Chương 1 : Ngọn Lửa Thiên Sứ
Âm thanh nền: tiếng lửa cháy nhỏ, tiếng gió rít qua vách nứa, tiếng vó ngựa dồn dập ở xa...
Cơn choáng váng kéo dài chỉ vài giây, nhưng với Lê Đại Nghĩa, nó dai dẳng đau đớn hơn thế.
Cậu bật dậy theo phản xạ, hơi thở gấp, trán rịn mồ hôi lạnh.
Trước mặt cậu không phải màn hình điện thoại quen thuộc.
Không phải căn phòng chung cư ấm áp ánh đèn LED.
Mà là... một căn chòi tre tạm bợ, khung gỗ cột dây mây, mái lá bị gió đập lật phật.
Một nhóm binh lính đứng thành vòng, tay đặt trên gươm.
Giáp của họ sờn rách, chỉ là những mảnh da thuộc ghép lại với ánh mắt của lính sa trường, mạnh mẽ và đầy tôn kính lạ lùng trước Nghĩa.
Không khí nồng mùi khói và máu.
Nghĩa sững sờ:
"...Đây là đâu...?"
Người đầu tiên cúi xuống trước mặt cậu là vị lão tướng Hoàng Võ. Giọng ông khàn đặc nhưng dứt khoát:
"Thần là Hoàng Võ, Đô Thống quân tiên phong của đại triều Việt Hùng. Xin bái kiến Thiên sứ."
Ông nói rồi... quỳ xuống.
Và cả dãy binh lính phía sau cũng đồng loạt quỳ theo, gươm chạm đất phát ra tiếng soạt đồng loạt khiến Nghĩa giật thót.
Cậu há hốc miệng:
"Khoan, khoan! Tôi không phải thiên... gì đó! Mọi người hiểu nhầm rồi!"
Nhưng câu nói của cậu không hề làm họ thay đổi vẻ mặt.
Hoàng Võ cúi đầu sâu hơn:
"Điềm trời đã báo. Sao Bắc Thần đỏ rực ba canh rồi biến mất. Đúng lúc đó Người xuất hiện giữa doanh trại chúng thần, trong vòng ánh sáng vàng mờ ảo. Nếu không phải Thiên sứ từ cõi trên... thì còn có thể là gì?"
Nghĩa ngớ người.
Cậu nhớ rõ: trước khi bất tỉnh, mình chỉ đang đứng giữa nhà bếp cắm nồi cơm điện.
Mà giờ thì... xuyên không?
Âm thanh: tiếng kèn báo động vọng từ xa...
Một binh lính chạy tới, thở dốc:
"Đô Thống! Quân ta phát hiện Quân Nam Chưởng đang đến gần! Ước chừng tám trăm người! Họ biết doanh địa ta chỉ còn bốn trăm!"
Một làn sóng căng thẳng lan ra khắp căn chòi.
Hoàng Võ nghiến răng:
"Chúng ta cần phòng thủ gấp. Nhưng..."
Ánh mắt ông lập tức hướng về Nghĩa.
Trong đôi mắt đó, có... hy vọng.
Hy vọng rất nguy hiểm.
"Thiên sứ... mục trời hẳn không đưa Người tới lúc này chỉ để đứng nhìn."
Lê Đại Nghĩa muốn nói rõ rằng mình chỉ là một cậu thanh niên bình thường, kiến thức nửa vời:
Điện thoại dùng Android, chơi game mobile nhiều hơn đọc sách, kiến thức quân sự chỉ từ mấy kênh YouTube.
Còn lại thì... biết tí vật lý phổ thông, biết cách nấu cơm, biết lắp máy tính.
Nhưng trong hoàn cảnh này, cậu có thể nói gì?
Binh lính đang bị bao vây.
Một trận chiến sắp ập đến.
Và họ tin cậu là "thiên sứ".
Tim Nghĩa đập thình thịch.
Cậu nhìn ra ngoài: bãi đất trống, xa xa là hàng lau sậy đung đưa dữ dội trong gió, nơi quân địch đang áp tới.
Rồi cậu nhìn lại doanh trại - lều bạt sơ sài, tường rào tre mỏng đến mức một cú xung phong là vỡ.
Cậu nói nhỏ, như tự trấn an mình:
"Nếu họ chết... thì mình cũng chết theo. Không chạy được."
Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ... thứ duy nhất cậu biết mà thời đại này chắc chắn không biết.
Cậu đứng dậy, giọng run nhưng rõ:
"Tôi cần ba thứ: tre dài, dây mây... và dầu."
Cả doanh trại ngẩn ra.
Hoàng Võ cau mày:
"Thiên sứ... Người định làm gì?"
Lê Đại Nghĩa hít sâu, tay siết chặt:
"Bẫy. Một cái bẫy lửa. Và một thứ người đời các ông chưa từng thấy."
Bên ngoài, tiếng trống trận phương Nam đã vang rền, càng lúc càng gần.
Đêm đầu tiên của Lê Đại Nghĩa ở triều Việt Hùng bắt đầu bằng một cuộc chiến không thể né tránh.
Và chỉ cần sai trong một chi tiết nhỏ... lịch sử của cả triều đại này sẽ không bao giờ tồn tại.
---
Âm thanh nền: gió rít mạnh qua bãi lau, tiếng trống trận vọng từng hồi nặng như đá lăn.
