Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đỏ của Redwill


Tác giả: Linh Linh Sung Túc

Trích lời : Joel Anderson

"Nếu có một ai đó hỏi ngươi loại vùng đất nào là khắc nghiệt nhất, ngươi sẽ trả lời đó là sa mạc? hay là tuyết phủ lạnh giá?

Tại FALLTERLAND, phương bắc nổi tiếng có những vị vua anh minh bậc nhất tại vị. Nhà Stronghold trấn giữ Thành Trắng thống nhất qua hàng ngàn năm. Dùng sự tận tâm và trí dũng chinh phục mọi người dân . Bởi thế dù cho cái lạnh lẽo và những cơn bão tuyết có rét giá đến đâu. Sự đồng lòng và cứng cỏi của những Chiến Binh Tuyết sẽ luôn sẵn sàng để đương đầu .

Sa mạc cũng chẳng dễ chịu chi. Những cơn bão cát và quái vật giày xéo từng tấc đất vốn đã cằn cỗi. Nhưng khi con người ta có đủ dũng khí và ý chí, không gì là không thể cả. Nắm bắt được nhịp điệu của từng cơn gió. Các Chiến Binh Sa Mạc biến chúng, những cơn bão cát, thành người bạn của mình. Biến những con quái vật gớm ghiếc thành thức ăn và của cải. Đạt được cuộc sống đủ đầy.

Với ta sự khắc nghiệt nhất không nằm ở điều kiện sống, mà nằm ở con người. Tại phương Tây vốn được thiên nhiên ưu ái ban tặng sự màu mỡ. Con người nơi đây ham muốn vinh quang nơi bạo lực và cướp bóc . Sớm đã thiêu rụi những cây màu đẹp nhất, dẫm nát nhưng quả thơm ngọt nhất.

Redwill có được sự hùng mạnh nhờ vào chiến tranh và xâm lược. Cướp bóc mọi thành tựu, binh lực và biến nó thành của mình. Từ khi còn nhỏ trẻ con đã phải học cách phóng lao và vung kiếm. Nếu lao không phóng đi đủ nhanh, kiếm không được chém đủ mạnh. Thế thì chiến trường sẽ là nơi cuối cùng mà chúng được luyện tập.

Ta cũng không phải ngoại lệ. Thật may mắn làm sao. Dù cho lĩnh phải bao nhiêu vết cắt thấu xương, thân thể tàn tạ này của ta vẫn chưa chịu ngơi nghỉ. Và bởi thế ta vẫn sẽ tiếp tục vung kiếm, tiếp tục ném lao, kéo cung cho đến khi nó thật sự phải rã rời. "

.......................................................

Note: Cấp bậc quân đội tại Redwill, từ cao xuống thấp.

- Đế Vương: đứng đầu 12 binh đoàn

- Thống soái: chỉ huy binh đoàn

- Thống Lĩnh: chỉ huy phân khu binh đoàn

- Tổng chỉ huy: chỉ huy thành trì

- Chỉ huy: chỉ huy trung đoàn trực thuộc thành trì

- Binh lính

Red will không chủ động phân quân nhân thành các cấp nhỏ như đội trưởng, tiểu đội trưởng hay đại đội trưởng,v.v.......Bởi quan niệm của Redwill kỷ luật chính là sự gò bó, mà gò bó thì không thể nào mạnh lên được. Thay vì đặt ra hằng hà kỷ luật kỷ cương nề nếp, Redwill coi sức mạnh chính là kỷ luật, kẻ mạnh toàn quyền sai bảo kẻ yếu. Thế nên chỉ có những cấp bậc cơ bản để dễ quản lý.

Tuy nhiên thực tế lập đội là luật bất thành văn, binh lính cho rằng việc tự lập đội chính là cơ hội để thể hiện sức mạnh, khẳng định vị thế, tạo nên không khí cạnh tranh rất nặng nề. Bởi dù nói thế nào thì chiến trận vẫn là phải có chiến thuật.

.............................................................

Hiện tại: 1157 năm sau cuộc chinh phạt đầu tiên.

