Chương 2:Lời Nguyền Của Tiểu Miêu (p1)
Chương 2:Lời Nguyền Của Tiểu Miêu(p1)
Version 1: Khởi Đầu của Cơn Ác Mộng
---
Bạch Vũ Hàm bước xuống khỏi đoàn tàu, mặt đất lạnh buốt như băng, như thể oán khí từ lòng đất đang ngấm qua từng lớp giày. Không khí nặng nề, đặc quánh, mang theo mùi tanh nồng của máu khô hòa lẫn với hơi đất mục. Trước mắt anh là một ngôi làng xám xịt, lụp xụp, chìm trong màn khói mờ đục như hơi thở của một thực thể chết chóc. Những mái ngói vỡ vụn, xiêu vẹo, phủ đầy rêu xanh, như chưa từng được chạm đến trong hàng thập kỷ. Tường đất loang lổ, nứt nẻ, lộ ra những vết rạn như mạch máu khô cằn. Gió lạnh thổi qua khe núi, mang theo tiếng rít sắc nhọn, như tiếng khóc của một linh hồn bị giam cầm, hòa cùng tiếng lá khô xào xạc dưới chân, tạo nên một bản nhạc u ám, đầy ám ảnh.
Ngay trước hẻm dẫn vào làng, một tấm biển gỗ mục nát dựng chênh vênh bên vệ đường, xiêu vẹo như sắp đổ. Trên tấm biển, những dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng mực đen đã phai màu, hiện lên dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu treo lủng lẳng: “1. Dạy học cho những đứa trẻ trong làng suốt 7 ngày.
2. Giải mã bí ẩn trong làng và tìm ra sự thật.”
Dưới dòng chữ là một tờ giấy tìm người, rách nát, dán chặt bằng những vết máu khô cứng, như thể ai đó đã dùng máu để cố định nó. Tờ giấy in hình một bé gái khoảng 5 tuổi, tên Cẩm Hoàng Miêu Miêu, khuôn mặt ngây thơ nhưng hằn vài vết bầm tím trên má, đôi mắt vô hồn như đang cầu cứu từ trong tấm ảnh. Gió thổi qua, khiến tờ giấy rung lên khe khẽ, và trong khoảnh khắc, Bạch Tử Hàm cảm giác như đôi mắt của cô bé trong ảnh khẽ động, nhìn thẳng vào anh.
Bạch Tử Hàm cúi xuống, ngón tay lạnh giá chạm vào tờ giấy, ánh mắt tối sầm. Một cảm giác bất an len lỏi, như thể cái tên “Tiểu Miêu” là chìa khóa dẫn đến một bí mật chết chóc. Anh cẩn thận gấp tờ giấy, nhét vào túi áo, rồi bước theo đoàn người tiến vào làng, ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh. Những người khác trong nhóm – những gương mặt xa lạ – đi phía sau, nhưng anh không bận tâm đến họ. Với anh, họ chỉ là những bóng dáng mờ nhạt trong cơn ác mộng này, không đáng để tin cậy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. “Cậu nhìn gì mà chăm chú thế? Tấm biển đó… có gì kỳ lạ à?” Một chàng trai trẻ, mặc áo khoác đen, mái tóc bù xù che nửa khuôn mặt, đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt tò mò lướt qua tấm biển, rồi dừng lại ở Vũ Hàm. Nụ cười nhạt trên môi anh ta mang một sự thân thiện kỳ lạ, trái ngược với không khí u ám xung quanh.
Bạch Vũ Hàm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Nhưng anh nhận ra sự hiện diện của chàng trai này khiến không gian bớt ngột ngạt, dù chỉ một chút. “Cậu không nói nhiều nhỉ?” chàng trai tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng, như cố kéo anh ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng. “Tôi là Hứa Thiên Vũ. Cậu tên gì?”
