CHAP 8: BỎ TRỐN
Cái nhìn của tất cả mọi người tập trung vào Vương Nguyên, cậu đứng im tại chỗ hai tay nắm chặt, tựa như đang cố kìm lại cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình, hồi lâu vẫn không có cảm giác sẽ xuất chiêu thứ hai. Bạn học trong lớp chờ đến sốt ruột ai nấy đều tụ sức mạnh vào lòng bàn tay, quyết tâm cùng nhau giết chết Bạch Diên Vĩ nhưng Vương Nguyên lại ra tay sớm một bước đem Bạch Diên Vĩ một lần nữa đập mạnh vào tường, tiếng tường răng rắc nứt vỡ, Bạch Diên Vĩ vô lực trượt xuống, cả người đều là máu, hai mắt thản nhiên nhìn Vương Nguyên, không kìm được liền nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Cô ngã xuống đất, ho dữ dội, máu bắn xuống sàn nhà thành một mảng đỏ rực chói mắt, cô dần chìm vào mơ hồ rồi lịm đi.
Thấy cô bất tỉnh, mọi người liền bu lấy một hai đòi giết chết cô, nhưng Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến tách đám đông ra, đem cô bế lên, đồng thời lớn tiếng nói với mọi người:
"Cô gái này không thể giết. Ai muốn giết cô ấy, vượt qua xác tôi trước."
Cả lớp học đang ồn ào bỗng yên tĩnh hắn, Vương Nguyên bước chân có phần vội vàng nhanh chóng phi ra khỏi lớp.
Hàn Tuyết dùng ánh mắt trao đổi với Dịch Dương Thiên Tỉ như đã hiểu thấu điều gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhún vai tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng cậu cũng chắc chắn Hàn Tuyết đã không còn là cô gái duy nhất mà Vương Nguyên yêu nữa rồi.
...
Đi bộ cả một ngày trời, mà vẫn không có dấu hiệu sức mạnh hồi phục, Trần Hinh đi đến phát bực, hậm hực vừa đi vừa chửi rủa lão thần y chết tiệt không biết sống chết, cô đang khát máu muốn chết rồi đây, mà lại không thể uống máu bừa, nếu được một ngụm máu của Hàn Hoa Dạ thì còn gì bằng, nhưng cô cũng chỉ dám thèm trong lòng vậy thôi, hỏi xin hắn hắn không vặn cổ cô mới lạ.
Vương Tuấn Khải thấy cô có vẻ mệt mỏi, liền đem mấy trái cây dại trên đường hắn tiện tay trẩy được cho cô. Trần Hinh cũng vui vẻ nhận lấy, trệu chạo nhai vẻ chán ghét lắm. Lúc này cô chỉ muốn máu thôi.
Vương Tuấn Khải cũng hết cách rồi, hắn cũng không thể cho cô uống máu hắn được, liền cười ngượng ngùng giả bộ không biết.
Họ đi càng sâu vào khu rừng càng thấy những loại thực vật kì lạ, kích cỡ vô cùng to lớn, ba người mắt to mắt nhỏ quan sát một hồi rồi cẩn trọng bước tiếp. Bỗng có tiếng sột soạt phía sau Trần Hinh giật mình quay lại, một nhánh dây leo cũng phóng tới quấn lấy người cô đem cô nâng lên cao. Trần Hinh sợ hãi kêu lớn:
"AAAAAAA.... Hàn Hoa Dạ, cứu tôi. Vương Tuấn Khải, cứu..."
Nhưng họ cũng đang bận rộn đối phó với đám dây leo chẳng ai còn rảnh tay mà đi giúp cô. Trần Hinh khóc không ra nước mắt, cây hoa to lớn trước mặt bỗng há miệng tạo ra những chiếc răng sắc nhọn như miệng quái thú, Trần Hinh phát hoảng, tay chân quờ quạng lung tung không ngừng đấm vào sợi dây leo chết tiệt đang quấn lấy mình, cô có chết cũng phải chết trong miệng ác thú, chứ chết trong miệng một bông hoa còn đâu là thanh danh một đời của cô. Bỗng đám dây leo buông ra, cô vô lực rơi thẳng xuống bông hoa quái thú đang há to miệng, hận không rèn sắt thành thép, cô lớn tiếng chửi mắng Hàn Hoa Dạ những lời cuối cùng:
"Hàn Hoa Dạ chết tiệt. Anh để vợ tương lai chết một cách nhạt nhẽo như vậy. Có chết tôi cũng không buông tha cho anh."
