Chap 4
.
.
.
Cái chết của LeeTeuk và KangIn đã gây chấn động cho toàn bộ học viên của học viện SM. Trong vòng một tuần sau đó, đã có gần nửa số học viên xin rút đơn học tại đây, báo chí cả nước được dịp tung hoành.
Trước cái chết của hai người họ, HeeChul ngoài miệng tuy rằng vẫn như trước, cho rằng có kẻ đang trả thù, nhưng trong lòng thì cũng bắt đầu thấy lo sợ.
Đừng nói là HeeChul, tất cả những tên còn lại trong nhóm cũng sợ hãi không thôi. May ra thì trừ DongHae...
- Hae...định làm thật sao?
- Em không thấy con chó lòe loẹt ấy đang sợ rồi sao? Dù không biết là ai bày trò nhưng đây là cơ hội cho anh.
- Đừng mà Hae... Hay là mình chuyển trường đi, em sợ lắm.
- Em còn nói câu đó thêm một lần nào nữa thì anh sẽ cắt lưỡi em.
EunHyuk sợ hãi tự bịt miệng mình lại, lẳng lặng nhìn DongHae nhét vài con dao và một khẩu súng lắp ống giảm thanh vào trong balo rồi rời đi. Đêm nay, DongHae đã gài sẵn bẫy để lừa HeeChul lên sân thượng dãy nhà học, anh muốn âm thầm giết HeeChul để trở thành đại ca.
Theo đúng kế hoạch, DongHae sẽ biến nó thành những tai nạn kinh hoàng như cái chết của LeeTeuk và KangIn. Mọi chuyện sau khi đi đúng hướng sẽ mang lại cho anh và cậu rất nhiều thứ. Không chỉ là đại ca trường học, mà gia tộc của họ cũng có thể vươn lên làm bá chủ thị trường.
Nhưng mà EunHyuk không quan tâm cậu không quan tâm những thứ đó. Với cậu, giờ phút này, chỉ cần còn giữ được tính mạng đã là hạnh phúc cực điểm. Tại sao? Cậu đã thấy hết, nhìn thấy thầy KyuHyun mỗi đêm đều ra nơi chôn SungMin và trò chuyện cùng cậu ta. EunHyuk không nhầm, SungMin luôn đứng phía sau thầy KyuHyun và đưa ánh mắt đáng sợ nhìn cậu.
Nghĩ đến đó, EunHyuk càng thêm hoảng sợ. Gương mặt SungMin rất kinh khủng. Nó đầy máu và bị biến dạng, trong những vết thương là vài con dòi bọ căng tròn đang nhúc nhích. Từ sau đêm thấy SungMin ở hoa viên của học viện, chúng đến nhiều hơn. Những con ma, chúng xuất hiện ở bất cứ đâu mà EunHyuk có thể tới, bất kì lúc nào. Những người đã bị cậu hại chết đều tìm đến, họ quấn quanh EunHyuk, thều thào đòi cậu trả mạng, vươn đôi bàn tay kinh hãi ấy cố chạm vào cậu.
EunHyuk ôm chặt đầu, lắc thật mạnh, đôi mắt cậu trợn ngược lên, từ miệng phun ra từng dòng máu đỏ tươi. Cậu ngã từ giường xuống nền đất lạnh, cố gắng lết ra khỏi phòng.
Chúng đến rồi.
Những hồn ma, từ trên trần nhà, trong tủ quần áo, ngoài cửa sổ,... Chúng có ở khắp mọi nơi. Bàn tay của chúng chỉ còn xương trắng nắm chặt lấy chân EunHyuk không cho cậu bò đi.
EunHyuk vùng vẫy, một tay cố lết đi, tay kia cùng chân quẫy đạp loạn xạ để đuổi những bàn tay ma gớm ghiếc đó. Bằng hết sức bình sinh, cậu đập mạnh vào nút báo cháy khẩn cấp gần cửa phòng trước khi nằm lăn ra, miệng há hốc và máu sôi lên trong cổ họng...
Khi các học viên và giáo viên theo tiếng báo động chạy đến thì chỉ kịp nhìn thấy EunHyuk đang quằn quại giữa vũng máu. Máu chảy ra từ mắt, mũi, tai của cậu. EunHyuk nằm đó, người đẹp của trường nằm đó, giẫy chết trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tròng mắt cậu mở lớn, móng tay chuyển thành màu tím đẫm cố vươn về phía những học viên sợ tới bất động ngoài cửa, cố thều thào "cứu tôi" trước khi tắt thở.
Một cái chết kinh hoàng.
Sau khi EunHyuk tắt thở, một mùi tanh của máu xen lẫn mùi thi thể thối rữa bốc lên khiến mọi người không chịu được mà phát nôn.
