Thánh vệ 1
"Hắn thật sự rất muốn cắn anh"
________☆° ゚✧゚°☆________
Mydei phớt lờ những kẻ theo dõi lộ liễu một cách lố bịch. Hắn bước vào trong nhà và khép lại cánh cửa sau lưng, ngăn hoàng hôn sắp lụi tàn như những con sóng hấp hối tràn vào nhà
Thiếu đi ánh sáng, ngôi nhà trông như một cỗ quan tài khổng lồ vừa đóng nắp lại. Nhưng hắn cũng không muốn thắp nến mà trực tiếp làm mọi việc trong bóng tối.
Việc thường xuyên phải đi tuần tra và thực hiện nhiệm vụ vào buổi sáng đã khiến mắt hắn khô rát.
Đến cả thị lực bẩm sinh đáng ngưỡng mộ của ma cà rồng như hắn cũng yếu đi rất nhiều. Một chút thời gian riêng tư này hắn đều dành cho mắt mình nghỉ ngơi, mặc dù nó cũng không thể giúp hắn hồi phục hoàn toàn.
Hắn nhắm mặt im lặng đứng trong bóng tối, chờ đợi cái nóng bỏng rát của hốc mắt được làm dịu dần - có chút cảm thấy mình trông như một kẻ chết cháy giữa sa mạc vừa tìm được ốc đảo thật sự
Thời khắc này thật sự quý giá, nhưng hắn không thể bất chấp mọi thứ mà tận hưởng nó lâu hơn. Chỉ sau vài khắc ngắn ngủi, hắn nhận ra những kẻ theo dõi vẫn còn ở bên ngoài. Chúng sẽ càng nghi ngờ nếu một ngôi nhà đang có người không thể nào không có ánh sáng. Trừ khi kẻ đó không phải con người
Mydei nặng nề day ấn đường một cách mệt mỏi, chớp chớp mắt để quen dần với đồ vật trong nhà
Sau khi đã nhìn rõ, hắn lựa chọn một ngọn nến nhỏ cách xa tầm mắt mình nhất để thắp lên, hy vọng những kẻ theo dõi sớm bỏ đi
Ngọn lửa bừng sáng, chiếu sáng một góc nhà tối tăm, cháy rực trong đôi đồng tử vàng kim bị cắt đôi bởi một đường dọc đen kịt
Nó nhảy múa trong bóng tối, bước xuống dần trên những bậc thang tạo thành từ sáp bị nung chảy, nhỏ giọt xuống chân nến bằng đồng trên chiếc bàn gỗ
Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên cửa sổ bằng kính khiến hắn vô tình nghĩ đến Phainon – người con trai của bình minh
Như thể chỉ cần có ánh sáng, hắn sẽ luôn nghĩ đến anh
Anh mang đến hy vọng cho mọi người, huyền thoại sống của Aedes Elysiae đã chết.
Một vệt sáng lọt vào qua cửa sổ khép hờ, đậu lên khuôn mặt khiến má phải hắn ánh lên sắc vàng kim.
Bên ngoài truyền vào tiếng nói cười và tiếng ca hát khiến hắn bị đánh bật ra khỏi suy nghĩ về anh. Thất thần nhận ra mình đã quá mất tập trung, hắn nghiêng mặt sang một bên để tránh đi ánh sáng bất ngờ rọi vào. Hắn bước tới gần cửa sổ, qua khe hở nhìn ra con đường lát đá gần đó
Người dân Thánh thành đang lũ lượt rời khỏi nhà, mang theo những chiếc đèn lồng nhỏ phát sáng. Có những người mang theo bột mì, gia vị, bánh mì và cả rượu - họ đang cùng nhau chuẩn bị tham gia Oriens Lucet
Thấy ánh sáng bao phủ các con đường lát sỏi ngày một nhiều , hắn cũng không chần chừ nữa mà nhanh chóng cầm lên túi vải đựng bánh mì đã được buộc cẩn thận. Tay hắn với lấy hai bình rượu táo rồi thổi tắt ngọn nến và bước tới cửa
Dù Thánh thành đang lan truyền tin đồn về hắn – một Thánh vệ ngoại lai với hành tung kỳ lạ, có "mùi" như ma cà rồng và không bao giờ tham gia Oriens Lucet, hắn cũng mặc kệ.
