hôn
Sau vài giờ thiếp đi, Yoko tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học vốn có. Ở nơi này mặt trời không mọc, không có ánh nắng, không có sự ấm áp, chỉ có cái lạnh lẽo, ảm đạm của màn đêm đen. Cô bé ngồi dậy, ánh mắt lơ mơ nhìn xung quanh, quên mất chân đang bị trói mà cứ thế đứng lên, đi lại như thật. Tới lúc sợi dây xích căng ra hết cỡ, Yoko chẳng biết gì vẫn cứ bước, điều hiển nhiên là cô bé bị ngã một cú khá mạnh, cằm đập xuống nền gạch lạnh, đi đứng kiểu gì ngã toét cả máu miệng. Faye cùng lúc đó cũng ra ngoài, cô chỉ mặc chiếc áo choàng tắm mỏng, thấy Yoko nằm dưới đất cũng hốt hoảng chạy tới, suýt thì làm cái dây buộc lỏng lẻo ở hông tuột ra.
-Này, em bị ngơ à, ta đã trói chân em, sao lại đứng lên đi như không có giềng xích thế?
Faye thở dài nhìn cô bé đang mếu máo che lại cái miệng nhỏ đang rỉ máu, bất lực đỡ đứa trẻ dậy. Giác quan của huyết quỷ thực rất nhạy bén, Faye lập tức phát giác ra mùi máu tanh, mục đồng(con ngươi) dần chuyển sang màu tử(màu đỏ đất), móng vuốt cũng từ từ mọc ra, huyết quỷ để lộ ra cái dã liệp(hoang dại, bản năng vốn có) hãi hùng. Yoko lùi ra xa vì móng vuốt sắc lẹm bấu vào da thịt cô bé, hoang mang nhìn Faye đang tỏa ra ám khí nồng nặc. Mùi hương đặc trưng của cô cứ thế lưu tán như một loại mật ngọt lôi kéo con mồi.
-Em bị chảy máu à?
Faye mím chặt môi, dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên miệng Yoko.
-Hưm, đau em.
Hai đôi tay nhỏ bé cầm lấy cổ tay của Faye, cố đẩy ra vì cảm giác đau xót ở miệng. Giọng nói pha chút nũng nịu khiến Faye gần như khựng lại và giây, nhưng cũng không thể tự chế mà lao vào Yoko, cô há miệng, ngậm trọn lấy đôi môi non nớt kia mà ngấu nghiến. Vị máu ngọt nhẹ cứ thế lan tỏa trong khoang miệng khiến Faye thỏa mãn vô cùng, được đà làn tới, cái lưỡi linh hoạt tách kẽ răng của Yoko ra đưa vào khám phá, nó như con trăn nhỏ luồn lách trong hang, khuấy tung khoang miệng nhỏ mà rút hết mật ngọt. Sau khi liếm sạch máu, Faye từ từ tách ra, để lộ mịch tuyến(sợi, sợi chỉ) nhễu nhão xung quang môi của cả hai. Yoko há hốc miệng đớp lấy từng ngụm không khí, tính hôn bé con tới chết à, chẳng cho Yo thở gì xất.
Faye định thần lại, hoảng hốt vì những gì cô vừa làm. Chưa gì đã hôn con bé rồi, như vậy biến thái quá. Cô lùi ra xa, lau đi khóe miệng vẫn còn vương thóa dịch(nước bọt) của đối phương.
-Chị hôn khỏe quá, em còn chẳng thở được.
Điều không ngờ là Yoko tỉnh bơ, hoàn toàn coi đó là hành động bình thường. Chẳng mảy may quan tâm mà đơn giản buông một cấu trách yêu dễ thương tới Faye.
-Ta nhạy cảm với mùi máu, xin tạ lỗi.
Faye khuất phục xin lỗi Yoko, cô bé mỉm cười chọc chọc vào bắp tay của Faye, ngây ngô hỏi:
-Người ta nói hôn là cử chỉ yêu thương, chị yêu em à sao lại hôn em?
