Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mưa tầm tã rơi không dứt, tiếng sét dữ tợn xé rách ngang bầu trời chiếu sáng cả một vùng mộ địa tăm tối,âm u đến rợn người. Bóng ai đó vội vã chạy đến từ trong mưa,quỳ gối xuống trước một ngôi mộ, ánh chớp lóe lên lộ rõ thân hình gầy gò,dính đầy bùn đất của người thiếu niên. Bàn tay nhuốm máu giơ lên như muốn chạm vào tấm bia đá kia nhưng dường như e ngại mình sẽ làm bẩn nó nên cậu đành bỏ tay xuống.

Bờ vai nhỏ bé khẽ run lên không biết là vì lạnh hay là vì những giọt lệ hòa lẫn với nước mưa trên gương mặt tinh xảo non nớt. Trời về đêm càng lạnh,mưa lại ngày càng một lớn dần như muốn nhấn chìm trời đất trong sự tĩnh mịch bi thương. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng tiếng thì thầm rách nát của người thiếu niên cứ vang vọng trong mưa, cô độc một mình.
- Mẹ ơi.. Thiên nhi.. đã giết chết ông ta rồi.. người đàn ông phụ bạc đó.. người mà cả đời này lừa dối mẹ... khiến mẹ uất ức mà chết....con tuyệt đối sẽ không..tha thứ cho tất cả những người đó... bọn họ đều đáng chết...
Đôi môi tái nhợt cứ liên tục lặp đi lặp lại những cái tên mà có lẽ cả đời này cậu bé ấy vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, hòa tan vào máu thịt xương tủy một nỗi hận suốt kiếp.

Tầm mắt mờ dần, trước khi thân chạm xuống bùn đất,Dư Cảnh Thiên chỉ cảm thấy mình rơi vào một lồng ngực ấm áp, khiến cậu có chút quyến luyến không dứt rồi chìm vào giấc mộng.
- Tiểu Thiên, cậu cần gì phải cố chấp như thế.. Vì một chút dịu dàng hư vô ấy đáng giá để cậu đánh đổi tất cả hay sao....
Tiếng thở dài khẽ khàng như xuyên qua màn đêm quạnh hiu một nỗi buồn không tên.

Mơ màng trong màn sương mù dày đặc,Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình như chìm giữa sự tách biệt của thời không, thời gian ngưng đọng thành thực thể phác họa hàng ngàn mảnh kí ức vụn vặt của quá khứ. Cậu muốn chạm vào nó,ôm lấy những hạnh phúc mà bao lâu nay cậu vẫn luôn níu giữ, trân trọng ,đặt trong một chiếc hộp mỹ lệ cất giấu tận trái tim. Nhưng chỉ thoáng chốc, tất cả đã vỡ vụn rồi chìm vào khoảng lặng, biến mất không dấu vết.
-Khônggggggg..........Đừng mà.....
Nỗi đau như cả linh hồn bị nghiền ép, xé rách; sự bất lực, tuyệt vọng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác khiến cậu như cảm thấy có ai đó đang tàn nhẫn bóp chặt lấy trái tim mình.
- Đừng mà......Đừng rời khỏi con mà...
- Dư Cảnh Thiên....Dư Cảnh Thiên....Tỉnh lại đi....
Tiếng nói trầm thấp từ tính mang theo chút hoảng loạn cứ liên tục vang lên kéo cậu ra khỏi giấc mộng đau đớn của hồi ức. Như một phản xạ tự nhiên, cậu ôm chặt lấy chủ nhân của giọng nói kia, gương mặt không biết từ bao giờ đã đẫm lệ, bàn tay níu chặt như muốn nắm lấy chút ấm áp cuối cùng giữa sự lạnh lẽo bi thương đến tận từ sâu thẳm trong linh hồn.

Đối phương dường như có chút mất tự nhiên hơi vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn trấn an Dư Cảnh Thiên. Dần dần cậu bình tĩnh lại, thân thể mất hết sức lực lại chìm vào mê man.
Loáng thoáng có thể nghe được giọng nói mềm mại của ai đó:
- Nhất Châu....

Khi Dư Cảnh Thiên tỉnh lại đã là việc của hai ngày sau, cậu nhìn căn phòng hoa lệ trống rỗng không một bóng người. Hồi lâu, cậu bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn màn đêm u tối chỉ thấy ánh đèn cô quạnh hiu hắt; đáy mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp không tên rồi cuối cùng hoá thành vẻ tĩnh lặng huyền ảo.
- La Nhất Châu, cảm ơn và.. tôi đành xin lỗi anh vậy.
.
.
.
.
.

"Khi dương quang của tôi đã mất đi, chỉ còn lại một thế gian tràn ngập u tối.. Vậy thì huyết sắc của hận thù sẽ là lý do duy nhất để tôi tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com