Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sự thật về gia tộc họ Kim


Chap 8: Sự thật về gia tộc họ Kim

.

.

.

- Xin anh, làm ơn, em cầu xin anh đó, xin hãy tha cho thằng bé, hãy giết em đi mà, làm ơn thả nó ra, cầu xin anh.

Trong căn biệt thự màu trắng, người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ, quỳ xuống ôm lấy chân người từng là chồng mình, gào khóc thảm thiết.

Nam nhân không chút lưu tâm, một cước đá văng người phụ nữ vào góc nhà, tức giận quát.

- Đúng là hạng đàn bà ngu xuẩn. Nó là người được chỉ định từ trước, nó nhất định phải cử hành nghi lễ.

- Không được, thằng bé là người, xin đừng biến nó thành quỷ.

Người đàn bà tội nghiệp bò từng bước đến chân vị pháp sư đứng cạnh, chắp tay lậy van, lại tiếp tục bị đám vệ sĩ đánh không thương tiếc.

Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, tiếng đánh đấm, tiếng cầu xin, tiếng quát tháo,...nhưng không gì có thể chạm tới đứa bé nằm trong lồng kính. Nó có nước da trắng như sứ, ánh mắt sắc lạnh như dao của một đứa trẻ mới được một tuần tuổi tràn ngập quỷ dị. Không một tiếng khóc, thậm chí cử động cũng không. Nó chỉ nằm đó, giương mắt nhìn mẹ mình bị đánh đến chết.

.

.

.

Gia tộc họ Kim- gia tộc đứng đầu các tập đoàn lớn, gần như thao túng mọi lĩnh vực của nền kinh tế Đại hàn dân quốc, suốt nhiều năm trời, cho dù đã đổi thay người lãnh đạo đứng đầu, thì vị trí của gia tộc vẫn không hề bị lung lay, thậm chí còn ngày càng phát triển lớn mạnh.

Lần lượt thế hệ tiếp nối của gia tộc họ Kim đều là những thiếu niên đang mặc áo đồng phục, được "đi học" tại Học viện giành cho những quý cô quý cậu danh giá: Học viện SM. Người địa vị cao nhất, cũng có khả năng là người sẽ trở thành một vị lãnh đạo kế tiếp của gia tộc, chính là Kim HeeChul- một kẻ lập dị và bạo lực điên cuồng. Tiếp đến là cậu em họ Kim YeSung và người từ lâu sự tồn tại đã không còn được công nhận: Kim RyeoWook. Và cuối cùng là cậu út Kim KiBum- người được cho là bình thường đến bất thường trong các anh em.

Tại sao lại vậy?

Từ ngoại hình đến tính cách, KiBum đều khác thường. Cậu ta luôn tỏ ra mình chính là một chàng bạch mã hoàng tử, với dáng vẻ phong lưu và bất cần, tri thức và kiêu ngạo. Ngoại trừ tên Choi Siwon- con trai độc của giám đốc chi nhánh nhỏ trong tập đoàn của Kim tốc- kẻ được hưởng "tình yêu" của KiBum ra thì gần như cậu ta chẳng coi sự tồn tại của ai vào trong mắt.

Đối với người thừa kế Kim HeeChul, KiBum cũng không hề quan tâm, không đối đầu cũng không theo phe, chỉ đơn giản là một sự trung lập bình thản. Vậy nên cũng có rất nhiều tin đồn, Kim KiBum mới chính là người thừa kế.

Kim HeeChul không phải là không biết về tin đồn KiBum có thể hất chân mình mà ngồi vào ghế lãnh đạo Kim tộc, nhưng mặc kệ. Bởi vì bản thân Kim HeeChul cũng không thích điều đó, hắn ngang tàn, hắn quỷ dị, hắn muốn sống cuộc đời tự do lập dị của mình hơn là ngồi trong một căn phòng rộng lớn trống trải, ngày qua ngày ký ký vài chữ cho đến lúc chết. Cho nên hắn cùng HanKyung tự do làm điều mình thích, cũng không hề màng tới sự hiện diện của Kim KiBum.

.

.

.

