Chap 6
Thổ Phỉ hiện tại là đang rất vui vẻ, hưởng thụ giây phút quý giá như cả đời chỉ có một lần vậy. Bật cười nắc nẻ đắc thắng, qua đêm nay thôi hắn sẽ có một món hời không nhỏ. Thật sự là sung sướng hết biết!
Y đang ngồi trên chiếc xe của boss, người lái xe cũng là tài xế riêng ... của boss. Thật là, đang ở bar thưởng thức mỹ nữ với rượu ngọt. Đang nhiên, tên tiểu taxi kia đến, hạ lệnh của boss đến bìa rừng.
Boss của họ đang lo lắng cho điều gì cơ chứ!
Nhếch mép lên khinh bỉ chẳng ngờ điện thoại một tiếng reo lên. Rồi giống như ông trời sắp đạt mà chếc điện thoại rơi xuống, trượt vào bên trong gầm ghế.
Đường ở đây vô cùng sốc, đành nói với tài xế câu dừng xe.
Cúi xuống tìm đồ, lia đôi mắt màu hổ phách sang trái sang phải. Thế nhưng ánh mắt lại chẳng đặt lên chiếc điện thoại đang rung chuông kia mà là một vật màu đên nho nhỏ ở bên cạnh nó.
Nhíu đôi mày sắc lá lại. Lần này, đại não hắn chính là muốn nổ tung. Vội vã nhặt điện thoại, nhìn số mà đã choáng váng không thôi.
Không hay rồi.
Chả buồn nhấc máy, vào danh bạ lướt một hồi rồi nhấn tại dãy số cuối cùng.
Xem ra, hắn chưa hẳn đã thua.
----------
Không đâu Thổ Phỉ à, ngươi thua hẳn rồi.
"Rắc"
Xương cổ ma sát, quay hẳn đầu ra đằng sau, tạo thành tiếng kêu ma mị đầy thống khổ... Trên một con đường cũng hướng về bìa rừng.
Thân ảnh khoác lên bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới. Vài tà áo mỏng manh mà phấp phới trong gió. Người con trai lạnh nhạt tựa như thần chết từ địa ngục ngoi lên, một tay đút vào túi quần, tay còn lại đang túm đầu của một tên còn mở mắt duy nhất ở đây, xoay nhẹ một cái.
"A" rên lên một tiếng, đôi đồng tử mở to hết cỡ, kinh hồn qua đôi mắt mà bị thần chết ăn mất.
Để lại nỗi sợ hãi cồn cào.
Giết người, chẳng phải là việc thần chết làm hàng ngày sao? Lăng Kỳ!
Phả tay ra khỏi đầu của một tên kia. Thân thể của hắn vì bị Lang kỲ nhấc bổng lên cao mà ngã xuống kêu một cái huỵch. Hắn vì lẽ đó mà ngã sõng soài trên mặt đất.
Đang tính quay đi thì chân của y bị người đằng sau ôm lấy.
Muốn níu y lại sao? Cảm động đấy!
Nhưng y đành tặng hắn một câu "xin lỗi" vậy.
Cúi xuống, vỗ vào má hắn hai cái. Dùng bàn tay thon dài gỡ tay hắn ra, bẻ ngược.
Lần này, hắn chính là không thể rên lên được nữa. Lăng Kỳ, hôm nay tay dính cũng không ít máu nhỉ?
Đứng dậy tao nhã
Y liền cảm thấy may mắn vì nơi đây không khí thật yên tĩnh, chỉ có một chút ánh sáng đèn đường chập chờn ở ngoài kia. Bỗng, một âm thanh phát ra từ cây cổ thụ. Phát giác, cỏ vẻ như là vẫn còn một con chuột nhắt.
Thân ảnh như một cơn gió nhẹ nhàng lướt đến không mang theo tiếng động.
Con chuột nhắt nhát như cấy nhân lúc y hạ đồng bọn của mình mà chốn lui chốn lủi ở chỗ cây cổ thụ. Thân cây to lớn vì vậy mà che chắn hết cho con chuột này. Thở hổn hển sợ sệt, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt thi nhau rơi xuống đất và biến mất. Y thật sự rất đáng sợ, từng thi thể một gục ngã dưới chân, tay y, khuôn mặt y thì vẫn lạnh như gió mùa đông bắc. Chỉ cần liếc mắt một cái là từng nỗi sợ hãi lại ấp đến, soắn chặt tim gan hắn. Đây là chết trong cảm xúc sao?
"Ring~~~"
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc thế mà lại khiến con chuột ấy giật bắn mình. Quá vội vã, nếu y nghe thấy thì hắn chết chắc. Nhanh nhẹn dùng bàn tay nhớp nháp mồ hôi mà vội vàng tắt máy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì ngay lập tức, đôi đồng tử chết ngắt.
Một con dao ngăm sắc bén lao một đường thẳng đẹp đẽ, đường thẳng định mệnh do tử thần. "Phập" một cái, chiếc dao găm qua lớp da mà đâm sau vào cuống họng, túa máu. Đôi mắt hắn dần trở nên vô hồn, mà trong nó, vẫn in sâu thân ảnh màu đen kia.
_____
Hừm, hôm nay y làm việc có chút bất cẩn để xổng mất con mồi. Chà! Từ khi nào Lăng Kỳ lại có suy nghĩ thích mấy chuyện giết người như vậy nhỉ? Tối nay, quả thật y nhuốm không ít máu người. Vậy thì y đành tẩy huyết bằng nước mắt của người thân chúng vậy.
Tự cảm thấy nực cười về suy nghĩ của mình. Tò mò nhìn chiếc điện thoại một lần nữa phát sáng kèm theo tiếng chuông bị rơi gần cái xác mắt trợn ngược lên vì sợ hãi. Tiêu sái gần hơn để nhìn.
"Đại ca-Thổ Phỉ"
Haha, biết rồi sao. Y đành cáo từ lui trước vậy. À mà còn phải cướp hàng nữa đẫ chứ.
Không quên dùng súng bắn nổ bình xăng của chiếc ô tô, thả chiếc bật lủa đang hoạt động xuống.
Nhanh như cắt y rời khỏi đây, xoá nhoà mọi dấu vết. Sự thật sau vụ nổ này sẽ chẳng bao giờ bị phanh phui. Cảnh sát ư? Bị thiếu gia mua chuộc hết rồi. Tiếc thật đấy.
Tiếng nổ thứ hai lại vang lên, đầy chết chóc, vặn cho bóng đêm trở nên méo mó lạ thường.
Huyết nhục của lũ người bẩn thỉu kia đã chảy thành sông. Hai đống đổ nát đã bị cháy đến không thể nhìn ra hình dạng, một số xác người đẫ không còn nguyên vẹn. Hiện tại, chỉ là những đống xương đen thui chờ thời gian mà vụn vỡ.
Ây chà, Lăng Kỳ không biết bao giờ mới hết đêm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com