"Joel à! Nhớ đến tôi, nhưng đừng buồn vì sự ra đi của tôi. Sau khi tôi ra đi, rồi cậu sẽ gặp được một người nữa . Đừng lo, cậu sẽ biết khi nhìn thấy người đấy thôi. Người đấy sẽ bên cạnh cậu, trở thành vị thần chiến thắng của cậu . Người đấy sẽ cùng cậu xuyên qua mọi trận địa.'Ước nguyện đao kiếm' của chúng ta, thật tiếc khi không thể đi cùng cậu đến cuối chặng đường. Cơ mà tôi tin chắc rằng, cậu sẽ cùng người đấy đạt được nó "

Trước mắt Joel là người chiến hữu thân thiết nhất. Mái tóc vàng của hắn nhuốm màu đỏ của máu, áo giáp nứt vỡ. Ba ngọn giáo cắm vào người, một ngọn thấu tim. Thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười trên môi.

"Nhận lấy, nhớ lấy, nó là của cậu, từ giờ phút này trở đi. Cậu sẽ quên một vài thứ, nhưng khi đến lúc, cậu sẽ nhớ lại thôi" Hắn đặt một vật gì đó vào lòng bàn tay Joel.

Gã thanh niên bừng tỉnh. Một tay của hắn gác lên trán trong lúc ngủ, nhận ra vầng trán đổ đầy mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu, không nhớ rõ được giấc mơ vừa rồi. Chỉ biết đó là một giấc mơ mang thông tin rất quan trọng với bản thân . Rồi hắn khẽ nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra mình thức dậy sớm hơn một chút so với mọi khi. Hắn ngồi dậy, lại hít một hơi, nhớ lại những thứ cần phải làm. Thầm nghĩ một giấc mơ chẳng đáng phải bận tâm đến thế.

Ầm!

Một gã đàn ông cao to bước vào phòng . Cánh cửa bị hắn đẩy ra làm những tia sáng chói lòa chiếu vào không mấy dễ chịu.

"Joel Anderson phải không ?"

"Vâng ! chuyện gì thế thưa chỉ huy?" Gã thanh niên mới chỉ vừa chuẩn bị thay quân phục, sau khi hoàn tất một vài bước vệ sinh buổi sáng.

"Từ nay ngươi không cần gọi ta là chỉ huy nữa . Ngươi đã được bổ nhiệm làm chỉ huy rồi, không còn dưới trướng ta nữa. Thông tin và quân phục mới ở đây, thu xếp nhanh đi."

Ông ta ném một xấp giấy và một bộ đồ mới toanh lên bàn rồi bỏ đi.

Bổ nhiệm chỉ huy mới à ? Trông vẻ mặt của Joel thì đây không hẳn là một thông tin khiến hắn hoan hỉ.

"Hướng dẫn và mệnh lệnh tập hợp trung đoàn"...........Hắn thở dài, đăm đăm vào hàng chữ tiêu đề. Rồi lại mở ra đọc một lượt.

Joel nhặt bộ quân phục lên, biết rằng thời gian được thấy nó bóng loáng thế này không dài. Bộ quân phục mới có nhiều hoa văn đỏ hình cánh chim hơn bộ cũ. Chất vải rắn chắc hơn bộ bình thường , tất nhiên là mặc dễ chịu hơn hẳn nữa. Hắn lặng lẽ nhìn, miết nhẹ ngón tay lên vạt áo rồi chậm rãi mặc vào, kế đến cũng chậm rãi bước khỏi căn phòng.

Ập vào tai hắn lúc này vang vọng những âm thanh sắt thép cạ vào nhau. Sân huấn luyện đầy binh lính, phân nửa tập luyện, phân nửa thì lười biếng. Bấc giác làm hắn nhớ tới những ngày bản thân còn là tân binh. Công việc mà hắn phải làm cũng không nhiều lắm. Quân số được điều động sẵn từ trại huấn luyện tới. Khoảng hai nghìn người, tiêu chuẩn số quân mà một chỉ huy được nắm quyền. Chia thành nhiều đợt để được hắn phổ cập. Khá đơn giản, những gì cần làm đều đã được đề cập trong xấp giấy kia.

"Chỉ huy đã tới !"

Những tiếng cười đùa rôm rả bắt đầu biến mất, thay bằng không khí nghiêm trang nặng nề. Chỉ huy tân nhiệm Joel bước vào. Mái tóc hắn hơi dài và rối, ửng vàng do cháy nắng. Khuôn mặt mặc dù đã được rửa sạch sẽ nhưng vẫn không giấu đi được sự khắc nghiệt và nguy hiểm. Bộ quân phục đen pha với hoa văn cánh chim đỏ đậm như máu thật khiến người ta phải dè chừng, tiếc cho một người khá điển trai.

