Tông chủ Hợp Hoan Tông
1. Thức tỉnh trong cơ thể mới:
Lãnh Nguyệt Yên đứng dậy khỏi giường, cảm nhận thân thể hoàn toàn xa lạ nhưng lại tràn đầy sức mạnh.
Nàng nhắm mắt, vận chuyển linh lực trong đan điền. Một luồng khí tức bá đạo lập tức lan tỏa, khiến không gian xung quanh khẽ rung động.
Thật mạnh...
Đây là cảm giác mà kiếp trước chưa từng có. Nếu như ở thế giới cũ, nàng là sát thủ đáng sợ trong bóng tối, thì ở đây, nàng là một bá chủ thực sự, nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Ký ức của nguyên chủ dần tràn về trong đầu nàng.
Hợp Hoan Tông – một trong những tông môn mạnh nhất tu chân giới. Nhưng khác với những chính phái luôn rao giảng đạo lý, Hợp Hoan Tông lại nổi danh với con đường tu luyện nhục thể thông qua âm dương hòa hợp.
Nói trắng ra, đây là tông môn bị người đời xem là tà đạo, nơi nữ đệ tử dùng sắc đẹp câu dẫn nam nhân để hấp thu dương khí, còn nam đệ tử thì mài giũa nhục thân qua vô số lần hoan ái.
Nhưng...
Tông chủ Lãnh Nguyệt Yên lại là một ngoại lệ.
Nàng không cần bất kỳ nam nhân nào để tiến cấp. Với tư chất nghịch thiên cùng công pháp tuyệt thế, nàng đã trở thành Đại Thừa Kỳ, đứng đầu Hợp Hoan Tông khi chỉ mới hai trăm tuổi – một độ tuổi còn quá trẻ so với những cường giả cùng cấp.
Cái tên của nàng vang vọng khắp tu chân giới.
Một thiên tài tuyệt sắc, nhưng cũng là một nữ ma đầu tàn nhẫn, không ai dám động đến.
"Tông chủ! Người đã tỉnh lại!"
Một giọng nữ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Cửa phòng bật mở, một nữ tử xinh đẹp bước vào.
Nàng ta vận y phục mỏng manh màu hồng phấn, khuôn mặt diễm lệ nhưng đôi mắt lại đầy cung kính và kính sợ.
Đây là Lâm Tình, trưởng lão Hợp Hoan Tông, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của nàng.
Nhìn thấy tông chủ nhà mình đã tỉnh, nàng ta lập tức quỳ xuống.
"Thuộc hạ vô năng, không thể ngăn cản những kẻ đó làm tông chủ bị thương. Nhưng thuộc hạ đã bắt được kẻ ám toán tông chủ.Xin người trừng phạt!"
Lãnh Nguyệt Yên hơi nhướn mày.
Bị thương?
Ký ức hiện lên—
Nguyên chủ vốn dĩ không phải chết tự nhiên.
Mấy ngày trước, nàng bị tập kích bởi một nhóm cường giả chính phái. Dù giết sạch bọn chúng, nàng vẫn chịu trọng thương. Cuối cùng, không rõ vì lý do gì, linh hồn nguyên chủ lại rời khỏi thân xác, khiến nàng có cơ hội xuyên vào.
"Những kẻ tấn công ta... đã điều tra được là ai chưa?"
Giọng nói của nàng chậm rãi nhưng mang theo uy nghi tuyệt đối.
Lâm Tình rùng mình, lập tức đáp:
"Là người của Thái Hư Tiên Môn!"
Thái Hư Tiên Môn - Kẻ thù truyền kiếp
Thái Hư Tiên Môn – một trong những chính phái mạnh nhất tu chân giới.
Chúng luôn xem Hợp Hoan Tông là tà phái cần tiêu diệt, nhưng lại không thể ra tay quá lộ liễu vì e ngại thực lực của nàng.
"Chỉ có chúng?" Lãnh Nguyệt Yên nheo mắt.
Lâm Tình do dự một chút, rồi đáp:
"Còn có... Đường Kiếm Phong."
Lãnh Nguyệt Yên bật cười.
Không cần ký ức của nguyên chủ, nàng cũng có thể đoán được kẻ này là ai.
Đường Kiếm Phong – đại sư huynh của Thái Hư Tiên Môn, được ca tụng là thiên tài kiếm đạo, là kẻ từng si mê nàng đến điên cuồng.
Trước kia, hắn từng đến Hợp Hoan Tông, muốn cưới nàng làm đạo lữ song tu.
Nhưng nàng chỉ cười nhạt, tiện tay đùa bỡn hắn một chút, rồi lạnh lùng đá văng hắn ra ngoài.
Hắn từ yêu chuyển sang hận.
Sau đó, hắn liền phát thệ rằng một ngày nào đó sẽ chính tay giết nàng.
"Thật thú vị..."
Lãnh Nguyệt Yên chậm rãi đứng dậy.
Mái tóc dài chảy xuống như dòng suối đen tuyền, đôi mắt phượng yêu mị lóe lên tia sắc lạnh.
-"Lâm Tình."
-"Có thuộc hạ!"
-"Mặc đồ cho ta"
Lãnh Nguyệt sau khi được thuộc hạ mặc lên mình bộ váy mỏng manh lại làm cô tăng thêm phần quyến rũ,để lộ ra bộ ngực trắng trẻo như ẩn như hiện,cùng với đôi chân dài trắng nõn khiến lại càng xinh đẹp.
-"Đi,đi xem những kẻ dám tấn công ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com