Chương 4: Thực - Hư
Seraphina bước ra khỏi con hẻm nhỏ, rảo bước qua những gian hàng của lễ hội, tâm trí nàng vẫn còn vương vấn những lời của Maikala.
"Đừng tin ai quá dễ dàng."
Nàng khẽ nhíu mày. Maikala luôn có cách nói úp mở, gieo rắc hoài nghi vào lòng người khác. Nhưng lần này, hắn đã sai.
Nàng tin Cedric.
Chàng là hiệp sĩ của Eldoria, là người đã sát cánh bên nàng từ khi nàng mất tất cả. Nếu có ai mà nàng có thể dựa vào lúc này, thì đó chính là chàng.
Nàng lắc nhẹ đầu, xua đi suy nghĩ vẩn vơ.
Trước mắt họ, quảng trường trung tâm đã rực sáng dưới hàng trăm chiếc đèn lồng. Nhưng không giống như không khí náo nhiệt ban nãy, đám đông giờ đây tụ lại một cách kỳ lạ, hướng ánh mắt về một bệ đá lớn đặt giữa quảng trường.
Seraphina cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Trên bệ đá, một người đàn ông khoác áo choàng đen đứng thẳng, gương mặt che kín sau chiếc mặt nạ bằng đồng. Hàng chục người khác, cũng trong áo choàng tương tự, xếp thành hàng trước bệ.
Mọi người xung quanh lặng yên như thể bị thôi miên.
Nàng nuốt khan.
"Cedric..." Nàng khẽ gọi.
"Ta thấy rồi," giọng chàng trầm xuống. Tay chàng khẽ đặt lên chuôi kiếm, dù giữa đám đông này, họ không thể manh động.
Một người trong nhóm áo choàng bước lên, kéo tấm vải đỏ phủ trên bệ đá xuống.
Dưới lớp vải ấy, một thân thể gầy gò hiện ra.
Một đứa bé.
Cậu bé khoảng chín hoặc mười tuổi, mắt bị bịt kín, miệng cũng bị trói chặt. Hai tay cậu ta run rẩy chống xuống bề mặt đá lạnh lẽo, như thể đang cố vùng vẫy.
Người đàn ông đeo mặt nạ đồng cất giọng.
"Hỡi những kẻ đang chứng kiến, đêm nay là đêm của Huyết Nguyệt."
Hắn giơ cao một con dao găm. Ánh lưỡi dao phản chiếu ánh sáng đỏ rực, khiến nó trông như vừa được nung trong lửa.
"Máu của kẻ được chọn sẽ mở cánh cửa."
Seraphina siết chặt bàn tay.
Lễ hội này... không phải là một lễ hội bình thường. Nó là một nghi thức hiến tế. Và tất cả những người dân kia—họ không hề phản kháng.
Như thể họ đã bị điều khiển.
Nàng quay phắt sang Cedric, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Ta phải làm sao đây?....Rời khỏi đây ngay bây giờ, được không?"
Cedric nghiến chặt răng, ánh mắt chàng lóe lên tia sắc lạnh.
Nhưng ngay lúc đó—
Một giọng nói vang lên từ trong đám đông.
"KẺ ĐƯỢC CHỌN ĐÃ ĐẾN!"
Hàng trăm đôi mắt cùng lúc quay lại.
Nhìn thẳng về phía nàng.
Seraphina đông cứng.
Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể nàng.
Trong một khoảnh khắc, thế giới như chao đảo.
Nàng không hiểu... nhưng rồi nàng nhận ra.
Những kẻ khoác áo choàng không nhìn đứa trẻ trên bệ đá.
Họ nhìn nàng.
Seraphina lùi lại một bước, nhưng hai cánh tay đã siết chặt lấy nàng từ phía sau.
"CÔNG CHÚA SERAPHINA! HUYẾT NGUYỆT ĐÃ GỌI TÊN NGƯƠI!"
Tiếng hô vang lên như tiếng sấm rền.
Những bàn tay lạnh lẽo chạm vào nàng, lôi nàng về phía trước.
"Cedric!" Nàng hoảng loạn kêu lên.
Nhưng khi nàng quay đầu lại—Cedric không còn ở đó.
Những ngọn đuốc đỏ rực soi sáng quảng trường trong ánh sáng ma quái. Cờ vải thêu những ký tự cổ đập mạnh theo gió, tạo ra những âm thanh như tiếng thì thầm của hàng trăm linh hồn. Không khí lạnh lẽo và nặng nề bao trùm Mirwood, dường như tất cả mọi người ở đây đều đã bị cuốn vào một thế lực vô hình nào đó.
Seraphina bị kéo lên bệ đá, hai cánh tay nàng bị giữ chặt bởi những kẻ áo choàng đen. Nàng giãy giụa, nhưng sức mạnh của chúng quá lớn. Những ngón tay thô bạo siết lấy vai nàng, ép nàng quỳ xuống trước tượng đá kỳ dị được đặt ngay giữa bệ tế.