“Bạch Tử Hàm,” anh đáp gọn, giọng trầm và không cảm xúc. Anh không nhìn Hứa Thiên Vũ, nhưng cảm giác được ánh mắt của người kia đang quan sát mình, như đang tìm kiếm một khe hở để bước vào thế giới của anh.
Hứa Thiên Vũ nhún vai, nụ cười không tắt. “Tiểu Hàm, huh? Nghe hay đấy. Tấm biển đó… cái tên Tiểu Miêu, cậu có thấy lạnh sống lưng không?” Anh ta khẽ chạm vào khuỷu tay Bạch Tử Hàm, như muốn nhấn mạnh lời nói. Bàn tay ấm áp của Hứa Thiên Vũ khiến anh khẽ giật mình, một cảm giác lạ lùng, như dòng điện nhỏ, chạy qua ngực. Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hứa Thiên Vũ, nhưng không nói gì.
Một giọng nói sắc lạnh vang lên, cắt ngang khoảnh khắc giữa hai người. “Này, mấy người đứng đó làm gì? Muốn ở lại đây làm mồi cho quỷ à?” Một cô gái cao, dáng vẻ quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh, bước đến. Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên thành nụ cười nhạt, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Tôi là Lưu Dao. Nếu không ai phản đối, tôi sẽ làm đội trưởng. Tôi sẽ dẫn các người tìm đường sống. Có ý kiến gì không?”
Không ai lên tiếng. Những người mới – một cô gái nhút nhát, hai người đàn ông trung niên, và một phụ nữ – đứng im, ánh mắt hoang mang. Hứa Thiên Vũ nhún vai, nở nụ cười nhạt, trong khi Bạch Tử Hàm chỉ đứng yên, ánh mắt sâu thẳm quan sát từng người. Anh không phản đối, nhưng cũng không vội đồng ý. Sự lạnh lùng của anh khiến Lưu Dao khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
“Đi thôi,” Lưu Dao ra lệnh, bước đi trước, gót giày giẫm lên nền đất ẩm, phát ra tiếng kẽo kẹt như xương khô nứt gãy.
Cả nhóm lặng lẽ bước theo, tiếng giày đạp lên đất đá vang lên khô khốc. Hứa Thiên Vũ đi sát bên Bạch Tử Hàm, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua anh, mang theo chút quan tâm không giấu giếm. Bạch Tử Hàm cảm nhận được sự gần gũi ấy, nhưng anh không đáp lại, chỉ tập trung vào con đường phía trước. Tuy nhiên, hình ảnh tờ giấy tìm người với cái tên “Trương Hoàng Linh Miêu” vẫn ám ảnh tâm trí anh, như một lời cảnh báo từ cõi chết.
Chỉ vài bước sau, một bóng dáng xuất hiện từ màn khói mờ phía trước, khiến cả nhóm khựng lại. Một ông lão gầy gò, lưng còng như cây khô bị gió bẻ gãy, mái tóc bạc rối bời xõa xuống tận vai. Đôi mắt ông ta trắng dã, không đồng tử, như hai hố sâu hút ánh sáng. Ông ta chống cây gậy gỗ cong queo, chậm rãi tiến đến, miệng nở nụ cười mép kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng vàng ố, loang lổ như bị thời gian ăn mòn.
“Các vị… là thầy cô giáo được gửi đến để dạy học sinh vùng quê này, đúng không?” Giọng ông ta khàn đặc, mỗi từ kéo dài, mang theo âm sắc khiến da đầu tê dại.
Hứa Thiên Vũ bước lên, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt lấp lánh như muốn xua tan bầu không khí nặng nề. “Đúng vậy, ông ạ. Chúng tôi là những thầy cô giáo. Xin hỏi đường vào làng đi thế nào?” Anh ta nói, giọng tự nhiên, nhưng Bạch Tử Hàm nhận ra bàn tay của Hứa Thiên Vũ khẽ siết chặt, như đang kìm nén bất an.
