Bác Sĩ Không Mặt
Giờ thứ 4 – Ngày 1
Cánh cửa dẫn họ vào một hành lang trắng toát, với những ô cửa kính mờ ghi dòng chữ:
> Khu Điều Trị Tâm Thần - Phòng Giám Sát 03
Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm. Đèn tuýp nhấp nháy theo nhịp tim đập. Mọi thứ lạnh lẽo và không thật.
> “Nơi này có ai… dọn dẹp à? Sao sạch thế?” – Đặng Mỹ run run nói.
Đúng lúc đó – tiếng bước chân gõ đều vang lên từ hành lang bên phải. Một người đàn ông mặc blouse trắng xuất hiện, kính tròn, tóc gọn gàng, tay cầm clipboard.
> “Các cậu lại trốn ra nữa rồi. Bệnh nhân 004 đến 008. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được rời phòng trị liệu nếu chưa có lệnh.” – Ông ta trách nhẹ.
> “Cái gì…?” – Lữ Văn lùi lại. “Chúng tôi không phải bệnh nhân…”
> “Thuốc an thần liều nhẹ. Sẽ giúp các em tỉnh táo hơn.” – Giọng ông ta dịu dàng, nhưng tay ông đã rút ra mấy ống tiêm.
---
Bị bắt lại
Bảo vệ mặc đồ y tá xuất hiện từ hai phía. Bọn họ bị ép vào các căn phòng nhỏ như chuồng súc vật. Không ai có sức phản kháng.
Lâm Hạo bị ghì xuống giường, tiêm vào cổ.
Trịnh Thư hét lên: “Không! Tỉnh lại đi! Đây là vực tối! Đây không phải thật!!”
Nhưng mọi thứ mờ dần.
---
Lơ mơ tỉnh dậy
Họ tỉnh lại sau vài giờ – đầu đau như búa bổ. Căn phòng vẫn trắng, nhưng… không có bóng người. Không có tiếng loa. Không có bác sĩ. Không ai canh giữ.
> “Cái quái gì đang xảy ra…?” – Bùi Nam (trong ảo giác) đã biến mất từ trước, nhưng kỳ lạ là… giường của anh ta đã có người nằm lại.
Một… “người” không rõ mặt. Mặt trơn nhẵn như bị xóa sạch.
---
> “Đây không phải bệnh viện… đây là một cái bẫy.” – Trịnh Thư nói, cố giữ bình tĩnh. “Bác sĩ đó… là ma. Không có người sống nào tồn tại trong vực tối.”
---
Camera – Quy tắc tử thần
Khi cả nhóm rón rén ra ngoài tìm cách thoát, họ thấy các camera gắn ở mỗi góc trần nhà.
> “Khoan… chúng đang quay…” – Lữ Văn cảnh giác.
Một tiếng “bíp” vang lên.
Đặng Mỹ vô tình ngẩng mặt nhìn thẳng vào một camera.
Ngay lập tức: "ĐOÀNG!"
Đầu cô nổ tung như bị ép chặt trong máy nghiền – máu, xương, óc bắn tung toé lên cả trần. Cơ thể còn co giật vài nhịp rồi đổ sập.
> “KHÔNGGGGGGG!!!” – Trịnh Thư hét lên. “Camera là quy tắc! Camera giết người!”
---
Đi sát tường – Luật sống sót
Họ bắt đầu bò sát tường. Đèn nhấp nháy liên tục. Mỗi khi chệch khỏi vùng mù của camera, tiếng “bíp” lại vang lên, báo hiệu tử thần cận kề.
> “Đây là cách… vượt qua. Không để nó ‘thấy’.” – Lâm Hạo lẩm bẩm, như người đang tỉnh dần khỏi mộng độc.
---
Bệnh nhân thật – hay ảo?
Họ đến một căn phòng có tên:
> Phòng 1108 – Bệnh Nhân Tự Kỷ Nặng
Bên trong là một người đàn ông hói đầu, mặc đồ bệnh viện, ngồi vẽ nguệch ngoạc lên tường bằng… máu khô.
> “Chú ơi, chú… là bệnh nhân ở đây à?” – Lữ Văn hỏi khẽ.
Người đó quay lại, ánh mắt ráo hoảnh:
> “Bệnh nhân? Không. Chúng ta là những con chuột. Những thí nghiệm trong mê cung của Quỷ. Tôi tỉnh rồi. Còn mấy đứa… sắp đến lượt.”
---
ẦM!!!
Cánh cửa mở toang. Bác sĩ không mặt bước vào.
Không ai biết ông đến từ hướng nào.
> “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Bệnh nhân thì phải về phòng.”
> “KHÔNG!!!” – Lâm Hạo hét, kéo Trịnh Thư bỏ chạy.
Thuốc an thần lại được tiêm.
---
Cảnh mờ dần…
Lần này, ý thức họ mờ hơn trước.
Trong mê man, từng người nghe thấy cùng một câu nói vang lên từ tai nghe cắm vào tai họ lúc bất tỉnh:
> “Người tiếp theo là ai? Camera đã chọn.”
---
Giờ thứ 6 – Ngày 1
Chỉ còn 4 người tỉnh táo. Nhưng liệu họ còn tỉnh thật không? Hay đã rơi vào một tầng ảo giác mới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com