Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiến tế cho lệnh ái hấp huyết quỷ

(Dâng hiến cho nữ ma cà rồng)
Nắng tắt, mặt trời mệt mỏi nằm sau dãy núi, khép lại một ngày dài, màn đêm đen dần ngự trị khoảng không rộng lớn. Bỗng chợt có tiếng sấm nổi giữa trời, sét đánh ngang giữa không trung, tạo ra vết cắt sâu khứa vào da thịt của thần vụ trụ. Mặt trăng dần nhuốm màu huyết đỏ, mây cũng hóa u tối, đổ những hạt mưa sắc lẹm như muốn cắt nát bất kỳ sinh vật nào còn chưa tìm chỗ trú ngụ.
Một đám người cầm theo mấy tấm che được đan chặt, chầm chậm bước đi giữa con đường lầy lội vì bùn đất. Vừa đi vừa tụng mấy câu thần trú kỳ lạ.
-Đi mau lên!
Tên cầm đầu hét lớn, siết mạnh cổ tay của cô gái nhỏ đi giữa bọn họ. Cô bé ngước lên, mặt đầy sợ hãi chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra. Đám người dừng lại ở một khoảng trống lớn trong rừng, thầy pháp đi cuối cùng dần tiến lên, cầm quyển bùa chú trong tay mà liên tục niệm. Sấm sét cứ thế nổi lớn hơn, mưa cùng mỗi lúc một dữ dội, cô gái nhỏ nhăn mặt, nép sau một tên to lớn tránh mấy hạt mưa.
Đùng
Sau một tiếng vang dội trời đất, bóng đen hiện hữu trước huyết nguyệt, khoan thai bước xuống bằng mấy bậc thang vô hình. Phát giác yêu ma đã hiện hình, đám người phàm quỳ rạp xuống, chào thứ bí ẩn kia bằng kính ngữ.
-Kính thưa lệnh ái của hoàng tộc hấp huyết quỷ(con gái cao quý của dòng tộc ma cà rồng), chúng tôi đã có mồi ngon cho người, mong người chiếu cố cho sai lầm của làng chúng tôi.
Thầy pháp đứng đầu hô to, rồi sai mấy tên đằng sau mang cô bé kia lên.
-Yoko, mày còn không mau bái kiến!
Một tên ấn đầu cô bé xuống, bắt ép miệng nhỏ phải hô ra mấy từ thể hiện sự phục tùng. Yêu ma ân cần cởi chiếc mũ lớn đang che đi gương mặt thanh tú, để lộ dung mạo của một khuê nữ xinh đẹp, mang vẻ cuốn hút tất thảy sinh vật có suy nghĩ. Cô khoang tay, dần tiến lại gần thứ được gọi là “miếng mồi”, dùng bàn tay lạnh ngắt nâng gương mặt đang hoảng loạn kia lên mà thấu triệt thật kỹ: ‘Chỉ là một đứa trẻ’. Cô tặc lưỡi, lùi ra xa, đá mắt sang đám đàn ông đang cố cho xong việc còn lui về.
-Con bé này còn nhỏ quá, liệu máu đã đủ chất lượng chưa?
Huyết quỷ dùng giọng uy nghiêm mà hỏi
-Thưa, còn nhỏ nhưng huyết của con bé này thơm ngon lắm ạ. Nếu lệnh ái không tin tôi sẽ cho người thử một ít.
Thầy pháp chắc nịch khẳng định, đáp rồi lão lấy ra một con dao nhỏ, kề vào ngón tay của Yoko mà cắt một đường, mấy giọt máu nhỏ xuống, thầy pháp lấy một cái chén nhỏ hứng lấy, dâng lên cho huyết quỷ. Yêu ma thăm dò vài giây rồi đưa lưỡi ra liếm láp, sạch rồi thì nở nụ cười thích thú. Cô lấy áo choàng của mình ra, khoác lên người Yoko vẫn còn đang sợ hãi, ánh mắt đau đơn nhìn vào ngón tay bất đắc dĩ bị cắt, từng cơn nhói cứ liên tục chuyền đến khiến cô bé nhỏ chỉ biết mím chặt môi chịu đựng. Sau khi chào hỏi đám người kia một cách lịch sự, huyết quỷ ôm lấy Yoko, đôi cánh đen nháy sau lưng giang rộng, tung bay vào màn đêm tĩnh lặng. Đi rồi còn để lại mấy chiếc lông vũ đáng giá, một chiếc bán đi có khi bằng cả cơ ngơi một đời của thương nhân, mấy tên đàn ông lực lưỡng lao vào tranh giành, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. Yoko nằm trong lòng tên yêu nghiệt, nhắm chặt mắt chẳng dám hé ra, tay vô thức siết nhẹ chiếc áo choàng lớn ấm áp, cô bé cúi xuống, rúc sâu vào ngực người kia. Thơm quá, mùi này chỉ khiến người đã thẩm chỉ muốn hít hà thêm.
