Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ii ] có một con nhỏ ...


full title chap : có một con nhỏ đi quánh lộn thua sml và đang cố trốn phạt bằng cách nào đó ngầu lòi nhất có thể.

---

[ Khung lưu ý trước khi đọc :

- Tên mấy con Quỷ hơi nhiều. Nhưng không cần nhớ đâu U v U Còn nếu ai thù tui muốn solo một trận thì cứ nhớ hết đi để vô biết đường quánh ; v ;

- Nhiệm vụ 1 nặng mùi phản đồ quá rồi, sang nhiệm vụ 2 này con dìm hàng bé nhà con bù nha ; v ;

- Nhiệm vụ 2 viết theo ngôi kể thứ ba, nhưng điểm nhìn vẫn là Dan nên có ( rất ) nhiều chỗ dùng văn hơi hướm văn nói. Đừng bận tâm nhiều ha :v Tại nó gần như trở thành thói quen viết rồi. ]

--- nhiệm vụ 2 --

Dan vén đuôi tóc được tết thành bím dài lên quấn thành một búi trên đầu. Lần đầu tiên nàng cảm thấy công sức mấy trăm năm nuôi tóc dài của mình đã vô ích còn trở thành vật cản cho nàng. 

Mẹ kiếp ! 

Cái lỗ chó bán kính chắc chỉ tầm ba mươi xen - ti. Xung quanh bụi cây rậm rạp. Tóc lại cứ vướng lên cành cây. Thử hỏi làm sao chui ra được ??

Muốn xẻn hết chúng đi ghê...

Quay lại chủ đề chính nào. Dan đảo mắt nhìn ra sau. Quả nhiên chả có ai rảnh hơi ( hoặc là có thể ) đi đến tận đây cả. Vì sao ? Thì bọn họ đang chờ chực bị King xử phạt chứ gì nữa. 

Nói ra chỉ muốn cắt mặt ném cho chó gặm. Thế lực Vampire hùng hậu chẳng kém gì Hunter. Lúc ra trận khí thế hiên ngang, ý chí cao ngất trời. Nhìn cứ tưởng phất tay cái cũng thắng hết lũ Hunter nhãi nhép ngoài kia. Nhưng rồi sao ? Rồi sao ?? Không những không bắt được Huyết Thánh đem về dâng King, còn thua sấp mặt hết cả đám.

Nhục !

Lại nói đến nàng, Dan Faiharik, đường đường là Trưởng nữ của một gia tộc cực lớn, là một kẻ mang mặt căm thù King bên trong lòng vẫn sợ chả dám ho he.

Ra chiến trường, trận chiến khốc liệt tưởng chẳng có hồi kết...

Thế quái nào vẫn thua đến mức phải lết về nhà ?? Đã vậy còn mất một cánh tay ??

Ôi cha mẹ ơi nó thảm...

Thoáng nghĩ đã đau lòng, kể ra lại càng nhục nhã, tất cả đều tại cái chiếu chỉ của King mới ra cơ sự này...

____________

Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp, hoặc đơn giản là chỉ với nàng thôi. Mặt trời xuống như hòn lửa đỏ ửng. Một màu đỏ nhàn nhạt lan tỏa khắp khu vườn của nàng. Chút gió thoảng qua mang không khí trong lành, mát dịu. 

" Thật thích hợp để nhâm nhi một tách trà ấm ! "

Dan nhấp thêm một ngụm trà. Mùi hương hoa bên trong làm tinh thần nàng dễ chịu hơn hẳn. Giá như giây phút ấy kéo dài mãi nhỉ ?

" Chủ nhân gia tộc Faiharik, mau ra nhận lệnh !! " Giọng của kẻ đưa thư cho hoàng tộc vang lên như lưỡi kéo vô hình cắt đứt không khí yên tĩnh của nàng. Tệ thật ! Cầu chẳng được ước chả thấy ! King cũng biết phá nàng đúng thời điểm đấy chứ !

Lệnh của King dạo này lúc nào cũng đều liên quan đến Huyết Thánh. Nàng chẳng biết đó là kẻ nào, cũng không quan tâm kẻ đó là ai. Dan không quá yêu thích việc hút máu. Nàng chỉ uống máu khi cảm thấy cần thiết. Cái mà nàng hướng tới, là tự do cơ.

Huyết Thánh - Nàng là nguồn sống của Vampire.