Khuôn mặt nhăn nheo của ông lão giãn ra, nụ cười càng rộng, nhưng đôi mắt trắng dã vẫn dán chặt vào nhóm người, như đang tìm kiếm điều gì đó. “Đi đi… tôi sẽ dẫn các vị về làng. Đừng lo, không thiếu chỗ ở. Nhà nghỉ của ta đã chuẩn bị sẵn, đồ đạc của các vị cũng được chuyển tới rồi…” ông ta nói, giọng chậm rãi, nhưng mỗi câu đều mang cảm giác giả tạo, như một vở kịch vụng về.
Ông lão quay người, chống gậy dẫn đường, miệng lẩm bẩm kể về những đứa trẻ trong làng, về mùa màng thất bát, về những ngày tháng khó khăn. Nhưng Bạch Tử Hàm không chú ý đến lời ông ta. Ánh mắt anh lướt qua hai bên vệ đường, nơi xác mèo chó bị phanh thây nằm rải rác, lông dính máu vón cục, ruồi nhặng bu kín. Xa hơn, một cánh tay người khô quắt bị ném bên bờ cỏ, xương trắng hếu ló ra dưới lớp đất nứt. Ở một góc khuất, anh thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé, như một đứa trẻ, đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt lấp lóe đỏ rực, nhưng khi anh nhìn kỹ, bóng dáng ấy biến mất, như chưa từng tồn tại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bước chân không chậm lại.
Hứa Thiên Vũ khẽ chạm vào vai Bạch Vũ Hàm, giọng nhỏ nhưng lo lắng: “Cậu thấy không? Chỗ này… không bình thường chút nào.” Bàn tay anh ta ấm áp, như điểm tựa giữa không gian lạnh giá. Vũ Hàm gật nhẹ, ánh mắt lướt qua bàn tay của Hứa Thiên Vũ trước khi nhìn lại con đường. Một cảm giác kỳ lạ, như sự an ủi nhỏ bé giữa cơn ác mộng, khiến tim anh đập nhanh hơn, dù anh cố che giấu.
Khi vào đến làng, bất ngờ một đám trẻ con ùa ra từ những con hẻm tối tăm, như bầy ong vỡ tổ. Chúng chạy nhảy, cười đùa, nhưng tiếng cười không trong trẻo, mà mang âm sắc kỳ lạ, như tiếng chuông vỡ trong sương mù. Những đứa trẻ lao đến ôm chầm từng người, khuôn mặt rạng rỡ nhưng nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng như búp bê vô hồn. Ba đứa trẻ – một bé trai và hai bé gái – chạy đến trước mặt Bạch Tử Hàm, trên tay cầm những bó hoa đồng nội héo rũ, cánh hoa rũ xuống như đã chết từ lâu. Khi chúng đưa hoa, một cánh hoa rơi xuống đất, và từ đó, một giọt chất lỏng đỏ sẫm rỉ ra, tanh nồng như máu. “Thầy ơi, tặng thầy hoa!” chúng đồng thanh, giọng trong trẻo nhưng khiến lông tàn anh dựng đứng.
Bạch Vũ Hàm khựng lại, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt non nớt nhưng thiếu sức sống. Anh cúi xuống, nhận bó hoa, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa lạnh giá. “Cảm ơn…” anh nói, giọng trầm ổn, nhưng trong lòng, hình ảnh tờ giấy tìm người với cái tên “Trương Hoàng Linh Miêu” lại hiện lên, như một lời cảnh báo cháy rực. “Ở làng mấy đứa có chỗ học không?”
Hai bé gái gật đầu lia lịa, nụ cười cứng đờ đến đáng sợ, rồi kéo tay nhau chạy về hướng nhà nghỉ. Ngay phía sau, ẩn trong bóng cây già nua, là ngôi trường làng tăm tối. Những cửa sổ mục nát rung rinh trong gió, như đôi mắt chết chóc đang nhìn họ. Từ một ô cửa sổ bịt kín, Bạch Tử Hàm thoáng thấy một bàn tay nhỏ bé, trắng bệch, cào nhẹ lên ván gỗ, để lại những vết móng tay sâu hoắm, trước khi biến mất vào bóng tối.
