Chương 1: Bóng Tối Trên Eldoria
Trăng máu lơ lửng trên bầu trời Eldoria, nhuộm đỏ những mái vòm chạm trổ và những tháp canh cổ kính. Ánh sáng hắt xuống hoàng cung như một vết cắt sắc lịm, lướt qua những hành lang đá xám, trườn lên bức chân dung nhà vua đã khuất. Ngài vẫn ở đó, trong nét vẽ trường tồn của thời gian, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trĩu nặng bóng tối, như thể Người đã tiên đoán được số phận của chính mình.
Bên dưới bức họa, trong gian phòng lạnh lẽo của hoàng cung, công chúa Seraphina quỳ lặng trước thi hài vua Alaric. Ngọn nến run rẩy soi lên khuôn mặt nhợt nhạt của đấng quân vương, còn đôi môi Người đã tím tái, đông cứng như tảng băng vĩnh cửu.
Không ai biết cha nàng ra đi như thế nào.
Họ nói rằng Người gục ngã ngay giữa đêm, không một lời trăn trối, không một dấu hiệu báo trước. Họ nói đó là số mệnh. Nhưng Seraphina biết, số mệnh không bao giờ tàn nhẫn đến vậy.
Nàng siết chặt mảnh khăn ren trong tay, những ngón tay trắng bệch hằn lên từng đường vải mỏng. Trong lòng nàng, một cơn bão đang cuộn trào. Eldoria từng là một vương quốc huy hoàng, nhưng quyền lực chưa bao giờ đến mà không có cái giá của nó. Cái giá ấy giờ đây đã đổ xuống ngai vàng.
Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
"Điện hạ."
Giọng của Cedric, vị hiệp sĩ trung thành nhất của phụ vương nàng, khẽ chạm vào không gian như một cơn gió lặng. Seraphina không quay lại, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chàng.
"Người không thể ở đây lâu hơn," Cedric tiếp tục, thấp giọng như sợ những bức tường cũng có tai. "Có kẻ đã lẻn vào cung. Nếu cái chết của bệ hạ không phải ngẫu nhiên, thì rất có thể điện hạ cũng đang bị nhắm đến."
Seraphina vẫn im lặng. Đôi mắt nàng trượt qua những họa tiết chạm khắc trên quan tài đá – những hoa văn hình rồng cuộn mình trong ánh trăng đỏ.
Hơi thở nàng chậm rãi, nhưng trong lòng, từng mạch máu như đang rực cháy.
Nàng đứng dậy.
"Ta sẽ không chạy trốn." Giọng nàng không lớn, nhưng âm vang như thanh kiếm rời khỏi vỏ.
Cedric thoáng cau mày. "Điện hạ, đây không phải chuyện có thể..."
"Ngươi nghĩ ta sẽ trốn sau những bức tường này sao?" Nàng xoay người lại, đôi mắt xanh lục sắc bén như ánh thép. "Ngươi nghĩ ta sẽ mặc kệ cái chết của phụ vương ta mà tiếp tục sống như một con rối sao?"
Cedric im lặng,
Seraphina nhìn chàng trong chốc lát, rồi quay bước về phía bàn làm việc của vua Alaric. Căn phòng này, trước đây, luôn có mùi giấy da, mực tàu và gỗ đàn hương. Giờ đây, nó chỉ còn mùi tro tàn của một kỷ nguyên cũ.
Nàng lướt tay qua những cuộn giấy cũ, tìm kiếm một thứ gì đó... Và rồi, đôi mắt nàng dừng lại trên một mảnh giấy nhỏ, bị kẹp giữa những quyển sách da thuộc.
Ngón tay run run, nàng rút nó ra.
Một dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ:
"Seraphina, tìm Huyết Nguyệt."
Hơi thở nàng nghẹn lại.
Huyết Nguyệt.
Tên gọi ấy vang lên trong trí óc nàng như một lời nguyền xa xưa.
"Điện hạ?" Cedric lên tiếng, nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt nàng.
Seraphina siết chặt tờ giấy, giấu đi cảm xúc trong mắt mình.
"Không có gì," nàng nói, rồi chậm rãi nhét nó vào tay áo.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trăng máu ngoài cửa sổ, đôi mắt phản chiếu sắc đỏ của bầu trời.
"Ta sẽ tìm Huyết Nguyệt," nàng thì thầm, như một lời thề vang vọng qua màn đêm.
Xa xa, những con quạ cất tiếng kêu khàn khàn, báo hiệu một định mệnh đang trườn đến trên đôi cánh đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com