Các ngươi cần nàng để tiếp tục tồn tại.

Và ta - King của các ngươi cũng thế.

Được biết chính phủ bảo vệ nàng vô cùng nghiêm ngặt.

Lớp màng bao bọc tưởng chừng tuyệt đối ấy lại là một điểm yếu chí mạng.

Vào tiết học hôm nay, chúng sẽ canh gác nàng ít hơn.

Hãy cho ta thấy chiến lược của ngươi để đoạt lại những thứ thuộc về mình.

Bởi vì thiếu bóng nàng quá lâu, Vampires suy yếu dần, các ngươi đừng phát động đánh nhau với bọn chúng quá lộ liễu.

Cũng nói cho các ngươi biết một điều, King là người được thưởng thức nàng trước hết. Hiểu ý chứ ?

Hành động mau đi quân át chủ bài của ta.

Trông chờ vào tin tức của các ngươi. [ 1 ]

Dan đứng dậy, lập tức đến nơi tập hợp. 

Buổi tiệc trà của nàng kết thúc sớm hơn dự tính. Khi về phải bắt King đền mới được !

____________

Dan ngồi trên vai Thạch Quỷ, im lặng nghe King bày bố trận thông qua một chiếc loa nhỏ. Nhìn hàng Vampires xếp thẳng, chẳng ai dám nhúc nhích khiến nàng bất giác muốn cười khinh. Hay nàng cười cho chính mình cũng được. Nàng kiêu ngạo ra phết nhỉ ?

Bởi lẽ bản tính trời ban cho cả một gia tộc nàng là vậy. Dan không phải kẻ lười nhác, nhưng trước mặt đám đông phục tùng King thế này, nàng không muốn bị đánh đồng. Nàng ra mặt căm thù King, và việc làm của nàng hiện tại chính là một hành động khinh bỉ những kẻ tôn thờ Ngài.

" Chị kiêu quá mức rồi đấy... "

Nàng liếc mắt xuống một nam nhân đứng dưới mình. Màu tóc đỏ như máu, còn gia huy kia là của gia tộc Einreichen. Shin ? Theo nàng nhớ thì gia tộc này chỉ có một con trai nối dõi là hắn thôi.

" Một kẻ phiền phức. " Nàng lạnh lùng buông một câu rồi ra lệnh cho Thạch Quỷ tiến về phía trước. 

" Chị làm vậy quân ta sẽ bị lộ vì chị mất !!... " Hắn nói với theo.

" Thì ? "

" Chị sẽ bị King trừng phạt... "

" Ta sợ ông ta quá ha ! " Miệng nói, nhưng lòng bất giác chùn lại. 

Có lẽ làm màu thế này đủ rồi, nên dẹp nó thôi...

____________

Dan leo lên ngồi trên một cành cây cao, ngay điểm canh gác của mình. Là một Vampire đầu tiên trong đội Vampires cấp C lên cấp S, thành ra việc của nàng không phải xông pha ngay những giây đầu tiên, mà cũng không quá nhiều. Chỉ là, nó nguy hiểm, và quan trọng nhất.

Cùng vài Vampires cấp cao khác đánh thẳng vào nơi ở của Huyết Thánh

Theo mật thám bên đội nàng hồi báo, thì hôm nay là ngày mà bọn Hunters đi tập huấn đặc biệt, số lượng còn lại canh chừng Huyết Thánh rất ít. Nhưng nàng thừa biết chỉ toàn kẻ mạnh.

Cần có một kế hoạch cẩn thận, Dan dù căm thù King đi nữa, nàng vẫn không muốn thua một lũ người hèn mọn. Nàng làm việc này, là vì đế chế Vampire chứ không phải nghe lời King...

Cho nên là đừng có ai nghĩ nàng sợ lão ta !!

Lúc nãy nàng đã triệu hồi Thạch Quỷ, với khả năng hiện tại, nàng chỉ có thể triệu hồi thêm một con Quỷ mạnh nữa thôi. Có nghĩa là không thể dùng Vô Ảnh để an toàn tiến vào lòng địch được...

Nghĩ lại đã thấy mình ngu rồi !

Nếu vác cái thân to tướng của Thạch Quỷ vào thì rất là bất lợi... Sao mà ngay từ đầu nàng đã chẳng có một kế hoạch hoàn hảo thế này ?!

