Chương 1:Đoàn Tàu Vong Linh
Chương 1:Đoàn Tàu Vong Linh
Version 1: Khởi Đầu Cơn Ác Mộng
---
Chương 1
Đêm buông xuống.
Trong văn phòng tầng ba của khoa văn học, chỉ còn lại ánh đèn bàn hắt xuống chỗ làm việc của Bạch Vũ Hàm. Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy khô khốc và tiếng đồng hồ tích tắc. Ngoài khung cửa sổ, gió đập từng cơn, kéo theo tiếng cành cây quệt vào kính nghe rin rít.
Bạch Vũ Hàm khép lại tập tài liệu cuối cùng, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt cậu sâu thẳm, không một gợn sóng. Là một giảng viên trẻ, Bạch Vũ Hàm đã quen với việc ở lại văn phòng đến khuya, nhưng đêm nay, không hiểu sao không khí lại đặc quánh, nặng nề như có một thứ gì vô hình đang chực chờ.
Cậu thu dọn đồ, bước ra hành lang dài vắng lặng. Tiếng bước chân vang vọng, đều đặn mà rợn ngắt.
Trường học về đêm chẳng khác nào một tòa nhà chết. Đèn đường lác đác ngoài sân chập chờn như sắp tắt, hắt bóng dáng gầy cao của Bạch Vũ Hàm kéo dài trên nền xi măng.
Cậu men theo lối nhỏ quen thuộc để về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, ánh mắt vô tình khựng lại.
Dưới ngọn đèn đường phía xa, một bóng người già nua đứng đó. Dáng lưng khom xuống, tóc bạc rối tung, từng bước lê nặng nhọc.
Trong giây phút thoáng qua, tim Bạch Vũ Hàm siết chặt. Bóng lưng này… quá giống bà nội – người đã mất từ nhiều năm trước.
Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Vũ Hàm bước theo.
Con đường càng đi càng lạnh. Đèn đường phía sau tắt dần, bóng tối tràn ngập. Không khí ẩm mốc phả lên từng đợt. Bạch Vũ Hàm cứ thế bước, cho đến khi ngẩng lên, trước mặt cậu đã là một ga tàu bỏ hoang.
Bảng hiệu gỉ sét treo lủng lẳng, kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua, như tiếng rên rỉ của một linh hồn bị cầm tù. Nền gạch loang lổ những vết nâu đen khô quánh, mùi máu cũ hòa với mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi. Những bức tường bong tróc hằn đầy vết cào sâu hoắm, như thể hàng chục bàn tay đã cố giãy giụa trong tuyệt vọng. Một vài vệt máu khô dính chặt vào kẽ nứt, như những dấu vết của một bi kịch chưa từng được kể.
Nơi này, Bạch Vũ Hàm nhận ra, chính là ga tàu từng xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng hơn mười năm trước – hơn năm mươi người chết trong một đêm, không một ai sống sót. Báo chí gọi đó là “Đêm Máu,” nhưng không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Những thi thể được tìm thấy đều bị xé nát, như thể bị một thứ gì đó không phải con người tấn công.
Bạch Vũ Hàm đứng lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh đổ nát. Đột nhiên, từ bóng tối, những tiếng thì thầm vang lên, như vọng ra từ cõi chết:
“… sao không cứu tôi…”
“… máu… lạnh quá…”
“… cứu tôi với…”
Tiếng trẻ con gào khóc, tiếng đàn bà nức nở, tiếng đàn ông gầm gừ trong đau đớn. Chúng không phát ra từ xa, mà như vang ngay bên tai, xoáy sâu vào màng nhĩ, như hàng chục bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim cậu. Không khí nặng nề, như thể máu tươi đang chảy đâu đó trong bóng tối.
Từ những góc khuất của ga tàu, những hình thể méo mó bắt đầu trườn ra. Hốc mắt trống rỗng, da thịt chảy xệ như sáp tan, tay chân lủng lẳng như bị gãy lìa. Một kẻ mất nửa khuôn mặt, xương sọ lộ ra trắng hếu, lưỡi thè dài, nhỏ máu đỏ tươi. Một đứa bé bị kéo lê trên nền gạch, đôi mắt đẫm máu mở trừng trừng, như đang nhìn thẳng vào Bạch Vũ Hàm. Tiếng bước chân lê lết, tiếng xương khô cọ vào mặt đất ken két, hòa cùng tiếng gào gừ khàn đục từ những cái miệng há ngoác.
