Chương 3:Lời Nguyền Của Tiểu Miêu(p2)
Chương 3:Lời Nguyền của Tiểu Miêu(p2)
Version 1: Khởi Đầu của Cơn Ác Mộng
Sang chương này mình có đổi tên vài nhân vật
---
Tiếng cười trẻ con lảnh lót dần tan vào bóng tối, nhưng dư âm của nó vẫn khiến cả nhóm rùng mình. Ánh đèn dầu treo trên hiên nhà bỗng chập chờn dữ dội, như thể bị một bàn tay vô hình thổi qua. Bạch Tử Hàm siết chặt tờ giấy tìm người, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt trong nhóm. Không ai lên tiếng, nhưng sự sợ hãi đã bắt đầu len lỏi trong từng ánh nhìn.
Tạ Du Nhi, cô gái tự xưng đội trưởng, vỗ tay đánh bốp, cố gắng lấy lại sự chú ý của mọi người: “Được rồi, đừng để mấy thứ này làm chúng ta rối trí. Đêm nay, chúng ta cần phân công nhiệm vụ rõ ràng. Nhiệm vụ đầu tiên là dạy học cho bọn trẻ trong 7 ngày, đúng không? Vậy sáng mai, chúng ta sẽ đến ngôi trường đó để xem tình hình.”
Trần Vĩ Hạo, chàng trai lạnh lùng, nhếch môi: “Dạy học? Với cái ngôi làng đầy xác động vật và những dòng chữ quái dị này, cô nghĩ lũ trẻ đó bình thường sao? Tôi cá là chúng ta đang bị kéo vào một trò chơi chết tiệt nào đó.”
Lê Ngọc Dao gật đầu, giọng bông đùa nhưng ánh mắt đầy cảnh giác: “Tôi đồng ý với anh chàng lạnh lùng. Có khi chúng ta nên kiểm tra ngôi trường trước khi chính thức dạy. Ai biết được thứ gì đang chờ ở đó.”
Bạch Tử Hàm không tham gia tranh luận. Cậu lặng lẽ nhìn về phía ngôi trường làng, nơi những cửa sổ mục nát vẫn rung lên khe khẽ trong gió đêm. Tờ giấy tìm người trong tay cậu như nặng hơn, khuôn mặt bé gái với đôi mắt vô hồn dường như đang nhìn thẳng vào cậu từ trong bóng tối.
Hứa Thiên Vũ, người bạn cùng phòng, khẽ chạm vai cậu: “Tiểu Hàm, cậu nghĩ gì? Tôi thấy cậu cứ nhìn tờ giấy đó mãi.”
Bạch Tử Hàm không trả lời ngay. Cậu đưa mắt về phía ngôi trường, giọng trầm: “Tôi nghĩ… chúng ta cần tìm hiểu xem Tiểu Miêu là ai, và tại sao cả làng đều muốn phủ nhận sự tồn tại của cô bé. Những manh mối này… không phải ngẫu nhiên.”
Đêm Đầu Tiên hjhj
Đêm xuống, cả nhóm chia nhau về các phòng trong nhà nghỉ. Không gian lạnh lẽo, mùi rỉ sét và ẩm mốc càng thêm nồng nặc khi ánh đèn dầu được thổi tắt. Bạch Tử Hàm và Hứa Thiên Vũ ngồi trên hai chiếc giường đối diện nhau, ánh sáng từ ngọn nến nhỏ trên bàn gỗ hắt lên những bóng hình méo mó trên tường.
Hứa Thiên Vũ nằm ngửa, tay gối đầu, cố giữ giọng thoải mái: “Tiểu Hàm, cậu nghĩ lũ trẻ hôm nay thế nào? Nhìn chúng cứ… kỳ kỳ. Cười thì cười, nhưng mắt lại như không có hồn.”
Bạch Tử Hàm không đáp. Cậu đang tập trung đọc lại dòng chữ khắc dưới gầm giường: “Trẻ nhỏ trong làng… chỉ vài đứa là người.” Câu nói này khiến cậu lạnh sống lưng. Nếu chỉ vài đứa là người, thì những đứa còn lại… là gì?
Đột nhiên, một tiếng cốc cốc khô khốc vang lên từ dưới gầm giường của Hứa Thiên Vũ. Cả hai lập tức im bặt. Hứa Thiên Vũ ngồi bật dậy, mặt tái mét: “Cậu… nghe thấy không?”
Bạch Tử Hàm ra hiệu cho anh im lặng, rồi chậm rãi quỳ xuống, đưa ngọn nến lại gần gầm giường. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên lớp bụi dày, nhưng không có gì ngoài vết máu khô và dòng chữ khắc. Tiếng gõ ngừng lại, nhưng không khí trong phòng như nặng thêm một tầng áp lực vô hình.
“Có lẽ là gió,” Hứa Thiên Vũ cố tự trấn an, nhưng giọng anh run rẩy.