EunHyuk nằm đó, chết với đôi mắt mở to kinh hãi. Trên bàn, quyển sổ tay màu hồng đột nhiên lật mở từng trang, dừng lại ở dòng chữ "Lee EunHyuk- sở thích uống máu người".
.
.
.
DongHae sau khi rời khỏi phòng liền đi lên sân thượng và theo đúng kế hoạch, anh thấy cái bóng tóc đỏ của HeeChul.
- Kim HeeChul, cuối cùng thì ngày này cũng đến...lên đường vui nhé.
DongHae cười khẩy rồi lấy khẩu súng giảm thanh trong balo ra. Vừa lúc đó HeeChul quay lại nhìn anh.
Tiếng khẩu súng rơi xuống nền xi măng tạo thành một âm thanh chói tai. Trước mặt DongHae là một Lee SungMin với mái tóc đỏ đầy mê hoặc. Cậu đứng đó, gương mặt màu xám với những đường nét thanh tú lúc còn sống. Đôi mắt ấy chứa con ngươi màu xanh ngọc lục bảo, long lên tà khí. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh cười tà mị.
- SungMin...Cậu...cậu chưa chết?
SungMin vẫn đứng yên còn DongHae thì sợ tới hồn vía bay tứ tung, lùi dần ra phía sau. Cửa đột nhiên bị đạp tung, KyuHyun chạy vội vào, anh giơ tay và nói trong hơi thở gấp gáp:
- Min, xin em, đừng giết người nữa, đừng giết nữa.
Sau câu nói ấy, KyuHyun chỉ kịp nhận thức được là mình bị một lực hút đi và rơi vào vòng tay lạnh lẽo của SungMin, cùng lúc với tiếng hét của DongHae vang lên và rồi anh ngất đi.
KyuHyun tỉnh lại vào sáng hôm sau trong phòng y tế của học viện, anh vội vã chạy ra và hỏi những học viên khác về DongHae nhưng hành lang vắng lặng không một bóng người.
Cái chết ám ảnh của EunHyuk và việc DongHae rơi từ sân thượng xuống không một thương tích nhưng lại tự dùng dao đâm nát một bên mắt của mình khiến mọi người kinh hoàng tới tột độ. Chỉ trong một buổi sáng, không chỉ các học viên mà rất nhiều giáo viên cũng tới văn phòng để xin chuyển đi.
Giữa văn phòng, viện trưởng Lee SoMan ngồi thẫn thờ trước tách trà nguội lạnh, những tủ hồ sơ xung quanh đều trống hoác và bị đập vỡ tan tành. KyuHyun cẩn thận bước vào, ngạc nhiên nhìn xung quanh.
- Nếu cậu muốn rút hồ sơ thì tự tìm đi, tôi không nhớ vị trí.
- Viện trưởng...đi hết rồi sao?
Lúc này Lee SoMan mới ngẩng lên, trông ông ta như một lão già hấp hối với gương mặt hốc hác một cách đáng sợ.
- Tại sao những thằng quỷ còn sống trong nhóm đó không rời đi mà lại là những học viên và giáo viên khác chứ?
- Tôi nghĩ viện trưởng nên nghỉ ngơi vài ngày đi, tôi sẽ lo chỗ này.
- Jo KyuHyun...
Giống như chỉ chờ sẵn câu nói này, viện trưởng trao vội tấm thẻ của mình cho KyuHyun và bước đi rất nhanh, khuất dạng sau dãy hành lang dài. KyuHyun ngồi xuống ghế, anh khẽ thì thào:
- Em vừa lòng không?
- Muốn giết hết.
Một giọng nói lạnh như băng phả vào sau gáy KyuHyun nhưng anh không quay lại, cuộc nói chuyện kiểu này vẫn diễn ra mỗi đêm và KyuHyun biết, nếu anh quay lại, mọi thứ sẽ biến mất.
- Em cố tình làm cho những đứa nhóc đó không rời đi?
- Tự nguyện.
- Cái gì? Chúng không sợ sao chứ?
Lần này thì không còn tiếng nói nào nữa, tách trà trước mặt KyuHyun đột nhiên rung rinh và đổ sang một bên, nước chảy lênh láng ra bàn tạo thành một dòng chữ:
- Muốn bắt tôi.
Nhóm người còn lại không chịu rời đi là vì muốn bắt cho bằng được con ma Lee SungMin ư? Nhưng bằng cách nào?
.
.
.
END CHAP 4
Rất xin lỗi vì ngâm quá lâu cho cuộc tình với cái fic này.
Chap này hơi ngắn và nhanh, nhưng từ chap sau, kinh hoàng và kịch tính sẽ đến nhiều hơn. Cái này chỉ là Shotfic thôi cho nên nó cũng sắp end rồi (chết gần hết rồi còn gì). Vậy nhé.
Riêng fic này trên 137 view mới post chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com