Người con câm lặng
"Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai."
– Tục ngữ
Thám tử Hoàng đến Tô An vào một đêm tối trời. Trời không mưa, nhưng không khí ẩm thấp, nặng nề. Ông không dừng lại để nghỉ chân hay chào hỏi ai. Việc đầu tiên ông làm là đến gốc đa già – nơi tìm thấy thi thể của người phụ nữ đầu tiên.
Ông đứng đó rất lâu, tay chắp sau lưng, ánh mắt dò xét từng cành cây, từng nhánh rễ. Rồi ông khẽ nói một mình:
– "Không có dấu vết ai leo lên. Không có dây kéo. Nếu bị treo lên cao, thì bằng cách nào?"
Dưới ánh trăng mờ, gốc đa hiện lên như một bóng đen lớn, rễ cây quấn chặt vào lòng đất như móng vuốt. Không khí quanh cây yên ắng đến đáng sợ. Ngay cả côn trùng cũng không buồn kêu.
Sáng hôm sau, ông đến phủ huyện gặp người tên là Khiêm – con riêng của quan huyện Phạm Văn Trụ và bà ba đã mất nhiều năm trước. Khiêm mới chỉ mười bảy, người gầy và trắng bệch, gương mặt lúc nào cũng lặng lẽ như nước hồ không gợn sóng. Cậu gần như không nói chuyện với ai, chỉ cúi đầu và nghe. Đôi mắt của Khiêm không phải là ánh mắt của một đứa trẻ, mà là ánh mắt của người từng trải qua chuyện đau lòng mà không thể kể ra.
Mẹ của Khiêm mất khi cậu mới lên năm tuổi. Người trong phủ kể rằng bà ba sinh non vào một đêm mùa đông, sau khi bị bà cả lớn tiếng quát mắng, thậm chí ra tay. Bà không qua khỏi, chỉ kịp ôm con vào lòng rồi nhắm mắt.
Từ đó, Khiêm dần trở nên khác lạ.
Người hầu trong phủ rỉ tai nhau rằng, có lần họ thấy cậu bé nằm giữa sân vào lúc nửa đêm. Mắt mở trừng trừng, miệng lẩm bẩm những chữ gì đó như chữ Nôm cổ. Âm thanh nghe không rõ ràng, nhưng đầy ám ảnh. Một bà vú già thốt lên:
– "Có khi... là bị ma nhập rồi."
Từ đó, nhiều người lánh xa Khiêm, tuy không dám nói thẳng, nhưng trong lòng ai cũng thấy cậu bé này có gì đó... không giống người thường.
Hoàng im lặng nghe hết những lời kể lại. Ông không phán xét, không vội vàng đưa ra kết luận. Ông chỉ ghi lại vài chi tiết, rồi quay sang nhìn Khiêm thật lâu. Cậu thiếu niên vẫn cúi đầu, hai tay siết nhẹ lấy vạt áo.
Trong cái im lặng kéo dài, Hoàng nhận ra một điều:
Khiêm không câm. Cậu chỉ đang giấu điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com