Faye cứng đờ, hỏi cái câu gì vậy. Tất nhiên là không yêu nhưng để giải thích về dục vọng của huyết quỷ cho đứa trẻ này cũng thật khó, biết chắc con bé sẽ chỉ ngây ra nghe như vịt nghe sấm, sao mà hiểu được. Thôi kệ dù gì sau này nó cũng sẽ bị chính cô giết chết, Faye gật gật đầu, thừa nhận bừa cho Yoko đỡ thắc mắc:
-Ừm, ta yêu em.
Yoko nghe được câu đó thì như được cho kẹo, mừng rỡ hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên có người nói tiếng “ái”(yêu) với con bé, cuộc đời của nó đã quá nghiệt ngã, chỉ toàn là nỗi đau thương, đau tới mức Yo tự đánh lừa rằng cô bé bị khờ để ít suy nghĩ, ít cảm nỗi thống khổ mà mấy con người tàn nhẫn kia gây ra hơn. Cô bé cười tươi hệt như nắng mai chiếu vào cái đen đúa, u ám của cung điện, vui nhưng cũng chỉ gật gật đầu, giữ nó mà tự tâm đắc.
-Em còn chưa biết tên chị, chị tên gì?
-Faye, nhưng em cần gọi ta có kính ngữ đàng hoàng, đừng xổ toẹt tên Faye ra. Gọi ta là phu nhân.
-Humm, biết ròii
Yoko hoan lạc(vui vẻ) gật đầu tán thành, nhưng lại quên mất đáp lại chẳng có chút kính ngữ nào.
-Nhớ điều ta vừa nói không?
-Aaa, biết rồi ạ, phu nhân.
Yo bị Faye bóp chặt hai má, sao con bé cứ bữa đói bữa no mà má vẫn phúng phính, mềm mại thế nhỉ. Bóp sướng cả tay, Faye thầm nghĩ. Sau khi cho con bé ăn sáng, Faye tháo dây xích ra, thả Yoko chạy nhảy để máu huyết lưu thông, trong cuốn sách cổ có nói người càng vận động nhiều huyết sẽ càng thơm ngọt. Cung điện yên tĩnh nay có thêm tiếng người liền trở nên náo nhiệt hơn, Sunny cũng bị Yoko cảm hóa, trở thành bạn của cô bé, cả hai cứ thể chạy quanh không gian rộng lớn, vui vẻ đùa nghịch. Faye định ngồi đọc sách cũng chẳng yên, thế nào mà lại bị kéo đi cùng, từ lệnh ái cao quý của hoàng tộc hấp huyết quỷ trở thành người trông trẻ.Faye nhìn Sunny, cũng là lần đầu cô thấy cún con vui thế này, thôi thì để Yoko chơi cùng nó cũng khá ổn.
Một ngày cứ thế trôi đi, nhưng hôm nay khác lạ thật, Yoko như tia nắng ấm phảng phất cuộc đời nhạt nhẽo của Faye, cô bé kể cho Faye hết thứ này đến thứ khác. Từ việc ánh nắng ấm áp thế nào, hoa bên ngoài xinh đẹp ra sao, hay những thứ thú vị của người phàm mà một huyết quỷ như cô chẳng thế hay biết. Mới đầu Faye còn ngó lơ không quan tâm, nhưng chỉ ít phút sau đó lại ngồi nghe chăm chú như đứa trẻ ngây ngô đang được dạy học. Cuối ngày, Faye thắt chặt lại dây xích vào chân Yoko. Cô bé ngoan ngoãn nằm xuống, còn giơ tay vẫy tạm biệt Faye và Sunny. Người ta tim của huyết quỷ không đập, tức sẽ không có tình yêu hay sự rung động nào xảy ra, liệu chẳng biết nó có thật sự như vậy không nhỉ? Hay có lẽ sẽ tồn tại một ngoại lệ nào đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com