Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu chân trong ánh trăng


"Quỷ vô hình vô ảnh. Người có tâm thì bóng cũng hiện tướng."
– Lời cổ nhân
Sau khi tìm hiểu về Khiêm và gia đình quan huyện, thám tử Hoàng quay lại hiện trường vụ án gần nhất – nơi bà cả Phạm Thị qua đời. Đêm xảy ra án mạng, trời mưa to, sân phủ trơn trượt, vậy mà không ai nghe tiếng động lạ, cũng không thấy ai ra vào.
Hoàng đi một vòng quanh khu vườn phía sau phủ. Dưới ánh sáng lờ mờ, ông quỳ xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào nền đất gần chỗ tìm thấy xác. Một lớp bụi mỏng bám vào đầu ngón. Ông đưa lên mũi ngửi, rồi khẽ nói:
– "Phấn lân tinh... Chỉ những ai từng nuôi mèo hoang mới biết cách dùng nó. Để soi đường ban đêm mà không bị phát hiện."
Loại bột này khi rải trên mặt đất sẽ phát sáng mờ trong bóng tối, nhưng ban ngày thì khó nhìn thấy. Rất ít người biết đến nó.
Kế đó, ông phát hiện những dấu chân nhỏ trên nền đất ẩm. Không phải dấu chân phụ nữ – dấu này to vừa phải, nhưng bước chân lại nhẹ, không dứt khoát như người trưởng thành. Dường như ai đó đã lén lút đi vào vườn trong mưa, rồi rời đi theo hướng ngược lại.
Hoàng đi theo dấu vết đó. Chúng dẫn ông ra phía bìa rừng U – nơi mà dân làng không dám đến sau khi trời tối. Nhưng đến một đoạn, dấu chân đột ngột biến mất, như thể người đó tan vào không khí. Ông đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành cây gần đó, có một dải vải phất phơ theo gió. Không phải vải lụa thường, mà là một mảnh vải tang, cũ kỹ, có vết đỏ đã khô từ lâu – có thể là máu.
Hoàng nhẹ nhàng gỡ mảnh vải xuống, ngắm nhìn nó dưới ánh trăng. Không khí trong rừng U lạnh lẽo và lặng ngắt, như thể đang giữ lại hơi thở của những chuyện xưa cũ.
Trở về, ông hỏi người dân quanh vùng. Một cụ già run run kể lại:
– "Hồi trước... trong rừng U từng có mộ của những người phụ nữ chết oan. Người ta bảo họ từng bị đánh đập, rồi bị chôn không kèn không trống. Cứ đến mồng 1 âm lịch, người đi qua rừng lại thấy có vệt đỏ như máu trồi lên từ đất... chảy như suối nhỏ."
Hoàng không tin vào ma quỷ, nhưng ông tin vào nỗi oán hận. Bởi lẽ, những gì bị chôn vùi lâu ngày, nếu không được hóa giải, thì đến một lúc nào đó... sẽ tìm cách trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com