Hơn năm mươi oan hồn quỷ dị bò tới, cơ thể méo mó, như những con rối bị xé rách rồi khâu lại bởi một bàn tay điên loạn. Mùi máu tanh và đất mục xộc lên, khiến không khí nghẹt thở.
Bạch Vũ Hàm nhíu mày, cơ thể căng chặt, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ. Cậu đứng yên, như thể đang đối mặt với một bài toán hóc búa hơn là những bóng ma kinh hoàng. Ngay khi những cánh tay xương xẩu, lạnh buốt vươn tới, mặt đất rung lên dữ dội.
Tiếng kim loại nghiến trên đường ray vang vọng, chói tai đến buốt óc. Từ xa, một ánh đèn vàng ố lập lòe, như con mắt của một con thú đang lao đến. Một đoàn tàu cũ nát xuất hiện, thân tàu rỉ sét loang lổ, kính cửa vỡ nát, khung sắt méo mó như bị lửa thiêu đốt. Những ngọn đèn dầu treo lủng lẳng trên nóc toa, ánh sáng lập lòe như lửa ma trơi, hắt lên những vệt bóng quái dị.
Cánh cửa tàu bật mở, phát ra âm thanh sắc nhọn như tiếng gào của kim loại bị tra tấn. Một luồng khí lạnh buốt từ bên trong hút mạnh, như thể đang kéo cả thế giới vào bóng tối. Không hiểu sao, đôi chân Bạch Vũ Hàm tự động bước tới, như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt.
Cậu bước lên tàu.
Ngay khi chân chạm sàn, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, âm thanh vang vọng như tiếng búa đập vào quan tài. Toa tàu chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn dầu lập lòe, ánh sáng yếu ớt hắt lên những vệt máu khô bám trên tường. Trần tàu thấp, nhỏ nước rỉ rả, mùi sắt gỉ hòa với mùi nấm mốc và máu tươi khiến không khí nghẹt thở. Những chiếc ghế bọc da rách nát, lộ ra lớp đệm mục ruỗng, như thể đã chứng kiến hàng trăm bi kịch.
Trong toa có tám người. Năm người ngồi yên, vẻ mặt thản nhiên kỳ lạ, ánh mắt sắc lạnh như đã quen với những gì đang xảy ra. Ba người còn lại run rẩy, mồ hôi túa ra, ánh mắt hoảng loạn. Một cô gái trẻ co rúm ở góc toa, đôi tay ôm chặt lấy đầu, môi mấp máy như đang cầu nguyện.
Sự im lặng bị phá vỡ khi một người đàn ông trung niên, mặc vest xộc xệch, bất ngờ đứng phắt dậy, gào lớn: “Mấy người là ai? Đây là bắt cóc! Giam giữ trái phép! Tôi sẽ kiện!”
Giọng nói chát chúa vang vọng trong toa, như dao cứa vào không khí. Một thanh niên tầm hai mươi bốn tuổi, tóc tai rối bù, ngẩng lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt: “Nếu muốn xuống địa phủ sớm hơn, cứ đi ra cánh cửa kia.”
Ngón tay hắn chỉ thẳng vào cánh cửa sắt gỉ sét ở cuối toa.
Người đàn ông tức tối, lao đến giật mạnh tay nắm cửa. Ngay lập tức, từ khe hở, một bàn tay trắng hếu, chỉ còn xương và vài mẩu thịt rách nát, thò ra, cầm chặt một con dao gỉ sét loang lổ máu khô.
Xoẹt!
Lưỡi dao đâm xuyên qua ngực ông ta, máu phun ra như suối, bắn tung tóe lên tường và sàn tàu. Tiếng hét của ông ta nghẹn lại trong cổ họng, hòa cùng tiếng máu nhỏ tí tách. Bàn tay xương xẩu siết chặt, kéo phăng cơ thể ông ta ra ngoài, để lại một vệt máu đỏ tươi ngoằn ngoèo trên sàn. Cánh cửa đóng sầm, âm thanh như tiếng nắp quan tài khép lại.