Cả nhóm dừng lại trước một dãy nhà nghỉ cũ kỹ, tường đá phủ rêu xanh, mái ngói lác đác lỗ thủng. Ông lão lại xuất hiện, cây gậy gõ xuống đất từng nhịp đều đặn, như nhịp tim của một thực thể vô hình. Nụ cười trên gương mặt ông ta chưa từng tắt, nhưng giờ đây trông càng giả tạo, như một chiếc mặt nạ đắp lên thứ không còn là người.
“Bên làng tôi đã sắp xếp chỗ cho các vị…” ông ta nói, giọng khàn khàn. “Nhưng có một điều… các vị phải nhớ kỹ.”
Đột nhiên, khuôn mặt nhăn nheo của ông ta vặn vẹo, như bị bàn tay vô hình bóp méo. Đôi mắt trắng dã hóa thành hai hố máu đỏ ngầu, lấp lóe ánh sáng điên dại. Giọng nói biến dạng, trở thành tiếng gầm gừ trầm thấp, như vọng từ đáy địa ngục: “Nếu có ai… tự xưng là Miêu Miêu… tuyệt đối… đừng tin! Trong làng này, không ai tên Tiểu Miêu cả!”
Âm thanh ấy như lưỡi dao sắc lạnh cắt qua màng nhĩ, khiến cô gái nhút nhát giật mình, suýt ngã. Hai người đàn ông trung niên nắm chặt tay nhau, mặt trắng bệch. Hứa Thiên Vũ vô thức bước lên, che chắn trước Bạch Tử Hàm, ánh mắt cảnh giác. Bạch Tử Hàm cảm nhận được hơi ấm từ vai Hứa Thiên Vũ, và dù chỉ là khoảnh khắc, anh nhận ra sự hiện diện của người kia như một điểm tựa giữa cơn ác mộng.
Bạch Tử Hàm bước lên, giơ tờ giấy tìm người ra trước mặt ông lão, giọng trầm lạnh: “Ông đang nói dối. Rõ ràng có người tên Tiểu Miêu. Đây… Trương Hoàng Linh Miêu, 5 tuổi. Vậy tại sao ông phủ nhận?”
Ông lão nhìn thấy tấm ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi. Cơ thể ông ta run bần bật, đôi tay ôm lấy đầu, miệng lắp bắp không ngừng: “Tôi sai rồi… tha cho tôi… tha cho tôi…” Giọng ông ta chuyển thành tiếng rên rỉ, như tiếng khóc của một linh hồn bị tra tấn. Đột nhiên, từ khóe mắt ông ta, hai dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ xuống đất, tạo thành những vệt loang lổ. Ông ta co giật dữ dội, cơ thể như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, rồi bất ngờ trở lại dáng vẻ già nua ban đầu. Không nói thêm lời nào, ông ta quay lưng bỏ đi, dáng lảo đảo biến mất trong màn đêm, để lại một vệt máu đỏ kéo dài trên mặt đất.
Không gian im bặt, lạnh ngắt. Hứa Thiên Vũ khẽ chạm vào tay Bạch Tử Hàm, giọng run nhẹ: “Cậu… không sợ sao? Cậu dám hỏi thẳng ông ta như thế…” Ánh mắt anh ta nhìn Bạch Tử Hàm đầy ngưỡng mộ, xen lẫn một chút lo lắng. Bạch Tử Hàm không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng sự đụng chạm của Hứa Thiên Vũ khiến tim anh khẽ đập lệch nhịp, như một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa bóng tối.