" Dan ! Chúng ta đã đánh được lớp ngoài ! Đến lượt chị !! "

Tiếng của tên phiền phức lúc nãy lại vang lên. Đầu óc Dan gần như chẳng thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Chết dở ! Thế này thì đánh đấm thế nào được !!

Nàng lắc mạnh đầu, lấy lại tinh thần. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy !...

Thua chắc không sao đâu ha ?...

Mà thôi chắc là thắng đấy !! 

____________ 

Dan hùng hổ, cưỡi Thạch Quỷ xông vào hang ổ của địch. Xác mấy tên Hunters bại trận nằm la liệt dưới đất. Mặt chúng cắt chẳng còn tý máu nào. Nàng biết ắt hẳn cũng có Vampires thua cuộc, nhưng thể xác họ đã về với cát bụi cả rồi.

Một giây mặc niệm...

Những tên Hunters khác lao vào nàng. Thạch Quỷ nhìn đám người chạy lại như những con kiến, nó luống cuống chạy vòng vòng khiến nàng vài phen suýt ngã xuống.

Thứ vô dụng này sao lại được xếp cấp Trung bình chứ !!

" Ngươi đứng yên cái coi !!! "

" Nhưng tôi sợ lắm... " Nó vẫn chạy, với gương mặt sợ hãi. " Con người kìa !!... "

Nhục mặt chưa ? Lũ Hunters kia sẽ nhìn nàng với con mắt chế nhạo cho mà xem !

Song thế này cũng tốt nhỉ ? Nếu như nàng cho nó chạy thẳng vào căn phòng nơi Huyết Thánh ở thì... Nàng sẽ thành công phá nát cái màng bao bọc kia ?

Một chiến lược nhất thời nhưng hoàn hảo đấy chứ !

" Đằng sau, quay !! "

Thạch Quỷ chẳng còn biết nghĩ gì nữa. Nó nghe nàng nói, liền quay người, chạy về phía Hunters. Bọn chúng vung kiếm chém loạn xạ. Chẳng đòn nào làm tổn thương được con Quỷ khổng lồ của nàng cả.

" Rặt một lũ tôm tép cấp thấp ! "

Dan cười khinh bỉ. Tuy nhiên, vẫn khá khen cho lòng can đảm của bọn người này. Không sợ hãi cái chết. 

" Hãy xem việc chết dưới tay ta là một ân huệ cho lũ các ngươi ! "

Nàng lại cười, nụ cười chiến thắng, cười trên sự đổ máu của vài tên Hunters cỏn con. 

" Ngươi đừng mơ làm càn, Vampire kia !! "

" Nhãi nhé- " Dan chẳng kịp dứt lời, một nhát kiếm bổ xuống từ vai đến tận chân Thạch Quỷ. Vết chém khá sâu, đủ diễn tả lực công phá của nó mạnh đến mức chừng nào. Thạch Quỷ rống lên một tiếng rồi biến mất. 

Dan rơi tự do xuống đất từ độ cao hơn ba mét từ vai con Quỷ. Trong khi kẻ vừa mới xuất hiện kia đã đáp đất an toàn. 

" Khá đau đấy !... " Nàng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn. Là một tên con trai, mái tóc nâu sẫm, tay lăm le thanh wakizashi trên tay, mũi kiếm chĩa về phía nàng.

" Ngươi là ai ? " Nàng hỏi.

" Shirogane Yuuta ! Có ta ở đây ngươi đừng mong chạm vào được một sợi tóc của Huyết Thánh ! "

Yuuta đáp trả bằng chất giọng trầm lặng, song lại rắn chắc. Lời hắn nói chắc như đinh đóng cột, ắt hẳn hắn không phải kẻ tầm thường. Cộng thêm việc hắn một nhát đánh thắng Thạch Quỷ, cho thấy chẳng dễ gì mà đánh bại được hắn.

Một đối thủ xứng tầm !

" Dan Faiharik, hân hạnh được giết ngươi, Yuuta ! "

" Hứ ! " Hắn làm vẻ mặt khinh khỉnh. " Kiêu ngạo gớm ! " 

Nàng chỉ cười, tay nàng đưa sang một bên. Con Quỷ tiếp theo sẽ là một con Quỷ mạnh. Nàng cần một lực sát khí cực lớn để triệu hồi nó.