Hắn chưa từng có ý định tham gia bất cứ lễ hội nào liên quan đến con người chứ chưa nói đến việc từng có những kẻ lợi dụng Oriens Lucet để tra tấn tộc nhân hắn đến chết
Hơn nữa, hắn là ma cà rồng, lại còn là một ma cà rồng bị tất cả ma cà rồng khác trả thù vì hắn chọn phản bội tất cả và đứng về phía con người
Một kẻ khốn khổ cố gắng chuộc lại tội lỗi cho đồng loại và người cha đáng chết của mình không nên phá hỏng bầu không khí thiêng liêng của lễ hội này
Sàn gỗ kẽo kẹt theo bước chân khi hắn cố lách qua những kệ tủ với chiếc túi vải to, căng chật bởi mẻ bánh mì mới nướng được vác trên lưng. Hắn đi đến cánh cửa gỗ, cẩn thẩn chỉnh lại quần áo trước khi bước ra ngoài
Nhưng ngay khi tay vừa chạm tới thanh chốt cửa, hắn lập tức dừng lại vì bất ngờ
Hương cam chanh nhẹ nhàng với hoa trà cùng hương thơm đặc trưng của máu tươi át hẳn hương thơm của bánh mì và gỗ khiến hắn sững người trong giây lát
Khứu giác của ma cà rồng hơn hẳn con người nên dù cách cả một cánh cửa, Mydei cũng dễ dàng ngửi thấy tầng hương ấm áp quen thuộc này
"Chết tiệt..." Hắn lẩm bẩm, lùi lại vài bước cho đến khi túi bánh đụng vào một chiếc kệ đựng những chiếc lọ ở gần đó mới giật mình dừng lại. Mặc kệ những chiếc lọ có thể rơi xuống vì tác động, hắn đưa tay phải vẫn trống không để ôm lấy mặt mình
Hắn không ngờ Phainon sẽ xuất hiện ở đây sớm như vậy
Hắn đã căn rõ thời gian, trước khi anh trở về, hắn phải lập tức rời đi, vậy mà vẫn bị anh bắt được
Nhưng chưa để hắn có thời gian suy nghĩ cách ứng phó, vài tiếng lộc cộc vang lên sau cánh cửa gỗ - chủ nhân của nó có vẻ đang mất kiên nhẫn và tự giác từ bỏ trò hù dọa của mình
"Mydei, tôi biết cậu vẫn còn ở nhà, mau mở cửa cho tôi" Anh áp má vào cánh cửa gỗ, cố gắng nhìn qua một khe hở trên đó. Và như thể sợ hắn chối, anh không quên vạch trần sơ hở của hắn. "Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch rồi, cậu mau ra đây đi"
Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên theo tiếng gọi của anh. Dường như chàng trai tóc trắng quyết định bám rễ trước cửa nhà hắn cho đến khi hắn chịu thua hoàn toàn và ra mở cửa cho anh.
Và điều này đã biến thành tiếng thở dài bất lực lần thứ năm trong ngày của Mydei
Hắn mệt mỏi kéo kéo tóc mình, như thể muốn giật anh ra khỏi suy nghĩ của mình, dù nó cũng không thể khiến anh rời đi và để hắn yên
Vậy là cuộc chiến lại nổ ra như thường lệ - một thói quen kì lạ của cả anh và hắn, vì bất cứ điều gì cũng có thể biến thành cuộc thi xung quanh hai người
Họ người căng thẳng giằng co, một người im lặng giả chết trong nhà, một người thì liên tục gọi và đập cửa.
Nhưng cuối cùng người chịu thua vẫn là vị ma cà rồng khó tính đang vác túi bánh đằng sau cánh cửa - Mydei
Hắn đi tới trước cửa, gõ gõ mấy cái nhắc nhở anh dừng lại rồi mới bắt đầu gạt thanh chắn.