Bạch Tử Hàm không trả lời. Cậu đứng dậy, cầm tờ giấy tìm người và đặt nó lên bàn, bên cạnh dòng chữ nguệch ngoạc: “ Đừng nhắc về Tiểu Miêu trước mọi người điều này sẽ khiến mọi người không vui^^ .” Cậu lẩm bẩm: “Nếu không có tên Tiểu Miêu, thì tại sao mọi thứ trong làng đều nhắc đến cô bé?”
Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa sổ, một tiếng cười trẻ con lại vang lên, lảnh lót và trong trẻo, nhưng lần này gần hơn, như thể đứa trẻ đang đứng ngay bên ngoài. Hứa Thiên Vũ vội lao đến cửa sổ, kéo tấm rèm mỏng ra. Không có ai. Chỉ có bóng cây già đung đưa trong gió, và xa xa, ánh sáng lờ mờ từ ngôi trường làng như đang nhấp nháy.
Ngày Thứ Nhất
Ngôi Trường Làng
Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung trước ngôi trường. Tạ Du Nhi, với vai trò đội trưởng, dẫn đầu đoàn người bước qua cánh cổng sắt rỉ sét. Ngôi trường nhỏ, chỉ có ba phòng học và một hành lang dài tối tăm. Những bức tường loang lổ vết bẩn, vài chỗ còn dính những vệt đỏ sẫm, không rõ là sơn hay máu.
Bọn trẻ đã chờ sẵn trong lớp. Chúng ngồi ngay ngắn, tay đan chặt trên bàn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Không đứa nào nói cười, không đứa nào nghịch ngợm. Sự im lặng của chúng khiến cả nhóm giáo viên mới cảm thấy rợn người.
Bạch Tử Hàm ngồi ở bàn cuối, quan sát từng đứa trẻ. Cậu nhận ra ngay hai bé gái đã tặng hoa cho mình hôm qua. Chúng ngồi cạnh nhau, vẫn giữ nụ cười cứng đờ, nhưng ánh mắt trống rỗng như búp bê.
Tạ Du Nhi bắt đầu bài giảng, giọng cố tỏ ra thân thiện: “Chào các em! Hôm nay, chúng ta sẽ học về… ừm, về cách viết chữ đẹp nhé?”
Không một đứa trẻ đáp lại. Chúng chỉ đồng loạt gật đầu, rồi lấy ra những quyển vở cũ kỹ từ trong cặp. Khi lật vở ra, Bạch Tử Hàm để ý thấy nét chữ trong đó đều giống hệt nhau, dù là của các học sinh khác nhau. Tất cả đều viết lặp đi lặp lại một câu:
“Cô giáo ơi, em biết sai rồi, xin cô đừng đánh em nữa.”
Phùng Khải An, đứng gần đó, thì thào với Bạch Tử Hàm: “Cậu thấy không? Câu này… giống hệt trong vở tôi tìm thấy.”
Bạch Tử Hàm gật đầu, ánh mắt không rời khỏi lũ trẻ. Cậu đứng dậy, bước đến gần một bé gái, nhẹ nhàng hỏi: “Em tên gì?”
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cậu. Nụ cười trên môi nó nứt ra, mép môi kéo dài bất thường: “Em không có tên, thầy ạ.”
Câu trả lời khiến cả lớp bỗng im phăng phắc. Những đứa trẻ khác đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Tử Hàm, ánh mắt chúng như những hố đen sâu thẳm, không chút cảm xúc.
Manh Mối Mới
Buổi học kết thúc trong sự căng thẳng. Khi bọn trẻ rời lớp, Bạch Tử Hàm để ý một bé gái cố tình đi chậm lại. Cô bé lén nhét một mẩu giấy vào tay cậu trước khi chạy biến vào đám đông. Cậu mở mẩu giấy ra, bên trong là nét chữ run rẩy:
“Tiểu Miêu đang trốn trong gác mái nhà nghỉ. Đừng để họ biết.”
Bạch Tử Hàm siết chặt mẩu giấy, tim đập nhanh hơn. Cậu quay sang Hứa Thiên Vũ, thì thào: “Chiều nay, anh đi với tôi lên gác mái.”
Hứa Thiên Vũ gật đầu, dù mặt vẫn tái nhợt: “Cậu chắc chứ? Nếu ông lão đó nói đúng, và Tiểu Miêu không tồn tại, thì… cái gì đang để lại những manh mối này?”
Bạch Tử Hàm không trả lời. Cậu chỉ nhìn về phía nhà nghỉ, nơi gác mái tối om ẩn sau những tán cây già. Tiếng cười trẻ con lại vang lên đâu đó, lẩn khuất trong gió, như thể đang dẫn dụ họ đến với một bí mật kinh hoàng hơn.
---
Lần này hơi ngắn mong mn thông cảm hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com