"Ta là Joel Anderson, cứ gọi ta là chỉ huy Anderson."

Joel nói chuyện vắn tắt, hắn nhớ lại lần đầu mình vào doanh trại. Dường như vô thức bắt chước các tiền bối chỉ huy dẫu cho hắn rất ghét họ. Phỏng mắt nhìn qua, cứ mỗi một đợt hắn muốn đánh giá những cá nhân có tiềm lực sống sót trong chiến trận. Rồi chọn ra một hai kẻ có thể chất vượt trội.

"Hmm......"

Trước mắt hắn là một gã to con vạm vỡ, hẳn phải cao hơn người bình thường những hai cái đầu. Rõ ràng rồi, sẽ không có ai dám đánh tay đôi với hắn trên chiến trường kể cả khi kỹ thuật của hắn dở tệ.

"Ngươi tên gì ?"

Gã to con bắt đầu lúng túng:

"Tôi?.....G...George thưa chỉ huy."

Joel tiếp tục thăm dò những tên khác, tất cả những cá nhân có thể chất vượt trội sẽ được hắn chắt lọc . Hắn lại nhớ đến lần đầu tiên mình đến thành trì, nhớ lại cái hôm mình bị đẩy ra chiến trường. Lúc đó hình như hắn tầm mười hai tuổi.

"Những tên như các người hoặc là thật sự yếu kém, hoặc cách huấn luyện này không phù hợp với các ngươi. Vậy nên ta sẽ cho các ngươi một bài kiểm tra cuối cùng"- Lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai. Trước khi hắn lần đầu nếm phải mùi tanh tưởi của máu huyết.

Chỉ huy lúc đó cũng chắt lọc những gã to con nhất. Lúc ấy hắn còn ngây thơ đến mức tưởng mấy gã này sẽ là những tấm khiên bảo vệ kẻ yếu như hắn.

"George, Sam, Viera................. " sau cả buổi đánh giá, trước hàng ngàn người Joel đọc hàng loạt cái tên. Phỏng mắt đếm sơ cũng khoảng hơn hai trăm người, một phần mười trung đoàn.

"............ Các ngươi hãy đến xưởng rèn. Còn lại tiếp tục luyện tập đi."

Hắn làm thế có vẻ là để vũ trang cao cấp cho binh tinh nhuệ.

Sau khi Joel rời đi không lâu, những tân binh bắt đầu trở lại bình thường. Không ít kẻ bắt đầu bàn tán về hắn.

"Chỉ huy ngoài vẻ nghiêm nghị ra thì mọi thứ đều không mấy ấn tượng nhỉ ?"

"Thể hình của ngài ấy khá bé so với một chỉ huy" Một tên khác chêm lời.

"Không những không mấy tráng kiện, trông ngài ấy còn rất trẻ nữa." Một nữ binh sỹ cất tiếng.

"Quá trẻ ấy chứ, trông ngài ấy ước chừng hai lăm mà thôi."

"Sướng cho George rồi , chỉ huy có vẻ rất chú ý tới hắn."

Joel không hẳn là không nghe thấy những lời nói này. Sự ngu ngốc đấy của chúng hắn đã từng trải qua, cũng chẳng rảnh hơi chỉ bảo lại làm gì.

"Mike, đây là những tên tôi chọn !"

"Được rồi, sẽ mất khoảng một tuần để bọn tao rèn xong đồ cho chúng nó. Cứ hy vọng là đừng có gì đột xuất xảy ra đi."

Joel gật đầu, lão đầu trọc Mike bắt đầu la hét vào đám lính rèn đốc thúc vào việc.

Trên tiền tuyến thành trì nếu có ai hỏi vị trí nào không phải dấn thân vào nguy hiểm mà vẫn được mọi người kính trọng, thì đó hẳn là thợ rèn. Nhưng phàm là những thứ càng trông có vẻ tuyệt thì lại càng khó để làm được. Lão Mike đây đã làm chỉ huy được năm năm trước khi mất đi cái chân phải của mình . Thậm chí đám lính của lão cũng không ai là còn lành lặn.

Theo thói quen, Joel tìm một nơi thật cao để có thể một mình quan sát sân huấn luyện. Dù trước khi làm chỉ huy thì một binh lính lâu năm như hắn cũng chẳng bị cấm làm việc này. Hắn không nhớ từ khi nào mình có thói quen này hay lý do là gì. Nhưng không còn quan trọng nữa rồi.

