CHƯƠNG 1
" Cậu ơi đi từ từ thôi tôi chạy theo không kịp-"
" Anh đi lẹ đi trễ giờ học của tui gòi nè"
" Trễ tí không sao đâu cậu ơi, đi chậm mưa trơn kẻo té!!"
" Tui biết òii"
Cậu ba chạy phía trước lẻo đẻo chạy theo sao là anh Khoai
Nay phải đi học sớm cậu ba có dặn Khoai là phải kêu cẩu dậy, mà tới lúc dựt mình tỉnh giấc còn chưa thấy nó kêu cậu đâu
Trễ hết giờ đi học của cậu ba rồiii!!
Lúc sửa soạn đồ hấp ta hấp tấp loạn cả lên, cậu chưa ăn gì bỏ bụng đã chạy ra khỏi nhà sợ trễ
Còn Khoai vừa phải soạn tập sách cho cậu vừa phải kêu cậu từ từ bớt hoảng
Người ta là con ngoan trò giỏi, anh Khoai làm vậy chết người ta rồi
Trời hôm qua mưa đường đất còn dơ lung lắm mà cậu ráng chạy cho được, tí té lại đỗ thừa cho Khoai cho xem
" Hờ...mệt ghê...thôi tui vô hong trễ á, bái bai Khoai nghen"
" Dạ cậu"
Cậu ba quơ quơ tay tạm biệt Khoai rồi chạy tít vô, bỏ Khoai lại thở muốn chết vậy, mới sáng sớm lại phải tập thể dục với cậu ba rồi đó
Anh là Khoai là thằng hầu riêng của cậu ba họ Hồ, tính tròn thì năm nay Khoai cũng hầu cậu được 1 năm, nhưng mà đừng nghĩ mới 1 năm mà chưa quen đâu nha mới 12 tháng thôi mà Khoai với cậu hiểu ý nhau còn hơn là ba mẹ hiểu con nữa đó
Năm nay cậu ba 15 tuổi, còn Khoai thì đã 19 tuổi, nên cậu ba hay gọi Khoai là anh
Anh hay đưa đón cậu đi học từ sáng sớm tới xế chiều thì qua rước cậu về
Nhưng không phải nhà anh thuộc dạng dân đen ngoài kia đâu, anh vô đây chỉ trình lý do với ông bà Hồ là kiếm thêm tí tiền dùng thôi, chứ chưa ai biết thân phận anh ra sao
_____________________________________
Trưa
" Xong cái thầy nói với tui là tui làm đúng á, thấy tui ghê hơm"
" Cậu ba giỏi qua ta!!"
" Hì hì"
An Nhiên cười hì hì thì được anh Khoai của cẩu xoa xoa đầu, nãy cẩu đi học được thầy khen quá trời quá đất thì chuyện này không mấy lạ lẫm gì vốn cậu sinh ra đã sáng dạ hơn người thường, mà ở nhà ông bà ít khi khen cậu lắm từ khi có anh Khoai vô á là bữa nào cậu cũng được khen cũng được nựng má được thưởng hết trơn
Ai mà chẳng muốn thành quả của mình được người khác khen ngợi
Cậu cũng không ngoại lệ, ai khen là cậu khoái lắm lắm luôn!!
" Thôi mình về lẹ, không trễ giờ ăn trưa nha cậu"
" Thui, tui hỏng về đâu ở nhà chán lắm"
"...."
" Hay Khoai dẫn tui đi chơi tí đi, ở nhà ông với bà cứ kêu tui học quài hà"
" Không được"
" Đi mà~ đi mò anh Khoai"
" Rồi rồi, mà đi một tí thôi nha, trễ tí là ông bà lại đánh cậu cho coi"
" Ui~ tui biết gòi"
Khoai nhéo nhéo mũi mũi cậu, An Nhiên cũng không chống cự mà mặc để anh nhéo
Cái anh người hầu này của cẩu hỗn lắm á nha, hay ăn hiếp cẩu quài lun, mà ảnh dễ thương với chiều cậu lắm cậu hỏng nỡ mách cha má càng hỏng nở đuổi ảnh
Đuổi rồi, ai chơi với cẩu nữa? Có con Phèn con Lu kìa!! Hừ cậu không chơi với chó, nói chứ không có ai là cậu lại nói chuyện mình với nó hà.
" Khoai, anh bế tui lên cho tui hái cái kia đi"
" Ấy ấy không được, cây gáo nhiều sâu với phấn lắm cậu đụng vô nó bắn chết à"
" Ơ sao tui thấy mấy đứa bạn tui chơi suốt nhìn thấy ham..."
An Nhiên bĩu môi quay sang một bên mà làm trận làm thượng, không biết cẩu đã nhiêu tuổi rồi ta? 15? Không này là em bé An Nhiên 5 tuổiii
" Tôi hái cho cậu rồi rửa xong đàng quàng mới cho cậu chơi được á nhen"
" Thiệt hả? Chơi được lunn!? Hoi hoi hái lẹ rửa lẹ cho tui đi"
Khoai phì cười, cậu này dễ thương hết phần thiên hạ rồi, ai bảo cậu sáng dạ chửng chạt đâu? Rõ là mụt em bé chưa lớn mà
Cầm được trái gáo trên tay rồi mặt cậu sáng hẳn lên, tướt tướt mấy cái gáo trắng gáo vàng rồi vừa đi vừa rãi từa lưa hột dưa hết trên
" Ê nhìn nè, chọc lóc lun"
" Cậu tướt hết rồi hỏi sao không chọc"
" Mà Khoai, sao trái này nó bị gì nâu nâu nè"
" Bị sâu đấy cậu bỏ đi"
" Ò phải bỏ hả? Trái này bự nhất lun á.."
Cậu lại bĩu môi xui sao mà xui vậy, có được trái gáo bự ơi là bự định để dành về nhà chơi mà bị đốm đốm thế là anh Khoai hung dữ bắt cậu phải bỏ
Xì~
" Thôi tí tôi hái thêm cho cậu"
" Hì hì, anh Khoai đẹp chai lắm á"
Ừm, nịch là giỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com