Đêm ấy, khi phân phòng, Hứa Thiên Vũ quay sang Vũ Hàm, giọng nhỏ nhưng thân thiện: “Tôi có thể ở chung với cậu được không?” Anh ta cười nhẹ, ánh mắt sáng lên, như đang cố tìm một đồng minh giữa không gian đầy nguy hiểm.
Bạch Vũ Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng: “Sao cũng được.” Nhưng khi anh nhìn vào nụ cười của Hứa Thiên Vũ, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng – không phải sợ hãi, mà là một sự ấm áp nhỏ bé, như ngọn lửa le lói giữa bóng tối.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, một luồng mùi rỉ sét pha lẫn ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến Hứa Thiên Vũ khẽ nhăn mặt. Bên trong, căn phòng không quá bẩn, nhưng cái lạnh từ những bức tường đá thấm ra như muốn ngấm vào xương tủy. Hai chiếc giường đơn đặt song song, ga giường màu xám tro, dù vừa được thay nhưng vẫn toát lên vẻ u ám. Từ một góc phòng, một tiếng “tíc tíc” nhỏ vang lên, như tiếng móng tay gõ nhẹ vào gỗ, nhưng khi cả hai nhìn quanh, không thấy gì ngoài bóng tối.
Trên bàn gỗ cũ kỹ, một tờ giấy nhàu nhĩ nằm chỏng chơ, dán chặt bằng một lớp keo đỏ sẫm, như máu khô. Những dòng chữ đỏ tươi, nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh:
“Tôi từng là giáo viên ở ngôi làng này,từ trước tôi đã thấy những người trong làng này không bình thường rồi, đồng nghiệp của tôi từ khi đến đây dần dần bị tha hoá bởi ngôi làng này.Những người trong làng là nguồn ô nhiễm!! Tôi cũng sắp giống như họ rồi."
Câu chữ được viết bằng máu toả vẻ ra khi âm u, mỗi dòng đậm hơn, xiêu vẹo hơn, như thể người viết đã run rẩy trong tuyệt vọng, cố gắng cảnh báo điều gì đó trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Bạch Tử Hàm cầm tờ giấy, ánh mắt tối sầm. Anh quay sang Hứa Thiên Vũ: “Anh tự giới thiệu lại đi.”
Hứa Thiên Vũ bật cười, cố xua tan bầu không khí ngột ngạt: “Ha ha, tôi tên Hứa Thiên Vũ. Nhìn cậu trẻ hơn tôi, chắc tầm hai mươi mấy, đúng không?” Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch, như muốn kéo Bạch Tử Hàm ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng.
“ Bạch Tử Hàm, 22 tuổi,ôk?” Thiên Vũ đáp gọn, không chút biểu cảm.
Hứa Thiên Vũ nhướn mày, nụ cười tươi hơn: “Vậy tôi hơn cậu rồi. Gọi cậu là Tiểu Hàm nhé, thân thiện chút cho dễ hợp tác!” Anh ta vỗ nhẹ vai Bạch Tử Hàm, động tác tự nhiên nhưng khiến anh khẽ giật mình. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy, dù chỉ thoáng qua, lại khiến tim anh đập lệch một nhịp.
Bạch Tử Hàm chỉ gật nhẹ, không phản đối, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng chuyển xuống gầm giường. “Lại đây, xem thứ này.”
Cả hai cúi xuống, và một cảnh tượng rợn người hiện ra. Dưới lớp bụi dày, những vết máu khô sậm màu loang lổ thành từng mảng, như thể ai đó đã đổ cả lít máu xuống đây. Ở giữa, một dòng chữ xiêu vẹo, run rẩy, được viết bằng ngón tay nhuốm máu:
“Trẻ nhỏ trong làng… chỉ vài đứa là người.”