" Nhưng ta không cần biết tên ngươi ! Ta chẳng bao giờ nhớ tên kẻ bại trận của mình đâu ! "

Dứt lời, Yuuta xông lên. Lưỡi kiếm sắc bén, ánh lên dưới ánh sáng của vầng trăng tròn trên cao. Dan nhíu mày, lách người nhanh nhẹn né sang một bên. Môi nàng tạo một nụ cười nhạt, lại hứng thú. 

" Lâu rồi mới gặp đối thủ mạnh ! Quả không uổng công đi chuyến này ! "

Hắn có vẻ chẳng quan tâm đến lời nàng nói, tay cầm kiếm vẫn hướng phía nàng mà chém lấy chém để. Nàng vẫn cứ lách người né. Luồng ám khí xung quanh người nàng càng lúc càng nặng. Đôi mắt lục sẫm từ từ hóa sang đỏ máu.

Yuuta dừng lại, thận trọng quan sát. Dan phất nhẹ tay, hất lá bài từ trong cái túi nhỏ ngay ống tay áo ra. 

" Triệu hồi, Quỷ Kiếm ! "

Hắn cau mày, chĩa kiếm đâm thẳng vào tay nàng. Nhưng ám khí vây quanh quá mạnh, hắn khó khăn lắm mới trụ kiếm được một lúc rồi văng ra. 

" Cái... ?? " Hắn nhìn vào phía tay nàng. Một vòng mấy thanh kiếm xếp tròn, cứ xoay quanh bàn tay nàng. Mấy ngón tay thon thong thả lướt trên chuôi của từng thanh kiếm vừa hiện ra.

" Vô Ảnh - Vô Thanh, Song Thần Kiếm ! "

Nàng dùng mấy ngón tay kéo hai thanh kiếm nằm kề nhau ra. Tựa như động tác người ta tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhưng là với hai thanh cùng một lúc.

Hai thanh kiếm của nàng trông chẳng khác nào katana là mấy, cả hai còn giống hệt nhau.

" Để ta thử xem kiếm ngươi tốt hay chỉ là cái tên hoa mĩ ! " Yuuta lại lao lên. Đường kiếm của hắn uyển chuyển, nhưng lại sắc bén, tưởng chừng chỉ cần trúng một nhát thôi cũng đủ trọng thương. 

Dan đứng yên một chỗ đó, môi chỉ nhếch nhẹ lên. Lưỡi kiếm của Yuuta chém thẳng xuống, nàng tung một thanh sang cho tay phải bắt, đưa lên đỡ lấy nhát kiếm.

Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau chẳng phát ra một tiếng động nào, chỉ có những tia lửa cứ bắn ra sáng chói. 

" Đây là Vô Thanh ! "

Nàng vận sức, hất cả Yuuta lẫn kiếm của hắn ra. Đồng thời đạp lên một tảng tường gạch vỡ nát, phóng tới. Vô Thanh kiếm nhắm vào bụng Yuuta mà găm tới. Nhờ giác quan nhạy bén, hắn lập tức phát hiện ý đồ của nàng. 

Hắn xoay tay cầm kiếm, để mũi kiếm chúi xuống, đẩy lệch hướng đi của Vô Thanh. 

Dan chẳng mảy may lo sợ khi bị hắn bắt thóp đường kiếm vừa rồi, tay trái nàng đẩy tới trước, nhẹ nhàng tựa như không. 

" Hự... " Yuuta trợn mắt. Máu từ bụng hắn tuôn ra, nhỏ giọt xuống mặt đất gồ ghề, lạnh lẽo.

" Còn đây, là Vô Ảnh ! "

Nàng lại nhếch môi cười. Tay phải điều khiển Vô Thanh đâm luôn một nhát nữa. Máu hộc ra từ miệng hắn. Mùi máu tanh nồng khiến lý trí của một Vampire như nàng hơi lay động. 

Đè ra cắn chết ? 

Dẹp đi ! Nàng không giống như lũ Vampires hạ đẳng kia.

Đương định hất Yuuta ra xa, thì hắn đảo kiếm đâm lại nàng. Quá bất ngờ, Dan chẳng kịp phản kháng. Hắn cười, nhưng nét mặt vẫn có mấy phần đau đớn. 

Yuuta giơ chân đạp nàng văng ra. Dan cắm Vô Thanh xuống đất, giữ cho bản thân không đập lưng vào mấy cửa kính vỡ dở dang.

