loạn. Kiếm lại xoay thêm không dưới hai mươi vòng nữa.

Hơn năm mươi tên bị xích quật trọng thương.

-Haha! Thực sự có hiệu quả này. Cái trò nghe có vẻ quái lạ này thực sự hiệu quả như ngươi nói này. 

Cũng phải nói, xích của kiếm này cực kỳ rắn chắc, nhiều tên cố dùng kiếm chém cũng không xước nổi, Joel cũng có nói trước, đó là lý do Rob vung không chút do dự. Nhưng với sức lực của Luca thì khó mà làm giống tổng chỉ huy được, nguyên do là bởi phóng càng dài thì càng tiêu tốn nhiều sức lực để vung, hay nói cách khác cả thành cũng chỉ có tổng chỉ huy làm được , lúc Luca đánh cũng chỉ dám phóng dài ra mười mét mà thôi.

-Quý cô đây có một bảo khí tuyệt vời thật đấy.

-Là Rob và tên chỉ huy mới, bọn khốn.

Rob liền quay xích thêm vài vòng, lúc vung còn có Luca thay đổi độ dài của xích liên tục, những tên không may mắn trúng phải lưỡi kiếm lập tức bị hạ sát, thân thể đứt lìa thành nhiều mảnh. Đoàn quân phía sau cũng đã được Joel thông báo và truyền tin đến nhau thành công. Nhìn thấy kẻ địch bị chặn đứng đường rút lui, chúng lại hăng hái xông lên tiếp tục chiến đấu.

-Hự!!!!

-Graaa!!!!

-Hừ......... dù sao cũng không thoát được, hôm nay chúng ta cùng làm nổ ma thạch, ít nhất cũng phải lấy được ít máu của bọn chúng .

Đoàn quân bị dồn tới đường cùng của Geralt bắt đầu trở nên điên loạn.

-Phải, bị bắt kiểu gì cũng bị tra tấn, chúng ta có đến vài chục người, ta không tin cùng nổ ma thạch hắn không bị gì.

-Giết hắn!

-Nổ tung hắn!

-Băm vằm hắn ra !

Joel lúc này đã nhận ra ý định của chúng, chuyện này có vẻ cũng không nằm ngoài tính toán của hắn:

-Ngươi đợi ở đây, nghe theo tổng chỉ huy._ Joel quay sang nói với Luca, sau đó thi triển bảo vật biến mất.

Những binh lính của Geralt bắt đầu móc những viên đá vàng ra khỏi giáp, bọn chúng nhìn vào Rob với ánh mắt căm phẫn, điên cuồng chạy đến chỗ hắn, chỉ cần đủ tầm thì sẽ có không dưới mười quả bộc phá sống sẽ phát nổ quanh Rob.

Nhưng cũng bởi thế mà Joel biết được thời điểm nào bọn chúng mới dám làm nổ .

Phụt!!!!

-Graaaa!!!!!!!!

Bất ngờ bàn tay đang cầm ma thạch của một tên bị đứt lìa, sau đó một đòn đánh bất ngờ làm hắn ngất tại chỗ, hơn nữa dường như thanh kiếm dùng để cắt rất nóng, lúc chém xong máu không còn chảy nữa khiến tên này vừa không chết được còn chẳng có cơ hội tự sát.

Joel tiếp tục tấn công, lúc tấn công Joel chọn những tên ở rìa và đằng sau đoàn quân, tránh bọn chúng bị giẫm hay có tên khác giết hộ. Hắn ra tay nhanh gọn dứt khoát, kịp giữ mười tên còn sống. Hòng bắt chúng tra khảo.

-Lại là hắn .

Những tên kia phát hiện ra cũng đã muộn, việc đấy càng khiến chúng tức giận hơn, càng điên cuồng lao đến Rob bất chấp bị thương nặng tới đâu. Nếu bọn chúng tới nơi, Rob cũng sẽ không thể dùng tuyệt kỹ bởi tuyệt kỹ sẽ ảnh hưởng tới Luca.

-Thu hết dây xích lại đi, trả kiếm cho ngươi đấy.

Luca vội thu xích, cầm lấy thanh kiếm. Rob cõng Luca sau lưng, bắt đầu chạy khỏi bọn chúng. Những viên ma thạch vàng bốc cháy. Lúc này có ngọn lửa đang thiêu rụi cơ thể bọn chúng. Nó mang đến cho chúng năng lực thể chất đáng kinh ngạc , nhưng một khi dùng thì chúng chắc chắn sẽ chết mà không phải nghi ngờ gì. Hiển nhiên với năng lực được cường hóa thì chỉ chút nữa Rob sẽ bị bắt kịp.

Joel lúc này đã xuất hiện trở lại bên cạnh Rob:

-Đến rồi à? trả lại ngươi đó.

Rob lập tức ném Luca sang cho Joel. Joel bế lấy sau đó lập tức chạy ra xa, không mấy chốc đã tới khoảng cách cực kỳ an toàn, hắn nhẹ nhàng đặt Luca xuống. Từ xa tiếp tục quan sát trận địa, trước khi viện binh đến hỗ trợ Rob tiêu diệt tàn quân, Rob chắc chắn không để tránh được việc bị tấn công cảm tử.

Luca nhìn sang Joel, gương mặt hắn lúc khi đang ở trên chiến trường không hề khắc nghiệt như bình thường, nó rất bình tĩnh, loại bỏ hết sự đáng sợ khiến người ta dè chừng, có lẽ hắn phải làm thế để che đi sát khí khi tấn công kẻ địch. Cô đã không để ý vì quá để tâm đến chiến trận, chỉ có bây giờ mới ấn tượng.

Quả là, nếu không phải gặp vấn đề về thần thái thì Joel cũng là một gã rất điển trai. Luca trầm tư, ngắm hắn với ánh mắt cực kỳ tò mò chứ không lạnh lùng như khi trước. Chợt hắn liếc qua khiến cô phải thu lại ánh nhìn.

-Ngài ấy có thể chống đỡ được không?_ Luca gặn hỏi.

-Sẽ được, nhưng chưa chắc đã lông tóc không tổn hao gì.

Tổng chỉ huy đứng lại không chạy nữa, hắn chuẩn bị thi triển xung chấn từ hai món bảo vật để chống chọi bộc phá.

-Không còn chỗ nào để chạy đâu.

-Chết đi ! !

Rob bình tĩnh đáp lại:

-Cũng đúng ý ta, cứ đến hết đây.

Từ xa có ánh sáng vàng lóe lên, hơn bốn mươi viên ma thạch phát nổ có sức bộc phá cũng không hề yếu tý nào,  mạnh hơn cả lúc Geralt hy sinh nửa viên thượng phẩm, bởi hắn chỉ dùng nó để tạo xung chấn và hỗ trợ, nếu hắn cho nổ thì bản thân cũng chẳng sống được.

Rob cố chống cự, áo hắn rách thành từng mảng bay đi, da bắt đầu trầy trụa, tiếp tục cắn răng duy trì tuyệt kỹ.

-Graaaa!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com