Đứa trẻ nước da vốn đã trắng, càng lúc lại càng tái nhợt đến xanh xao. Làn da gần như ẩn mình trong suốt, lộ ra gân xanh gân tím đến ghê người.

Theo tiếng pháp sư rung chuông niệm chú, cử động của đứa trẻ ngày một mạnh mẽ, gần như là quẫy đạp lung tung. Nó liên tục khua chân múa tay loạn xạ, đập vào lồng kính từng tiếng mạnh mẽ. Không lâu sau, lồng kính cũng chịu không nổi, dần dần xuất hiện những vết nứt.

Mọi người trong phòng ai nấy cũng đều tột cùng kinh hãi. Đứa bé mới một tuần tuổi sao lại có thể quẫy đạp đến nứt kinh- lồng kính dày 3mm?

CHOANG

Pháp sư bỏ mặc âm thanh chói tai vang lên khi lồng kính bị phá nát, miệng tiếp tục niệm trú to hơn. Hoặc như là lão cũng đang khiếp sợ sức mạnh của sinh linh bé nhỏ kia, mà đọc nhanh hơn, bàn tay rung chuông hay là run rẩy.

- Ngươi... mau ra xem KiBum có bị thương không.

Appa của KiBum lúc nẫy hồn vía vẫn còn khiếp đảm, run run tay chỉ đại một tên vệ sĩ đứng cạnh lại gần chiếc lồng kinh nay đã vỡ vụn.

Kính vỡ vụn như phoi bào, bắn ra tung tóe xung quanh, tuyệt nhiên lại không hề chạm vào một tấc da thịt của đứa nhỏ. Nó cũng đã ngưng quẫy đạp, gân trên người từ từ lặn mất, trả lại nước da trắng sứ lạnh lẽo.

Tên vệ sĩ bước từng bước mà chân như muốn khụy xuống, cẩn trọng lại gần. Đứa trẻ vẫn nằm đó, ánh mắt bình thản nhìn hắn, ánh mắt màu đen xám tro, u tối như cánh cửa địa ngục.

- Đừng lại gần.

Pháp sư đột nhiên quát lớn, khiến mọi người ai cũng giật mình. Nhưng tất cả đều không còn kịp nữa. Chỉ thấy tên vệ sĩ mới khi trước còn là một người sống, bây giờ đã nằm dưới sàn nhà, giãy lên từng cơn quằn quại, máu từ hốc mắt không ngừng ứa ra. Hắn đã chết, tức tưởi và sợ hãi, với đôi ngươi mắt mở ra trợn trừng.

Nghi lễ cúng tế kết thúc ngay sau đó. Thay vì hiến tế những con vật sống, thì tên vệ sĩ kia đã thế thân làm vật hiến tế đến quỷ thần, một cách ngu ngốc.

- Có...có thể lại gần rồi chứ?

Cho tới khi nghi lễ dừng lại, vẫn không ai dám nhúc nhích.

- Đã trở lại bình thường rồi- Pháp sư lấy tay áo lau mồ hôi đầm đìa như tắm trên mặt, thở hổn hển đáp- Đã chuyển xong sao chiếu mệnh của thằng bé... à không, của quỷ thiếu gia.

- Quỷ thiếu gia? Pháp sư, chắc chắn KiBum có thể trở thành người thừa kế chứ? Sẽ không chết yểu như quẻ bói chứ?

- Ngươi yên tâm, đã có Quỷ thần Itan (ta chém ta chém, kệ đi) bảo vệ, quỷ thiếu gia sẽ lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh, trí tuệ thần thái hơn người.

- Vậy thì tốt rồi.

- Tuy nhiên, từ bây giờ đã không còn là con trai của ông nữa, không được tùy tiện xưng hô cha con, phải tôn kính gọi quỷ thiếu gia. Còn nữa, mỗi tháng đều phải hiến tế bằng một mạng nghiện cho quỷ thiến gia tùy ý giết.

- Cái gì?- Kim lão gia nghe mà lạnh sống lưng.

