Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bưu Kiện Không Tên

> "Chúng tôi rất tiếc, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Lâm Thiên."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lâm Hạo như một bản thu âm lỗi. Cảnh sát, dân phòng, thậm chí cả nhóm tình nguyện tìm người mất tích đều đã buông tay. Người anh trai mà cậu kính trọng, dựa dẫm và yêu quý hơn bất kỳ ai... đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Không lời nhắn. Không vật dụng cá nhân. Không tín hiệu điện thoại. Chỉ có một buổi chiều mưa lạnh, Hạo rời khỏi nhà với chiếc balo nhỏ, nói là đi tìm một người bạn cũ. Rồi sau đó - im lặng vĩnh viễn.

Một tuần trôi qua.

Hạo đã đi gần như khắp mọi nơi có thể, từ bệnh viện, đường tàu, bến xe cho đến những con ngõ nhỏ nơi Thiên từng đến. Nhưng tất cả chỉ là hư vô. Mỗi đêm, cậu nhìn lên giường trống trơn phía trên giường tầng mình nằm, trái tim như bị bóp nghẹt.

Cho đến hôm nay.

Khi cậu đang thẫn thờ trong nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên.

- "Ai vậy?" - Hạo hỏi lớn khi mở cửa, nhưng ngoài hành lang chỉ có một thùng bưu kiện giấy nâu đặt ngay ngắn.

Cậu cúi xuống, đôi mắt mở to khi đọc dòng chữ nhỏ bên ngoài:

> Người nhận: Lâm Hạo
Người gửi: Lâm Thiên

Tim Hạo như ngừng đập. Tay cậu run lên, mắt dán chặt vào tên người gửi. Đây là nét chữ của anh Thiên - không thể lẫn vào đâu được.

Cậu kéo thùng vào trong, khóa cửa lại, run rẩy mở ra.

Bên trong chỉ có một lớp vải đen, được gói cẩn thận quanh một vật thể cứng. Gỡ ra, thứ hiện lên khiến Hạo lùi lại bản năng:

> Một tấm lệnh bài đen tuyền, nặng tay, khắc hình một con quỷ có mắt đỏ máu và sừng nhọn.

Phía sau lệnh bài có khắc dòng chữ:

> "Muốn tìm anh trai mày? Bước qua cánh cửa đầu tiên."

- "Cái quái gì thế này?" - Hạo lùi lại, cảm giác bất an tràn ngập sống lưng. Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì tấm lệnh bài đột nhiên phát sáng rực rỡ, chiếu lên trần nhà những hình xoắn đỏ máu như đang quay.

Không gian méo mó, nền nhà rung lên.

- "Chuyện gì đang...?!"

Bóng đen tràn ra từ lệnh bài, nuốt lấy cả cơ thể Hạo. Cậu hét lên, nhưng tiếng hét như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Rồi mọi thứ biến mất.

Chỉ còn lại bóng tối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com