Chữ viết vội vã, méo mó, như được khắc bởi một kẻ đang run rẩy trong nỗi sợ hãi tột độ, cố gắng để lại manh mối cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Từ góc gầm giường, một tiếng “két” nhỏ vang lên, như thể có thứ gì đó vừa di chuyển. Bạch Tử Hàm nheo mắt, đưa tay sờ vào góc tối, và ngón tay anh chạm phải một vật gì đó lạnh giá, trơn nhầy. Khi rút tay ra, đầu ngón tay anh dính một chất lỏng đỏ sẫm, tanh nồng, như máu tươi vừa chảy. Thiên Vũ giật mình, kéo tay anh lại, giọng run rẩy: “Cậu… đừng chạm bừa bãi thế!”
Bạch Tử Hàm lau tay vào áo, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng sự đụng chạm vội vàng của Hứa Thiên Vũ khiến anh cảm nhận được một sự quan tâm kỳ lạ, như một điểm sáng giữa cơn ác mộng. Cả hai lục soát khắp căn phòng, từ tủ quần áo mục nát đến những khe hở trên tường, nhưng không tìm thấy thêm manh mối nào. Chỉ có tiếng “tíc tíc” kỳ lạ thỉnh thoảng vang lên từ góc phòng, như tiếng móng tay gõ vào gỗ, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Khi bước ra sân, cả nhóm đã tụ tập lại, mỗi người cầm theo những manh mối tìm được trong phòng mình. Hứa Thiên Vũ nhanh chóng kể lại về tờ giấy và dòng chữ dưới gầm giường, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Lưu Dao, đứng ở góc sân, vỗ tay đánh “bộp”, thu hút sự chú ý của mọi người. “Mọi người, trước tiên tự giới thiệu bản thân đi đã,” cô nói, giọng sắc sảo, ánh mắt quét qua từng người như đang đánh giá.
Lần lượt từng người nói tên. Ngoài Hứa Thiên Vũ và Bạch Tử Hàm, còn có Trương Lam – cô gái nhút nhát luôn cúi đầu, giọng run rẩy; Phạm Duy – người đàn ông trung niên, dáng vẻ cứng nhắc như viên chức; Khương Minh – chàng trai trầm lặng, ánh mắt luôn cảnh giác; và Tần Vũ – phụ nữ trung niên, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt sắc bén. Lưu Dao đứng cuối, giới thiệu tên mình với nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy tự tin.
Khi mọi người vừa giới thiệu xong, Trương Lam run rẩy lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió nuốt chửng: “Trong phòng tôi… ngay chỗ cánh cửa… có khắc một dòng chữ: ‘Trong làng không có ai tên Tiểu Miêu’. Ngoài ra… tôi không thấy gì khác.”
Câu nói vừa dứt, gió lạnh từ đâu thổi ào qua, ngọn đèn dầu treo trên hiên nhà bỗng chập chờn, rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, một tiếng cười trẻ con khúc khích vang lên từ phía ngôi trường làng, lạnh lẽo và không chút hồn nhiên. Bạch Tử Hàm đứng lặng, ánh mắt tối lại, bàn tay siết chặt tờ giấy tìm người trong túi. Hình ảnh bé gái với cái tên “Trương Hoàng Linh Miêu” và đôi mắt vô hồn như đang nhìn thẳng vào anh. Hứa Thiên Vũ đứng sát bên, khẽ chạm vào vai anh, giọng nhỏ nhưng chắc chắn: “Tiểu Hàm, cẩn thận đấy. Tôi có cảm giác… cái tên Tiểu Miêu này sẽ dẫn chúng ta đến rắc rối lớn.”
Bạch Tử Hàm không đáp, nhưng ánh mắt anh khẽ lướt qua Hứa Thiên Vũ, nhận ra sự hiện diện của người kia như một điểm tựa nhỏ bé giữa cơn ác mộng. Anh gật nhẹ, rồi cả nhóm lặng lẽ bước vào nhà nghỉ, nơi bóng tối đang chờ đợi họ.
---
Mong mn góp ý ạ mình đang cần góp ý cho tiểu thuyết ạ,cảm ơn mn nhieu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com