- Mạng đổi mạng. Vốn dĩ Kim KiBum mang số mạng sinh ra đã là một kẻ vứt đi, thần kinh chậm phát triển, hơn nữa sẽ bạc mệnh chết yểu. Bây giờ để thay đổi buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của Quỷ thần, cái gì cũng đều có giá của nó.

- Ta hiểu rồi... KiBum, để có thể trở thành người thừa kế, trả mối thù khi xưa ta bị khinh thường, giá nào cũng sẽ đánh đổi cho con.

.

.

.

- Không phải nói thầy đi khỏi đây sao? Còn tò mò làm cái gì?

KyuHyun chạy đến cửa thì đâm vào một bóng đen, vì lực cản lớn mà bị bật ra, ngã ngửa trên nền đất lạnh. Anh sợ hãi đến run rẩy ngẩng đầu nhìn KiBum đứng tại cửa lau một vật nhọn như dao, lưỡi kim loại của nó lóe lên dưới trăng, giống như hình ảnh tử thần với lưỡi hãi chuẩn bị đem con người xuống địa ngục.

Kim KiBum nhếch miệng cười, từ từ bước đến chỗ KyuHyun:

- Vào đây rồi...thì không thể ra ngoài nữa đâu...thầy KyuHyun.

- Kim KiBum...em...em...

KyuHyun đạp chân cố lùi lại, sau lưng đụng phải xác chết, nhất thời sợ đến khí huyết ngừng lưu thông.

- Thầy- Giọng KiBum vang lên, đập vào lưỡi dao nhưng vọng lại từ cõi chết- Thầy nghĩ rằng cái chết của SungMin liên quan đến em sao?

- Không...không có ý đó.

Mặc dù KiBum không hề tiến thêm bước nào, nhưng KyuHyun vẫn không thể ép mình ngừng sợ hãi.

- Thầy thật là ngây thơ. Thầy nghĩ một mình Lee SungMin- cái hồn ma vất vưởng đó lại có thể làm nên chuyện hệ trọng gì trong thế giới này sao? Thế giới này vốn đã tràn đầy ma quỷ, người và quỷ vốn dĩ đã sống chung cùng nhau từ lâu rồi.

KiBum ngừng việc lau lưỡi dao, ánh mắt bình thản nhìn KyuHyun.

- Thầy có nghĩ em sẽ giết thầy ở đây không?

KyuHyun nuốt nước bọt ừng ực cũng không thể làm cổ họng của mình thôi khô rát.

- Sao thầy không về nhà và ngủ một giấc, coi như mình chưa từng đặt chân vào đây? Sao không quên Lee SungMin đi? Cũng chỉ là một tên nhóc con thôi? Cố chấp như vậy, ngoài cái chết ra có được gì không?

Quai hàm của KyuHyun liên tục lắp bắp, nhưng mãi cũng không thốt ra được lời nào.

- Đột nhiên hôm nay em không muốn giết người. Thầy hãy mau cút đi trước khi em đổi ý.

Nói như vậy, nhưng kẻ rời đi lại là KiBum. Hắn đặt con dao lên bàn, nhanh như một cái bóng đã biến mất. KyuHyun ngồi đó, sau lưng đột nhiên trống vắng, quay lại chỉ còn thấy cảnh tượng của một nhà kho cũ kí, với bàn chê đầy bụi xếp ngổn ngang chồng lên nhau.

Ánh đèn cũ chỉ còn mờ mờ, KyuHyun thấy mình nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất đầy bụi. Không hề có máu, cũng chẳng có xác chết nào. Giống như những chuyện vừa rồi chớp mắt chỉ là một giấc ảo mộng đáng sợ mà thôi.

- Rốt cuộc những chuyện này là sao?

Ngay lúc này, SungMin xuất hiện. Không hề mờ ảo, cũng không phải hình bóng của một oan hồn. Giống như lúc còn sống, cậu mặc bộ đồng phục của học viện, mái tóc đen nhuộm bạc phần mái nghịch ngợm.

KyuHyun không nhìn rõ ánh mắt của SungMin, chỉ thấy môi cậu khẽ mấp máy vài chữ rồi biến mất.

- Quay về đi...

.

.

.

END CHAP 8

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com