Như thể nhớ đến chuyện gì đó, hắn cười khẩy rồi nhẹ nhàng nhắc lại "chiến công" oai vệ của anh với giọng điệu mỉa mai. "Tôi đây, cậu mà đập nữa thì đây sẽ là cánh cửa thứ ba cậu phải đền cho tôi đấy"
Bên ngoài truyền vào một tiếng khịt mũi hờn dỗi khiến hắn vô thức mỉm cười
Thanh chắn gỗ lạch cạch mấy tiếng trước khi nó bị đẩy ra khỏi ổ khóa bằng sắt, cánh cửa theo đó mở ra một khe hở to hơn
Hương thơm thanh mát tràn vào càng nhiều, bao bọc hắn trong một lớp ngọt ngào
Mydei nhíu mày chống lại cơn đói đang gào thét trong cơ thể hắn mà đẩy cửa. Tuy việc ở cùng con người lâu dần đã khiến hắn dần quen với những cơn đói cồn cào khi thấy mùi máu người, nhưng đối với anh, hắn luôn có chút khó khăn
Người này lúc nào cũng như một chiếc bánh kem hương cam chanh chạy long nhong trong thành, khi thì dính rịt vào hắn, điều đó khiến cho cơn đói xảy ra thường xuyên hơn.
Dù có những lần hắn chuẩn bị bằng cách dùng máu động vật, hay thậm chí là thử dùng đồ ăn của con người để thay thế cho máu người trước khi gặp anh, nhưng con đói vẫn luôn đến khi hắn thấy hương cam chanh len lỏi trong không khí
Hắn thật sự rất muốn cắn anh
Giống như mùa hè và nắng ấm ập đến, từ sau cánh cửa lộ ra mái tóc như mây trắng, hương cam canh lập tức ùa vào, át hoàn toàn mùi bánh mì và gỗ mục khiến hắn hoa mắt.
Tiếng chuông nhà thờ đồng thời điểm một tiếng vang vọng, như muốn hắn mãi ghi nhớ khoảnh khắc này
Anh đang cười với hắn, như một đứa trẻ vừa được cho phần kẹo nó mong chờ nhất
"Tên ngốc nhà cậu mò đến đây làm gì? Không phải chuẩn bị cho Oriens Lucet V à?" Hắn miễn cưỡng nhìn Phainon, phớt lờ cơn đói đang đánh mạnh vào não mình. Cái đuôi vô hình đang vẫy vẫy sau lưng anh khiến hắn nổi lên ham muốn chọc cho nó dựng ngược lên vì tức giận để trả thù. "Đã quên chiến công lịch sử Oriens Lucet IV của cậu rồi sao?"
Phainon - người đáng nhẽ nên an phận theo lệnh của Đại phán quân, lại tự ý chạy đi tìm hắn ngay lúc buổi lễ khai mạc của Oriens Lucet IV sắp bắt đầu. Việc đó đã khiến cho cả tu viện nhốn nháo một trận ra trò, thậm chí nó còn từng được đề xuất ghi vào lịch sử của Okhema
"Chứ không phải do cậu chạy nhanh quá, khổ công tôi tìm cả thành mà không thấy đâu à? Yên tâm đi, lần này tôi đã xin phép Agalea rồi." Thấy cái nhướng mày chế nhạo của hắn, anh phụng phịu nói thêm. "Tôi có lòng tốt đi mời mà lại bị cậu hắt hủi như vậy đó"
Hắn lườm anh. "Cậu không thể trách tôi được, do cậu thôi"
Không phải lần một lần hai - chỉ cần thấy bóng dáng hắn đâu đó mỗi mùa lễ hội, Phainon đều sẽ tìm cách bám theo và nài nỉ bằng được để hắn đồng ý đi cùng.