"KẺ ĐƯỢC CHỌN ĐÃ XUẤT HIỆN!"
Một tràng hô vang như sóng thần trào dậy từ đám đông. Tiếng trống dồn dập vang lên, theo sau đó là những tiếng cầu kinh kỳ lạ, bằng một thứ ngôn ngữ cổ mà nàng chưa từng nghe.
Bên cạnh nàng, đứa trẻ bị bịt mắt vẫn run rẩy, từng cơn nấc nghẹn bị bóp nghẹt trong cuống họng.
Seraphina thở dốc, trái tim nàng đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Buông ta ra!" nàng gào lên, nhưng tiếng nàng bị nhấn chìm bởi những tiếng hô vọng khắp quảng trường.
"Huyết Nguyệt đang nhìn xuống! Cánh cổng sắp mở ra!"
Nàng ngẩng lên.
Trên cao, vầng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời đêm, nhưng màu sắc của nó không còn là ánh bạc dịu dàng như thường lệ. Nó đỏ rực—một màu đỏ như máu đông đặc.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy trong lòng nàng.
Huyết Nguyệt...
"Cái tên này không chỉ đơn giản là một truyền thuyết. Nó có thật.
Và nó đang thức tỉnh."
⸻
Người đàn ông đeo mặt nạ đồng bước lên. Hắn khoác một tấm áo choàng thêu hình thánh giá, phía trên là một cái đầu lâu đỏ, đôi mắt sau lớp kim loại sáng lên như mắt thú hoang trong đêm. Hắn giơ cao con dao găm với lưỡi dao đỏ rực, dường như đang hấp thụ ánh sáng từ vầng trăng.
"Máu của kẻ được chọn," hắn cất giọng trầm đục, vang vọng như tiếng trống từ địa ngục, "sẽ mở ra cánh cửa nối liền hai thế giới."
Hắn quay sang Seraphina.
"Ngươi là kẻ mang dòng máu của ánh trăng bạc... Định mệnh đã gọi tên ngươi."
Seraphina cắn chặt răng, ánh mắt nàng rực lên giận dữ.
"Đừng nói những lời vô nghĩa đó với ta."
Tên mặt nạ đồng cười khẽ.
"Ngươi không thể trốn khỏi số phận của mình đâu, công chúa Eldoria."
"Hắn biết ta sao?? Bọn chúng biết đến Eldoria?!!!"
Hắn quay sang đám đông, giơ cao hai tay.
"Hỡi những kẻ trung thành với Huyết Nguyệt, hãy chứng kiến—đêm nay, chúng ta sẽ hiến tế máu của công chúa ánh trăng để mở ra cánh cổng của đấng tối cao!"
Tiếng reo hò vang lên khắp quảng trường, dội vào những bức tường đá cũ kỹ như hồi chuông đếm ngược thời gian buổi hiến tế
Seraphina siết chặt bàn tay. Nàng có thể cảm thấy đôi mắt vô hình của thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào nàng—không phải chỉ từ những con người mê muội ở đây, mà từ một góc tối trong con hẻm
Những ngón tay không khốc khát máu rờ mó khắp cơ thể nàng
⸻
Tên mặt nạ đồng hạ tay xuống, ra hiệu. Hai kẻ áo choàng đen tiến tới, kéo giật cổ áo Seraphina, để lộ làn da trắng mịn của nàng dưới ánh lửa lập lòe.
Hắn nâng con dao găm lên.
"Máu của ngươi sẽ mở cánh cửa," hắn lẩm bẩm. "Và từ đó, ngài ấy sẽ bước qua..."
Lưỡi dao chạm vào làn da nàng.
Ngay lúc đó—
Tất cả những chiếc lồng đèn vụt tắt
Gió rít qua quảng trường, lạnh buốt. Ngọn lửa trên những chiếc đuốc run rẩy rồi bị dập tắt hoàn toàn, bóng tối lập tức trùm xuống Mirwood.
Những tiếng hét kinh hoàng vang lên.
Seraphina cảm nhận được một luồng khí lạnh chạm vào cổ nàng—không phải lưỡi dao, mà là một thứ khác.
Không khí quanh nàng biến dạng.
Rồi, một giọng nói thì thầm vang lên từ hư không.
"Thịt của ngươi... Máu của ngươi... Hãy hiến dâng nó cho ta..."
Cả cơ thể Seraphina tê cứng.
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ chính giữa bệ tế, cao lớn và méo mó như một bãi thịt thối di động, vặn vẹo. Đôi mắt của nó không phản chiếu ánh sáng—chúng là hố sâu, nơi mà ánh sáng bị nuốt chửng hoàn toàn.
Bóng đen cất giọng thì thầm.
"Ngươi đã triệu hồi ta..."
Tên mặt nạ đồng quỳ sụp xuống.
"Hỡi đấng tối cao... Xin hãy ban phước cho chúng con..."
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu—
Cơ thể hắn bỗng nhiên co giật dữ dội.