Toa tàu rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn mùi máu tanh nồng lan tỏa. Cô gái trẻ ở góc toa hét thất thanh, cơ thể run bần bật, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy dài trên mặt. Tiếng khóc của cô hòa cùng tiếng bánh xe nghiến trên đường ray, tạo thành một bản nhạc rợn người, như khúc ca của tử thần.
Bạch Vũ Hàm ngồi lặng lẽ, ánh mắt tối lại, nhưng không hề run sợ. Cậu rút điện thoại ra, màn hình vẫn sáng, hiển thị 10:35. Nhưng không có sóng, không thể gọi hay nhắn tin. Chỉ có đồng hồ vẫn chạy, như đang đếm ngược đến một thời khắc định mệnh.
Đột nhiên, một giọng nói quỷ dị vang lên, trầm thấp, như vọng từ đáy vực thẳm, xuyên thẳng vào não bộ từng người: “Đã đủ thành viên trong tàu. Sau hai mươi phút nữa, tàu sẽ tới khu vực làm nhiệm vụ.”
Âm thanh lạnh buốt, như lưỡi dao cắt qua không khí, khiến cả toa rùng mình. Cô gái trẻ ôm đầu, khóc nức nở, nhưng không ai dám lên tiếng.
Một cô gái quyến rũ, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười nửa miệng, bất ngờ đứng dậy. Cô ta mặc một chiếc váy đen bó sát, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Giọng cô vang lên, đanh thép, át đi tiếng khóc: “Dù là người mới hay người cũ, nghe cho rõ. Thứ nhất, chúng ta phải đoàn kết nếu muốn sống sót. Thứ hai, những kẻ mới, đừng ngu ngốc phá hỏng quy tắc. Tôi không phải thánh, nhưng nếu tìm được đường sống, tôi sẽ dẫn đi. Ai gây rối…” – cô ta liếc về vệt máu loang trên sàn – “thì chết mặc kệ.”
Cô ta ngừng lại, ánh mắt quét khắp toa, như đang đánh giá từng người: “Thứ ba, bất kỳ manh mối nào cũng phải báo lại. Nó có thể cứu chúng ta, hoặc ngăn bước chân quỷ. Còn chín phút nữa. Người mới có thắc mắc, hỏi đi.”
Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của cô gái trẻ ở góc toa. Bạch Vũ Hàm là người đầu tiên cất lời, giọng trầm ổn, không chút dao động: “Đây là đâu?”
Cô gái nhìn cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt lóe sáng như đang đánh giá một con mồi: “Nơi này… gọi là ác mộng. Hoặc đúng hơn… là địa phủ trần gian.”
Bạch Vũ Hàm không đổi sắc mặt, tiếp tục: “Mấy người cũ chắc hẳn có thứ gì đó để đối phó với chúng.”
Cô gái nhếch môi, rút từ túi áo một cây bút cũ kỹ, thân đồng xước xát, loang lổ như đã qua hàng trăm năm: “Cây bút này… có thể khắc chế quỷ trong năm giây. Nhưng chỉ dùng được hai lần. Đừng nghĩ nó sẽ cứu mạng mãi mãi.”
Cô ta nhìn xoáy vào mắt Bạch Vũ Hàm, nụ cười quái dị: “Người mới mà thông minh đấy. Theo tôi, có lẽ anh còn đường sống.”
TING!
Một âm thanh rợn người vang lên, như tiếng chuông báo tử. Cánh cửa tàu bật mở, phát ra tiếng rít như tiếng gào của một linh hồn bị cầm tù. Một làn khói đỏ đặc quánh tràn vào từ đầu tàu, như máu loãng bốc hơi, len lỏi khắp toa. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên não, khiến cổ họng mọi người như bị bóp nghẹt. Khói bò dưới sàn, quấn lấy chân ghế, quấn lấy cơ thể, như hàng ngàn con rắn đỏ đang siết chặt.
Cô gái quyến rũ quát khẽ: “Tới nơi rồi. Mau xuống tàu!”
Bạch Vũ Hàm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua toa tàu. Cậu bước ra, không ngoảnh lại, nhưng cảm giác lạnh buốt từ làn khói đỏ vẫn bám chặt lấy lưng, như một lời cảnh báo về những gì đang chờ đợi ở phía trước.
---
Quá là dở luôn ấyy hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com