Cộng thêm sự phản kháng có như không có của chàng Thánh vệ tóc vàng, lần nào anh cũng "bắt" người thành công
Một loại thành tích kì lạ vô tình được tạo ra, khiến cho anh có thể tự hào khoe khoang với các Thánh vệ khác
Nhưng hắn luôn có giới hạn của mình - Oriens Lucet
Mydei cũng là người Thánh thành duy nhất luôn tìm cách lảng tránh lễ hội này. Kể cả Đại phán quân của họ - Aglaea - đã từng chỉ đích danh hắn đến dự, hắn cũng khéo léo từ chối
Cộng thêm việc luôn trốn thoát trước khi anh kịp tìm đến, hắn đã thành công tránh được bốn lần Oriens Lucet liên tiếp
Năm lần - năm năm kể từ ngày Aedes Elysiae chỉ còn là một ngôi làng với những ngôi mộ đơn sơ nằm dưới gốc cây cổ thụ cạnh dòng sông chảy qua làng
Oriens Lucet được tổ chức mỗi năm một lần, mừng ngày con người có được Thánh vật của Phụ Thế đã chết
Mydei thở dài một hơi chán nản, bất lực trước "tên nhóc" to xác trước cửa nhà mình. Hắn quay người bước vào trong và đặt túi bánh lên chiếc bàn gỗ gần đó
"Tôi chỉ đi với cậu cho đến khi chuông của nhà thờ điểm giờ *Compline". Hắn ra điều kiện, sau đó nghiêng người dựng những chiếc lọ vô tình bị đổ khi túi bánh đụng phải
Chuông nhà thờ vừa dứt chưa lâu, hiện tại là giờ *Vespers, và từ thời điểm này cho đến giờ Compline cũng được kha khá thời gian. Hắn hy vọng anh sẽ không mè nheo đòi hắn đi lâu hơn
Và may mắn là điều kiện của hắn đã được chấp thuận, thậm chí anh còn có chút bất ngờ vì thời gian còn dài hơn dự kiến của anh.
"Được thôi" Anh nói, bước lùi ra một chút để nhường đường cho hắn ra khỏi cửa. "Cuối cùng tôi cũng đã mời được cậu đến tham gia Oriens Lucet rồi, chắc chắn Aglaea sẽ bất ngờ lắm đây"
"Cậu thật sự nghĩ Đại phán quân sẽ không dự đoán được điều này sao?" Hắn thở dài, cảm thấy anh quá ngây thơ
Mydei có chút bất lực khi nghĩ về những nụ cười kì lạ của người phụ nữ ấy mỗi lần thấy họ ở gần nhau. Như thể cô đã biết được những điều mà chính hắn còn không hiểu.
Cái cảm giác bị đọc vị khiến da đầu hắn tê dại, nhưng nó lại nhanh chóng bị cắt ngang bởi hơi ấm nhẹ nhàng truyền vào từ lòng bàn tay
Hắn giật mình khi đối diện với khuôn mặt được phóng đại của anh. Hương cam chanh len lỏi trong không khí bất ngờ ập đến với nồng độ đậm đặc khiến hắn vô thức cắn vào lưỡi mình
Mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng cũng không làm hắn ngừng tập trung vào chấm nhỏ màu vàng trong đôi đồng tử xanh biếc trước mặt
"Đâu phải? Aglaea còn từng khẳng định với tôi rằng cả đời này cậu cũng sẽ không đến Oriens Lucet" Anh nói, không quên với lấy bàn tay đang cố rụt lại của hắn. "Nhưng không sao, đích thân tôi sẽ dẫn cậu đi, chắc chắn cậu sẽ thích"
Anh quay người lại, vô tình bỏ lỡ những vệt đỏ hiếm hoi thoáng qua trên mặt vị Thánh vệ tóc vàng khó tính. "Mau đi nhanh thôi, không thì Aglaea cạo đầu tôi mất"
Anh dứt khoát kéo hắn đi theo dòng người lũ lượt di chuyển. Bỏ qua cái nhíu mày bất mãn của hắn - nơi này quá hỗn tạp. Như thể nơi này tập hợp mọi loại mùi hương, như muốn ép hắn đến ngạt thở