" Sao hả... ? Thử kiếm vui chứ... ? "

Nàng đứng thẳng dậy, chĩa Vô Thanh vào hắn hỏi.

" Khá đấy ! " Yuuta chùi vội vết máu trên khóe miệng. Xong, hắn rút nhanh ra mấy cây kim, phóng về phía nàng. Dan khó khăn chém những cây châm nhỏ xíu liên tiếp phóng tới của hắn. Vài cây găm vào bả vai nàng. 

" A... " Độc nhanh chóng lan ra. Mắt nàng hơi mờ, hình ảnh thiếu niên tóc màu đồng trước mặt nhạt nhào. Dan lắc đầu, mong tỉnh táo hơn chút. Nhưng vô ích. Nàng hơi khụy xuống. Răng cắn chặt. 

" Độc này rất mạnh đấy !... " Yuuta tiến đến, trên tay hắn cầm một thứ gì đó mà nàng nhìn chẳng rõ nổi. 

" Chết tiệt !! " Dan chửi thề một câu. Nàng lấy hết sức ném Vô Thanh về phía hắn. Thanh kiếm lao đi thật êm, chẳng có tiếng động nào. Song, do sức nàng đang bị độc dược của hắn hút đến kiệt, đường bay của kiếm quá lộ liễu, hắn dễ dàng nhận ra. 

" Gắng sức chỉ khiến ngươi mau chết dần chết mòn hơn thôi ! " Yuuta giơ wakizashi lên, sẵn sàng đánh bật Vô Thanh bất cứ lúc nào nó rơi xuống. 

" Ha... " Dan trút từng hơi thở nặng nhọc, nóng hổi. Trong khi sắc mặt nàng tái mét, lạnh cóng. Mồ hôi đổ xuống như tắm. Mắt nàng mờ hơn nữa. Tay nàng run bần bật. 

" Hoán... Hoán !! " Dan cất lời khó khăn. Giọng điệu yếu ớt như là nàng chỉ thều thào vài từ vô nghĩa.

" Chịu chết đi, Vampire ! " Yuuta tiến lại gần, một tay giữ kiếm một tay nắm thứ gì đó. Dan cắn răng, căng mắt hết cỡ để nhìn ra nó. Dưới ánh trăng, thứ kim loại ấy ánh lên sắc lẻm. 

Bạc... ?

Là bạc !!

Một sợi chỉ bạc...

" Ha... A... !! " Nàng gào lên, bật thẳng dậy. Thanh kiếm bỗng chốc xuất hiện trên bàn tay trái đang hướng về phía Yuuta của nàng. Vô Thanh. Hai thanh kiếm đã được hoán đổi vị trí cho nhau cực nhanh. 

Trong một khắc cả hai lưỡi kiếm sắp sửa xuyên qua người Yuuta. Hắn liền trở tay làm một động tác gì đó mà mắt nàng chẳng thể nào nhìn rõ. Cánh tay trái nàng đứt lìa ra. Máu bắn cả vào mặt hắn. 

Song hắn vẫn chẳng có cơ hội đắc thắng, Vô Thanh Vô Ảnh đồng loạt đâm vào người hắn.

" Một đòn... đó... sẽ chẳng... là gì... "

Dan gục xuống. Trận này nàng thua rồi, thua thảm...

____________

Một hai ba bẻ lái quay lại thực tại đi. Việc quan trọng nhất nhất nhất bây giờ là, phải trốn thoát khỏi sự trừng phạt của King cái đã !

Giá như nàng có thể dùng Quỷ Kiếm chém nát cái tường này để thoát ra mà không đánh động đến sự chú ý của King nhỉ ?!

Thôi dẹp đi ! Không cách nào phá được đâu, chui tiếp !

Dan đành tiếp tục hành sự. Lần này có vẻ dễ dàng hơn mười lần trước, nàng chui qua được nửa người mà không bị vướng tóc vào mấy cành cây nữa. 

Nhưng không biết là do nàng sống ác quá hay sao, nàng chỉ mới qua được nửa thì đã nghe tiếng gọi. Ôi thân thương biết bao...

" Dan ! Trốn đi đâu đấy ? "

Một câu nghe như một mũi tên xuyên tim. 

" King ơi làm ơn tha cho connnnnn !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com