Sau bao lâu mà chẳng thể ước lượng, Faye trở lại cung điện, mang theo miếng mồi ngon về nhà, tôi nay thỏa sức mà đánh chén. Cô đặt Yoko xuống chiếc ghế lớn dành cho nữ hoàng, một tay giật mạnh chiếc áo choàng ra, ngắm nhìn kỹ đứa trẻ giờ đây là của riêng cô.
-Em sợ không dám nhìn ta luôn à?
Faye cười thích thú trước biểu cảm e sợ của đối phương, răng nanh nhọn lộ ra, càng hù dọa đứa trẻ chưa lớn được bao lâu.
-Ta không giết em đâu, còn nhỏ thế này, máu vẫn còn non quá, chưa đủ thơm với ta.
Huyết quỷ đứng thẳng dậy, phủi đi mấy hạt mưa còn đọng trên bộ y phục đen đầy quyến rũ. Yoko lúc này mới dần ngẩng lên, nhìn thẳng vào yêu quỷ trước mắt. Sự xinh đẹp ấy chợt làm cô bé có chút rung động, tim gần như hẫng một nhịp, ác ma cũng có thể kiều diễm thế này sao? Không gian lạnh lẽo của cung điện khiến cô bé bất giác rung mình, tay định với lấy chiếc áo choàng hồi nãy.
-Ta sẽ nuôi em đến khi đủ tuổi, tới lúc đó hưởng dụng(ăn, thưởng thức) cũng chưa muộn.
Nói rồi Faye hóa ra một cái dây xích lớn, trên đó được niệm bùa chú đặc biệt, không ai có thể mở mà buộc vào chân Yoko, để cô bé ở một chỗ dễ thấy trong cung điện. Yo vẫn không lên tiếng, chỉ rụt rè nhìn Faye mấy lượt liền như dò xét. Cô gái nhỏ không biết tại sao mình bị bắt tới đây, cũng chẳng rõ Faye định làm gì mình, Yo không có cha mẹ, chẳng hiện hữu một người thân, bạn hữu, chỉ là đứa trẻ đầu đường xó chợ, bỗng có người mang về, còn cho ăn uống đầy đủ, Yoko cảm thấy biết ơn nhiều hơn là trách móc.
Yoko nằm xuống chiếc nệm được kê gần đó làm chỗ ngủ, cô bé ngước nhìn trần nhà, mấy chiếc đèn chùm tráng lệ khiến mắt Yo khó chịu mà nheo lại. Tiếng guốc lộc cộc đi tới, Faye cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang lơ mơ hướng về khoảng trống phía trên, cất tiếng hỏi:
-Em tên gì?
Yoko bị đưa trở về thực tại, cô bé ngồi bật dậy, vò vò mái tóc nâu sáng rối mù của mình.
-Yo-Yoko
Cô bé đáp cộc lộc, chẳng có kính ngữ như mọi người, đơn giản vì Yo chẳng biết Faye là thứ gì, là ai mà phải tôn trọng đến vậy. Lần đầu có người đáp lại Faye như vậy, trong lòng cô có chút bực bội nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng phải giữ tinh thần cho đứa trẻ này thật tốt, huyết mới thơm, mới ngọt được. Cô đưa cho Yoko một ít thức ăn của người phàm, ra ám hiệu bảo cô bé mau ăn đi. Yoko không hiểu, tay xúc một muỗng lớn nhưng lại hướng về phía Faye, muốn đút cho người phụ nữ phong hoa trước mắt.