Họ lách qua đám đông, tay anh vẫn giữ chặt lấy hắn, như thể anh sợ bản thân để lạc mất người này
Còn hắn sau khi nhận ra mình không thể chống cự thì để mặc cho anh kéo mình đi. Thậm chí hắn còn có chút lưu luyến mà lặng lẽ siết chặt tay hơn một chút, cố gắng níu giữ hơi ấm từ vầng dương ấm áp. Vì vẫn còn có thể thấy chút hương cam chanh nhẹ nhàng, hắn bỏ qua mọi khó chịu vẫn đang đè nặng trong lòng
_________☆° ゚✧゚°☆_________
Ngôi nhà nhỏ khuất sau tu viện của hắn không quá xa nên chẳng mấy chốc họ đã đến nơi
Quảng trường trung tâm là một đài nước hình tròn, ở giữa là bức tượng của Phainon được điêu khắc tỉ mỉ
Bức tượng cầm một thanh đại kiếm nặng nề nhưng luôn hướng về phía trước, sau lưng là vầng dương cách điệu với ba tầng sáng khiến anh trông như vị thần bảo hộ loài người - Phụ Thế vĩ đại
Phía trước, ngay dưới vạt áo đang tung bay là một đài diễn thuyết bằng gỗ được trang trí bằng cờ hiệu và đèn lồng, nổi bật trong đêm tối đã nuốt chửng cả thế giới
Các Thánh vệ khác đứng gần đài diễn thuyết nhất, đằng sau họ là người dân cũng đang hướng mắt lên, bàn tán về hướng đi sắp tới của tu viện
Anh kéo hắn đến gần chỗ các thánh vệ khác và đẩy hắn vào đó, còn bản thân thì chạy ra sau đài diễn thuyết chờ đợi tiếng chuông nhà thờ cuối cùng khai mạc Oriens Lucet V - lần đầu tiên anh diễn thuyết
Anh hít sâu một hơi để bình tâm lại, gật đầu trước sự động viên không lời của các Thánh vệ khác sau khi đứng cạnh bậc thang dẫn lên đài, được các tu sĩ chỉnh sửa trang phục
Cùng lúc đó, hắn cũng vừa bước vào hàng ngũ của các Thánh vệ khác, đón lấy ánh nhìn ngạc nhiên của hầu hết những người đứng đó. Chỉ riêng Đại phán quân - Aglaea cười tủm tỉm và Anaxa nhìn hắn với ánh mắt hiểu biết.
"Cuối cùng cũng chịu đến rồi" Cifera dùng cùi chỏ huých hắn một cái. "Sao hả? Bị mặt trời nhỏ thuyết phục rồi?"
"Chắc chắn rồi, ai mà cưỡng lại nụ cười của anh ấy được chứ" Stelle và Caelus cũng ngay lập tức hùa theo, thò đầu ra từ phía sau Cifera và cười lớn. Phớt lờ ánh nhìn đầy sát khí của hắn, họ lại tiếp tục cười - thậm chí còn tự nhiên hơn lần trước. "Sư tử mặt nhăn chịu ra ngoài rồi này, nấu gì đó cho chúng tôi ăn mừng nha"
"Im đi" Hắn quát, bất lực quay mặt đi một hướng khác thì lại chứng kiến nụ cười thầm của Castorice và Hyacine
Đến cả Phainon đứng cách họ một quãng cũng đang nhìn về phía bên này với vẻ mặt thắc mắc đầy vô tội mà không biết mình chính là nguồn cơn cho sự bất lực của hắn
Trong khi hai con gấu mèo đang tiếp tục huých nhau ra hiệu cho anh thì Aglaea lại là người giải vây cho hắn:
"Oriens Lucet V sắp bắt đầu rồi" Cô nhắc nhở "Tôi khá chắc hai người không muốn chép lại nội quy tu viện năm mươi lần đâu"
Trước cái nhìn nghiêm khắc của cô, họ cuối cùng cũng dừng lại, thôi khiến hắn phát điên mà kéo nhau sang chỗ khác, đứng cạnh Cifera và thì thầm gì đó với cô nàng
Hắn bất lực mặc kệ họ mà quay lại, hướng mắt lên đài diễn thuyết
Một khắc cuối cùng, ánh mắt anh chạm hắn, đón lấy một nụ cười thoáng qua từ đối phương
