Chương 3: Lấy Lại Khả Năng Thăng Cấp
Tiểu viện yên tĩnh dưới ánh hoàng hôn, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm xào xạc những tán lá già cỗi. Đỗ Nguyễn ngồi trên bậc thềm, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong tâm trí cậu, hình ảnh tàn ảnh ký ức mà gia gia để lại vẫn còn khắc sâu. Từ khi nó được kích hoạt, thế giới của cậu đã đảo lộn hoàn toàn.
Dòng máu tưởng chừng như vô dụng trong cơ thể nay lại cuộn trào như một con hồng long thức tỉnh. Lực lượng mạnh mẽ từ sâu trong huyết mạch khiến cậu cảm nhận được sự tái sinh rõ rệt. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng tấc da thịt, từng mạch máu – một sức mạnh huyền bí đang chảy trong huyết quản, thúc đẩy cậu tiến bước trên con đường tu luyện mà trước đây cậu chỉ dám mơ ước.
Bàn tay siết chặt, ánh mắt sáng rực lên trong đêm tối. Không thể chờ đợi thêm nữa, cậu quyết định đi tìm bà bà – người duy nhất trong tộc luôn tin tưởng và yêu thương cậu vô điều kiện.
Tìm thấy Nguyễn Thư trong vườn hoa, bà vẫn như mọi ngày, điềm tĩnh tưới nước cho những bông hoa đang nở rộ. Dưới ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, làn da bà dường như phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt, mang theo vẻ đẹp thanh tao và cao quý.
"Bà bà!"
Giọng nói lấp lánh sự háo hức của Đỗ Nguyễn cắt ngang không gian yên tĩnh. Nguyễn Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua nhưng sắc bén thoáng lóe lên tia nghi hoặc.
"Nguyễn Nhi, có chuyện gì mà con vội vã như vậy?"
Cậu hít sâu một hơi, cố kiềm chế sự kích động trong lòng. "Bà bà! Con... con đã cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình! Con không còn là phế thể nữa!"
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng. Nguyễn Thư khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua thân thể cháu trai. Bà bước lên một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, điều động linh khí dò xét.
Một cỗ năng lượng tinh thuần bỗng chốc tràn vào tay bà!
Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Nguyễn Thư. "Luyện Thể Cảnh cấp 6! Làm sao có thể?! Chỉ trong một đêm con lại đột phá nhanh như vậy!"
Đỗ Nguyễn cũng không giấu được niềm hân hoan. "Thật sao, bà bà?! Con đã thăng cấp ư?"
Nguyễn Thư nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, rồi bỗng bật cười, một tràng cười hào sảng vang vọng giữa khu vườn.
"Haha! Đúng vậy! Cháu ta, con chính là Đế Thể, dù có bị phế thì sức mạnh hủy thiên diệt địa của con đâu thể dễ dàng biến mất! Hahaha!"
Thế nhưng, ẩn sâu trong nụ cười ấy, một nỗi lo lớn dần hiện hữu trong lòng bà. Nếu một ngày nào đó, phong ấn "Huyết Mạch Bất Diệt" bị phá giải, liệu Thiên Phạt có giáng xuống hay không? Nếu cậu thực sự thức tỉnh huyết mạch, liệu số phận có cho phép cậu bước lên con đường cường giả hay không?
Nhưng bà quyết định không nói ra những lo lắng này.
Từ hôm đó, Đỗ Nguyễn điên cuồng tu luyện. Cậu được một vị tiền bối trong tộc – một cường giả Trúc Cơ Cảnh tầng 4 đỉnh phong – trực tiếp hướng dẫn. Mặc dù thực lực của người này không thể sánh với những đại nhân vật trong gia tộc, nhưng sự nhẫn nại và kinh nghiệm thực chiến đã giúp ích cho Đỗ Nguyễn rất nhiều.
Hai tháng trôi qua như chớp mắt. Đỗ Nguyễn không chỉ đột phá từ Luyện Thể Cảnh cấp 6 mà còn trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, bước vào Khai Mạch Cảnh tầng 1.
Vị tiền bối đứng trước mặt cậu, ánh mắt không che giấu được sự chấn động. "Tên nhóc này... Chỉ trong hai tháng mà từ một kẻ bị xem là phế vật lại trở thành Khai Mạch Cảnh! Không chừng vài năm nữa, nó sẽ vượt qua ta mất thôi..."
Ông ta thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm. "Không hổ danh là cháu của Chiến Thần Nguyễn Hùng... Tốc độ tu luyện quỷ dị đến mức này, tuyệt đối không thể coi thường!"
Một tuần sau khi đạt đến Khai Mạch Cảnh tầng 1, Đỗ Nguyễn đưa ra một quyết định táo bạo – áp chế tu vi xuống Luyện Thể Cảnh tầng 8 để tham gia kỳ khảo thí của Lâm Uyên Học Viện.
Lâm Uyên Học Viện không chỉ là nơi đào tạo ra những thiên tài mạnh nhất Bắc Huyền Đế Quốc, mà còn là nơi mà Nguyễn gia tọa trấn. Nếu muốn tìm kiếm cơ hội mạnh lên, nơi đó chính là con đường ngắn nhất.
Ngày khởi hành, Nguyễn Thư đích thân tiễn cậu đi. Bà đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
"Nguyễn Nhi, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên tu luyện."
Bà không nói gì thêm, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà cậu không nhận ra.
Không ai biết rằng, ngay khi cậu rời đi, hai cường giả bí ẩn đã âm thầm bám theo để bảo vệ – do chính Nguyễn Thư sắp xếp.
Bước chân rời khỏi gia tộc, Đỗ Nguyễn cảm nhận được sự rung động trong lòng.
Đây là khởi đầu của một hành trình mới – một cuộc sống mới.
Không ai có thể đoán trước điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn – từ giây phút này, cái tên Đỗ Nguyễn sẽ dần dần khắc sâu vào thế gian!
Chương 4: Bước chân đầu tiên và thử thách tại Lâm Uyên
Vừa đặt chân đến kinh đô, Đỗ Nguyễn không khỏi sững sờ trước khung cảnh hoa lệ trước mắt. Những con phố sầm uất, linh khí tràn ngập, tất cả đều vượt xa tưởng tượng của cậu. Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước một nơi như tiên cảnh – Lâm Uyên Học Viện.
Ngay khi bước vào cổng, một luồng áp lực cường đại đột ngột giáng xuống. Một pháp trận cổ xưa bừng sáng, phó viện trưởng đích thân kiểm tra thực lực của tất cả tân sinh! Đỗ Nguyễn có thể che giấu tu vi thành công không? Hay cậu sẽ bị phát hiện? Thử thách đầu tiên đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com