-Ta không ăn được chứ này, cho em, mau ăn đi.
Faye bất giác cười khểnh đầy thích thú, con bé này ngây ngô tới mức người ta phải bật cười.
-Sao lại không ăn được, nhìn cũng khá ngon mà.
Yoko mặt đầy khó hiểu đặt đĩa thức ăn xuống, ánh mắt long lanh nhìn Faye thắc mắc.
-Em không biết ta là ai luôn hả?
Faye khoanh tay, ngồi xuống nệm cùng cô bé, nghiêng đầu mà hỏi. Yoko lắc lắc đầu, bé nó ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng này ra thứ gì. Faye thở dài, một huyết quỷ cao quý như cô đáng lẽ ai cũng phải hay, không nghe danh tiếng cô quả là thất lễ.
Đùng
Một tiếng sấm lớn nổi lên, Yoko mở to mắt, thé lên ai ái rồi bất giác rúc sâu vào lòng Faye như con thỏ nhỏ bị sói dọa sợ. Con bé này kì lạ thật, nó không sợ ma cà rồng, thứ duy nhất nó sợ chỉ là tiếng sấm vang trời ngoài kia. Đối với Faye nó chỉ như tiếng muỗi kêu, chẳng mang cho cô bất cứ cái giật mình nào, thấy Yoko cứ run rẩy trong lòng, bên trong có như có thứ gì đó phảng phất lướt quá, khó tả thật đấy. Yo nép sát vào ngực Faye, nhưng lại không nghe thấy bất cứ tiếng tim đập nào cả(tim của ma cà rồng không có đập), cô bé lùi ra, lại thêm một thắc mắc nữa bủa vây đứa trẻ nhỏ.
-Chị chết rồi sao, sao tim lại không đập?
Yoko dùng tay chỉ chỉ vào ngực Faye, dùng giọng lanh lảnh hỏi
-Ta không chết, ta là quỷ, tim của ta không đập.
-Quỷ á, quỷ trông ghê sợ lắm, không thể xinh đẹp như chị được.
Yoko ngờ nghệch bộc bạch hết những gì cô bé nghĩ. Faye sững người, lần đầu có người nói chuyện tự nhiên như vậy với cô, lại còn tung ca như vậy, nói không thích thú là nói dối. Faye mỉm cười nhưng lại đưa tay che đi, yêu quỷ như cô đã lâu lắm rồi chưa hỉ tiếu(Cười vui vẻ, cười hạnh phúc), cái vẻ mặt lạnh lùng này được Faye giữ nguyên suốt cả chục năm rồi.
-Nghe đây cô bé, ta là lệnh ái của hoàng tộc hấp huyết quỷ, từ giờ gọi ta phải thêm kính ngữ vào, nghe rõ chưa?
Faye vênh mặt lên, trở về vẻ uy nghiêm thường thấy, Yoko không hiểu lắm, chỉ gật gật đầu cho qua chuyện rồi than buồn ngủ, ngả ra đệm mà thiếp đi. Faye liếc nhìn đứa trẻ ấy một cái, xong cũng trở về căn phòng rộng lớn của riêng cô.
Không gian rộng lớn được trang trí đầy tinh xảo, phía góc phòng còn có một chú chó nhỏ đáng yêu, được yêu chiều gọi bằng Sunny(là mặt trời). Faye chưa từng biết ánh nắng ấm áp thế nào, con cún nhỏ này đã làm bạn với cô từ thuở chưa cai sữa mẹ, đặt là Sunny vì điều cô khao khát nhất là được thấy quả cầu lửa ấm áp, chói lòa mà Faye chỉ được thấy trong mấy tranh sách vô hồn. Cô đi tới, ôm chú cún con vào lòng, cả cung điện rộng lớn này cũng chỉ có mình cô và Sunny. Phụ vương và phụ mẫu của Faye đã mất tích từ lâu, có cố gắng thế nào cũng chẳng mò được manh mối nào, có lẽ họ đã bỏ rơi đứa con oan nghiệt này rồi.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Faye trở lại giường, nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
--------Mình viết sẽ yên bình nhẹ nhàng một chút, ít biến cố, vì ngoài đời FayeYoko đã lận đận lắm r:((------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fayeyoko