Hắn rú lên, ôm lấy khuôn mặt mình khi những vết nứt màu đen lan khắp da thịt hắn, tựa như bị lửa địa ngục thiêu cháy từ bên trong. Hắn ngã xuống đất, giãy giụa điên cuồng, máu phun ra từ miệng.
Những kẻ áo choàng đen hoảng loạn hét lên.
Thứ họ triệu hồi không phải là thần.
Nó là một con quái vật.
Bóng đen di chuyển. Mỗi bước đi của nó làm không khí rung chuyển, làm đá lát đường vỡ vụn dưới chân nó. Những cánh tay méo mó mọc ra từ bóng tối, vươn tới đám đông như những xúc tu khổng lồ.
Những tiếng gào thét vang lên.
Người dân Mirwood bị hút vào bóng tối, cơ thể họ co quắp như những con rối bị đứt dây. Những đôi mắt trắng dã trợn ngược khi linh hồn họ bị rút ra khỏi cơ thể, biến thành những luồng sáng đỏ rực rồi bị bóng đen nuốt chửng.
Nó đang ăn họ.
Seraphina thở gấp.
Nàng cảm thấy một bàn làn hơi lạnh quanh quẩn bên mình
"Công chúa của ánh trăng bạc..."
Nó đang thì thầm vào tai nàng.
"Ngươi là của ta..."
Seraphina mở mắt ra.
Căn phòng trọ im lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Nàng thở dốc, mồ hôi túa ra khắp cơ thể, thấm đẫm tấm chăn mỏng. Mọi thứ trước mắt vẫn còn mờ ảo, những hình ảnh kỳ quái của cơn ác mộng vẫn đang lởn vởn trong tâm trí nàng—ánh trăng đỏ rực, tiếng hô của đám đông, cơn đau buốt chạy dọc cánh tay.
Chỉ là... mơ thôi sao?
Nàng chớp mắt vài lần để điều chỉnh tầm nhìn. Trên trần nhà, ánh đèn dầu lặng lẽ lay động, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt mờ mờ. Không có nghi lễ quái dị, không có kẻ nào đè nàng xuống bệ đá. Chỉ có nàng, trong một căn phòng trọ nhỏ bé của Mirwood.
Một làn gió lạnh len qua khe cửa sổ. Seraphina run lên.
Bất giác, nàng vươn tay chạm vào cánh tay mình.
Làn da nàng vẫn lạnh như băng.
Nàng nuốt khan, cố tự trấn an. Nhưng rồi—
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh làm nàng giật mình.
Cedric đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ cạnh giường, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ quan sát nàng. Trong ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt anh vẫn sắc nét như được tạc từ đá, nhưng trên đó có chút mỏi mệt—có lẽ anh đã thức suốt đêm để trông chừng nàng.
"Ngươi..." Seraphina khẽ hắng giọng, nhưng cổ họng nàng khô khốc, giọng nói yếu ớt đến mức nàng gần như không nhận ra chính mình. "Ngươi ngồi đó bao lâu rồi?"
Cedric nhún vai. "Khá lâu. Người mê sảng suốt từ lúc gặp tên Maikala."
Seraphina khựng lại. "Ta nói gì à?"
Anh im lặng một lúc, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, nhưng rồi chỉ đáp gọn:
"Không có gì quan trọng."
Nàng cau mày, nhưng không có đủ sức để truy hỏi thêm.
Cedric đứng dậy, rót một cốc nước từ bình gốm đặt trên bàn. Anh đưa cốc nước cho nàng, giọng trầm ổn: "Uống đi."
Seraphina không từ chối. Nàng cầm lấy chiếc cốc, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
Nước mát chảy xuống cổ họng khô khốc, xoa dịu phần nào cảm giác bỏng rát trong nàng.
Không khí trong phòng yên lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Cedric dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, khẽ thở dài.
"Người bị sốt suốt cả buổi tối." Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút sắc lạnh. "Nhưng điều đáng lo hơn là..."
Seraphina ngước nhìn anh.
"... Lễ hội tối qua."
Nàng không cần anh phải nhắc lại. Cơn ác mộng vẫn còn đó, in hằn vào tâm trí nàng.
Nàng đã thấy gì?
Những kẻ mặc áo choàng đen. Những tràng kinh cầu bằng ngôn ngữ cổ. Máu nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo. Và vầng trăng đỏ rực, tỏa ra thứ ánh sáng không thuộc về thế gian này.
Không lẽ tất cả chỉ là một ảo giác do cơn sốt gây ra?
Hay... nó là một ký ức thực sự?
Seraphina siết chặt tấm chăn quanh người, khẽ rùng mình.
Cedric nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.
"Thật sự khá vui"
"Ngủ tiếp đi." Anh nói, giọng lặng lẽ hơn thường ngày.
Seraphina không trả lời.
Nhưng khi nàng nhắm mắt lại, vầng trăng đỏ vẫn lơ lửng trong tâm trí nàng.
Nó không thể biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com