Nhìn xuống sân huấn luyện, thông qua cử chỉ và phong cách luyện tập Joel có thể đoán được phần nào tính cách của từng người. Giống như đây là một cách để hắn giết thời gian.

Đến với kẻ đầu tiên , một gã đầu đinh gầy gò luôn trợn mắt lên khi tấn công, trông như một tên du côn chính hiệu.

Rồi tên thứ hai, một gã nhút nhát có mái tóc khá mượt. Hẳn là con ghẻ của bọn quý tộc bị đẩy ra tiền tuyến, không phải chuyện lạ. Nếu Joel đoán không nhầm thì kỹ thuật chiến đấu của tên này sẽ khá tốt. Bởi hắn chắc chắn đã được quý tộc huấn luyện. Nhưng thể chất vẫn là chưa đủ tiêu chuẩn cho binh tinh nhuệ.

Kế đến là một tên nhóc luôn lộ vẻ chính trực, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. Nhưng nhìn kỹ thì gần như chỉ là vẻ ngoài, đôi lúc ánh mắt này sẽ quay qua một hướng nào đó đầy lo lắng. Joel tò mò nhìn theo cái hướng mà gã đấy vừa nhìn. Rồi hắn chợt bất ngờ.........một cô gái trẻ tuyệt đẹp với mái tóc ngắn màu hồng , mắt vàng, hoàn toàn nổi bật khỏi đám đông. Hắn không hiểu tại sao lại quên mất người này, rõ ràng hắn đã xem qua một lượt tất cả tân binh. "Là do chú trọng thể chất quá nên quên sao?"Hắn thầm nghĩ . Dưới mắt phải của cô gái có một vết sẹo nhỏ màu đỏ. Nó không quá dài, làm người xem thoáng qua như một nốt ruồi son. Vẻ mặt thì nghiêm túc những tưởng giận dữ.

Việc nữ giới cũng phải tham gia chiến trường không còn là chuyện lạ ở Redwill. Ở một đất nước tôn thờ vinh quang nhờ giết chóc, sẽ chẳng cần phải câu nệ chuyện giới tính của chiến sỹ làm gì. Tuy nhiên vẫn có một số nguyên tắc bất thành văn. Chỉ ưu tiên chọn những người có xuất thân thường dân hoặc thấp kém . Bởi quý tộc mang dòng máu thuần khiết sẽ là những "dụng cụ sinh nở" hoàn hảo để tạo ra những đứa trẻ có tư chất vượt trội. Và những đứa trẻ này sẽ được huấn luyện đặc biệt để làm quân tinh nhuệ cho đế vương.

Mái tóc hồng thường chỉ có những quý tộc lâu đời mới sở hữu được. Thật lạ khi một cô nhóc quý tộc cấp cao lại xuất hiện ở nơi này, một thành trì bình thường. Phía sau lưng cô là một thanh trọng kiếm đen ngòm, dài gần bằng cả thân hình của chủ nhân nó. Thanh kiếm có trọng tâm hết sức thiếu cân bằng. Khiến Joel tò mò liệu cô có thật sự vung được nó không.

Chú ý quan sát thanh kiếm lẫn cô gái một hồi lâu. Joel trầm tư đôi chút, nét mặt hắn chợt thay đổi , mỉm cười.

Cô gái cũng nhận ra mình bị một ai đó nhìn chằm chằm. Nhưng khi vừa quay về phía Joel, hắn đã biến đi đâu mất.

"Quái lạ" Cô nhíu mày.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Bảo vật tại Redwill

Bảo vật là một vật đặc biệt, tương truyền vùng đất Redwill được ban phước bởi cổ thần, mỗi người dân Redwill đều có tiềm năng thức tỉnh tạo ra bảo vật cho riêng mình, thứ sẽ cho họ một khả năng nào đó.

Không ai rõ toàn bộ phương thức để khiến một người tạo ra bảo vật, chỉ biết tỷ lệ xuất hiện ở quý tộc sẽ cao hơn, thường dân thì lại cần kích thích đặc biệt. Song bảo vật có khi chẳng giúp họ vượt trội, rất nhiều người ( nếu không nói là đa số ) sau khi tạo nên bảo vật thì tác dụng của nó chẳng có mấy hữu dụng , hoặc hữu dụng nhưng rất yếu.

Những trường hợp tạo ra được bảo vật mạnh mẽ thường sẽ thăng tiến nhanh hơn, tất nhiên là nếu họ không chết trên chiến trường

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com