Đêm rơi xuống doanh trại Việt Hùng nặng nề như tấm áo choàng của kẻ tử thần.
Ánh đèn dầu hắt lên những gương mặt căng thẳng, vàng mờ và bất an.
Lê Đại Nghĩa quỳ xuống cạnh rãnh đất vừa đào xong.
Bàn tay cậu dính đầy đất và mùi dầu nồng xộc lên sống mũi.
Nỗi sợ len vào từng mạch máu - không phải sợ lửa, mà sợ thứ sắp xảy ra nếu kế hoạch thất bại.
Bên cạnh cậu, những người lính im lặng chuyển tre, lau sậy khô và các vạc dầu.
Không ai hỏi Nghĩa thêm câu nào.
Không ai thắc mắc vì sao cậu lại biết cách dựng bẫy.
Họ chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt của những người đã đi qua chiến trường: lạnh - rắn - và đầy hy vọng dè dặt.
Hoàng Võ quỳ xuống sát bên, giọng ông trầm và chắc như đá núi:
"Còn thiếu gì nữa không?"
Nghĩa lắc đầu, cố giữ giọng không run:
"Không. Chỉ cần đúng thời điểm."
Ở đâu đó phía đông, tiếng trống trận vọng lại.
Thùng... thùng... thùng...
Mỗi nhịp như đập thẳng vào ngực.
Âm thanh: vó ngựa nện xuống đất, cành lau gãy răng rắc.
Bãi lau phía trước doanh rung chuyển.
Những bóng người ập đến như một cơn lũ đen.
Tám trăm quân Nam Chưởng.
Giáo mác hắt ánh trăng sắc lẹm, như hàm răng thú sắp ngoạm vào doanh trại.
Một lính trẻ thở gấp:
"Đô Thống... đông gấp đôi chúng ta..."
Hoàng Võ không nhìn anh ta, chỉ quát:
"Giữ vững hàng ngũ!"
Rồi ông quay sang Nghĩa.
Trong ánh mắt ấy, không có mê tín.
Chỉ là tin vào con người - người duy nhất vừa nghĩ ra thứ có thể đổi cục diện.
Nghĩa đứng phắt dậy.
Cậu đưa tay lên.
Bàn tay dính dầu, run nhè nhẹ... nhưng dứt khoát.
"Châm lửa!"
Âm thanh: lửa bén vào dây mây - "xèo... vút!" như mũi tên lửa lao đi.
Ngọn lửa chạy dọc theo rãnh đất, biến thành một con rắn vàng uốn lượn trong đêm tối.
Các lính Việt Hùng lùi lại theo phản xạ.
Nghĩa cũng lùi nửa bước... ngọn lửa sáng hơn cả những gì cậu tưởng.
Lửa lao đến mép rãnh, rồi - bùm!
Một cột sáng vàng phụt lên trời.
Trong một khoảnh khắc, cả bãi lau bừng sáng như ban ngày.
Tiếng hét của kỵ binh Nam Chưởng vang dậy:
"Lửa từ dưới đất! Tránh raa!!"
Ngựa hoảng loạn.
Vó dậm liên hồi xuống đất - và dẫm phải những đoạn tre vót ngược đã cắm sẵn.
Phập! Phập! Phập!
Ngựa chồm lên.
Kỵ binh ngã nhào.
Hàng ngũ địch vỡ vụn từng mảng như đất khô bị cày xới.
Hoàng Võ nhìn cảnh ấy, hơi nheo mắt - không phải vì sợ, mà vì... khâm phục.
"Thứ này... không phải lửa thường."
Nhưng ông không để sự kinh ngạc kéo dài.
Ông nhấc gươm vàng, hét vang như tiếng sấm bổ vào bãi lau:
"XUNG PHONG! BẢO VỆ DOANH TRẠI!!"
Binh lính Việt Hùng lao lên như một làn sóng thép.
Ánh gươm chém loé trong ánh lửa vàng chập chờn.
Không phải họ mạnh hơn, mà vì họ đã được thắp lên bằng chính ngọn lửa vừa nổ dưới chân địch.
Một lính trẻ chạy lướt qua Nghĩa, mặt lem khói, mắt sáng rực:
"Ngài làm được rồi! Quân chúng rút lui rồi!"
Tiếng vó ngựa loạn xạ dần xa, hòa vào tiếng gió rít và lửa cháy rào rạt.
Doanh trại Việt Hùng... đứng vững.
Nghĩa khuỵu xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng.
Cả người như rỗng đi.
Một bàn tay đặt lên vai anh.
Hoàng Võ đứng đó, giáp còn dính máu, áo rách một mảng, hơi thở nặng như đá mài.
Ông nhìn Nghĩa thật lâu rồi nói, giọng khàn sau trận chém giết:
"Đêm nay... ngươi cứu tất cả chúng ta."
Nghĩa cúi mặt.
Không phải vì kiêu ngạo, mà vì gánh nặng đang đổ xuống vai.
Nếu lần này sai... cậu đã chết.
Nếu lần sau sai... hàng trăm người sẽ chết theo.
Tiếng gió hú qua lau sậy.
Tiếng lửa tắt dần, đỏ rực như tro tàn của một linh hồn vừa thoát chết.
Nghĩa siết tay lại:
"Đây mới chỉ là bắt đầu..."
Đêm của triều Việt Hùng vẫn còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com