Tiếng chuông nhà thờ rung lên, đánh tan sự ồn ào của người dân. Đến cả những đứa trẻ cũng thôi chạy nhảy mà dừng lại. Tất cả mọi người đều hướng mắt về vị anh hùng đang bắt đầu bước từng bước lên bậc thang bằng gỗ phủ vải đỏ từ bên sườn
Áo choàng lướt qua những ngọn lửa lay động trong bóng tối, theo bước chân anh dừng lại ở trung tâm đài diễn thuyết. Thanh đại kiếm của anh nằm đó, phát sáng trong thế giới đen tối chờ đợi vị Thánh vệ tóc trắng - Thánh vật của Phụ Thế dẫn dắt con người vươn tới tương lai
Hắn dõi theo anh, từng chút một, từng bước chân anh đặt lên bậc thang gỗ. Đều đặn, cẩn trọng nhưng vẫn luôn giữ lại sự lạc quan
Ngay cả khi cơn bỏng rát quay lại nơi hốc mắt, hắn vẫn chọn nhìn lên, chọn hướng về mặt trời rực cháy
Mái tóc trắng mềm mại bị ánh đèn hắt lên, hóa thành màu vàng kim trong bóng tối. Anh dừng lại nơi thanh kiếm, đặt tay lên chuôi kiếm và hướng mắt xuống mọi người
"Như mọi người đã biết, tôi là Phainon của Aedes Elysiae" Anh nói, vẻ mặt thoáng chút căng thẳng trước sự chăm chú của quá nhiều người. "Nhân danh Phụ Thế vĩ đại, tôi ở đây - dẫn dắt mọi người tới một tương lai mới, nơi không còn bóng đêm"
"Tôi hiểu nỗi sợ hãi, sự thất vọng và không tin. Chúng tôi chấp nhận nó, chấp nhận quan điểm của mọi người" Anh ngừng lại rồi tiếp tục, lần này dứt khoát hơn. "Nhưng tôi mong muốn mọi người đoàn kết - lời dạy của Phụ Thế vẫn luôn giữ vững điều ấy. Chúng tôi đã ở đây với ánh sáng của người, với hy vọng mà người ban cho chúng ta"
Chất giọng anh ấm áp, xua tan đi cái lạnh của buổi tối đang bao trùm khắp nơi. Từ góc nhìn từ bên dưới, ba vòng mặt trời vừa vặn, anh cũng đồng thời che đi bức tượng đằng sau. Như thể Phụ Thế giáng thế, cứu rỗi con dân khỏi tai họa thảm khốc
Nhưng trong không khí linh thiêng của buổi diễn thuyết, mùi máu tanh tưởi bất ngờ tràn vào khiến khứu giác hắn ngay lập tức phát hiện ra bất thường.
Hắn nhanh chóng lướt quanh, cố tìm nguồn cơn của hương máu tanh - đồng loại - trong không khí
Người tiếp theo nhận ra điều kỳ lạ là Aglaea. Cô đã diễn thuyết không biết bao nhiêu lần trên mảnh đất này, mặt của tất cả người dân cô đều đã nhớ rõ.
Một nhóm nhỏ khoảng tám người đang không ở quảng trường trung tâm, đang không nghe bài diễn thuyết mà họ vốn nên đến và vốn nên tham dự
Sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên khó coi khi mùi máu càng ngày càng nồng. Các Thánh vệ khác sau khi thấy tơ vàng len lỏi trong không gian cũng lập tức cảnh giác.
"Khoan đã" Aglaea nói thầm, đưa tay ra ngăn lại hắn đang chuẩn bị lao ra khỏi chỗ đứng và chạy đến nơi phát ra mùi máu. "Cifera, điều tra giúp tôi"
"Tốt nhất bây giờ không nên đánh rắn động cỏ" Anaxa cũng nhìn sang, vẫn đứng khoanh tay như cũ nhưng giọng nói lại bất ngờ tràn đầy chế giễu. "Mọi thứ tệ hơn rồi, Đại phán quân - Aglaea"
Cô phớt lờ vị giáo sĩ phản thần đang đứng một bên trào phúng, cố gắng dùng tơ vàng để kiểm tra tình hình, đồng thời dẫn đường cho Cifera
Đằng sau họ có quá nhiều người, nếu để mọi người biết đang có chuyện không hay thì rất khó kiểm soát tình hình.
Hắn nhìn cô, biết rằng Đại phán quân là một người đáng tin cậy nhưng nỗi lo của hắn vẫn còn đó, thậm chí nó không hề vơi đi.
Aglaea dùng tơ vàng ra hiệu với Phainon - người cũng đã bắt đầu nhận ra sự kì lạ trong không khí nơi các Thánh vệ
Tơ vàng từ một đoạn nhỏ bị cắt đứt biến thành một con bướm nhỏ màu vàng kim.
Nó bay lên, theo sự điều khiển của cô nhẹ nhàng tránh tầm mắt của đám người bên dưới và đậu lên tay anh - bàn tay đang giữ chuôi thanh đại kiếm
"Kéo dài bài diễn thuyết nhé Phainon, cho chúng tôi chút thời gian." Giọng của Aglaea truyền vào, khiến anh thoáng cứng người vị mệnh lệnh bất ngờ
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu với cô rồi lấy hơi, bắt đầu cố gắng kéo dài thời gian cho họ
Trong khi đó, Mydei sốt ruột nhìn anh và Đại phán quân. Thấy người dân vẫn không nảy sinh nghi ngờ, họ mới tạm thời thả trái tim đang treo xuống
"Chúng ta, những người con của Phụ Thế vĩ đại, quyết tâm đấu tranh vì một hòa bình mới."
"Hãy khắc ghi điều này, hỡi những đứa con của Phụ Thế: Chúng ta ở đây để viết nên hòa bình, không phải để tranh đấu."
"Ta sẽ không đổ máu vô ích, cũng không đổ máu vì sự tham lam và thù hận" Anh nói, tay đặt lên ngực nhưng mắt vẫn cố nhìn đồng đội ở phía dưới.
Đồng thời, Cifera cũng đã trở về. "Quý cô thợ dệt vàng..." Cô đột ngột xuất hiện bên cạnh Aglaea, đặt tay lên vai Đại phán quân, giọng nói mang theo khẩn cấp cùng bất đắc dĩ. "To chuyện rồi Aglaea, đến đó ngay đi"
Nhưng chưa kịp để mọi người hiểu ra chuyện gì, hắn đã vọt đi, dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi nồng nặc mùi máu
__________☆° ゚✧゚°☆__________
Ngoại truyện: Cam, chanh và máu
Cá: Xin chào Meodyyyy, mỗi khi anh đói thì anh sẽ ăn gì nếu không có máu người? /háo hức/
Mydei:...Ăn cam hoặc chanh /nhìn Phainon/
Cá:..?
Mydei: Đúng hơn là cam hoặc chanh cùng với máu động vật
Cá: ???
Phainon: Vậy là đồ ăn của con người mà anh nói là cam và chanh? /nhìn qua/
Mydei: Ừ...tôi muốn mô phỏng lại vị bánh kem hương cam chanh của ai đó /cười/
Cá:...
Cá: Đjtt me OTP tao dễ thương vãi aaaaaaaaa nổ-nổ chym rồiiiiiii😭 /rơi máu mũi + hóa chó, gà, vịt, lợn, ngan, ngỗng,.../
_____________
Chú thích:
Giờ kinh: Cả ngày lẫn đêm được chia thành các "giờ kinh" được đánh dấu bằng tiếng chuông nhà thờ, là trung tâm của mọi hoạt động xã hội
*Vespers (Chiều tối): Giờ kinh vào lúc hoàng hôn.
*Compline (Trước khi ngủ): Giờ kinh cuối cùng trong ngày.
________________
Đôi lời của Cá: mẹ con loz Cam chết tiệt huhuhu, nó k cho tôi cách dòng 2 lần, đăng là nó toàn tự chỉnh thành cách dòng 1 lần nên hơi khó đọc nhé mn 😭😭😭
Xong đăng thì cứ lỗi nhé, mẹ con loz Cam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com