Hàn Hoa Dạ hừ lạnh một tiếng, cầm khúc cây đã được hắn vót nhọn lao tới chặt đứt thân của cây hoa ăn thịt kia, cây hoa thét lên một tiếng chói tai, rồi dịch hoa bắn tứ tung làm bẩn một bộ quần áo sạch sẽ của Hàn Hoa Dạ rồi rơi mạnh xuống đất, đem cát bụi bay lên mụt mì. Hàn Hoa Dạ dũng mãnh như một chiến binh lao tới đỡ lấy Trần Hinh đang rơi tự do ôm vào lòng. Có chúa mới biết lúc này tim Trần Hinh đập mạnh như thế nào, trong mắt cô, Hàn Hoa Dạ nhem nhuốc bẩn thỉu lúc này mới là đẹp trai nhất, oai phong nhất, một chân này bước vào cô không rút ra được nữa rồi.
Còn chưa ngắm hắn đủ, cô đã bị hắn lạnh lùng ném xuống đất:
"Trốn sau cái cây cổ thụ đi. Thật vô dụng."
Thế quái nào chứ, cô lại thấy hắn xấu như ma chê quỷ hờn.
Hàn Hoa Dạ không để ý tới cái lườm nguýt sắc lẻm phía sau lưng mình, hắn chạy lại nhặt lấy khúc cây rồi nói với Vương Tuấn Khải còn đang bận bịu tay chân đối phó với đám cây ăn thịt, cây ăn thịt bị hắn chặt cũng không ít nằm la liệt trên đất rồi:
"Cậu mau đưa Trần Hinh ra khỏi đây. Còn lại để tôi."
Vương Tuấn Khải không an tâm đáp:
"Cậu liệu ổn không? Lúc này khéo cậu còn chẳng mạnh bằng tôi."
"Tôi tự biết tính toán. Đem cái của nợ kia đi tôi mới rảnh tay được."
Vương Tuấn Khải chém đứt thêm một cái cây rồi quyết đoán nói:
"Được. Tôi đưa cô ấy đi. Sau đó sẽ quay lại giúp cậu."
"Được." Hàn Hoa Dạ đáp lại chắc nịch rồi lao vào trong đám dây leo mất tích.
Trần Hinh bên này cũng học theo hắn vót một cái cành cây thật nhọn rồi dũng cảm lao tới đâm túi bụi vào đám cây chết tiệt, luôn miệng chửi rủa trả Hàn Hoa Dạ cho cô, mặc bên cạnh Vương Tuấn Khải lôi kéo cô như thế nào vẫn cứ tiếp tục đâm một cái lại đâm hai cái. Vương Tuấn Khải thở dài mệt nhọc, liền đem cô vác trên vai, chạy theo tuyến đường mà Hàn Hoa Dạ đã mở sẵn cho họ. Trần Hinh trên vai hắn lại không biết điều liên tục giãy dụa:
"Thả tôi xuống. Tôi phải ở lại với Hàn Hoa Dạ. Anh ta sẽ chết mất. Huhu tôi không muốn trở thành góa phụ. Huhu. Thả tôi xuống."
Trần Hinh khóc đến thương tâm, chùi nước mắt nước mũi vào áo Vương Tuấn Khải, hắn rùng mình một trận nhưng vẫn không dừng lại, theo lời Hàn Hoa Dạ hắn phải bảo vệ cô an toàn, nhưng mà đối với loại tình cảm đơn thuần lại chân thành mà cô dành cho Hàn Hoa Dạ hắn cũng có chút thưởng thức. Hàn Hoa Dạ này gọi là cũng có xíu may mắn đi.
Trần Hinh đã khóc đến trước mắt chỉ còn mảng mơ hồ, cứ nghĩ đến Hàn Hoa Dạ bị ăn thịt cô liền không kìm được mà khóc lớn, cứ nín lại khóc khiến Vương Tuấn Khải lúng túng không biết làm sao, cứ gãi đầu khó xử nên ở lại an ủi cô hay chạy đi giúp Hàn Hoa Dạ thì lúc ấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cô khóc tang đấy à?"
Trần Hinh nghe xong lập tức ngừng khóc ngẩng đầu lên nhìn, rồi cười ngốc lao đến ôm lấy hắn, không quan tâm hắn lúc này bẩn thỉu nhớp nháp như thế nào, cứ vừa ôm vừa lẩm bẩm: "Thật tốt quá. Thật tốt quá."
Hàn Hoa Dạ lúc đầu còn là một khuôn mặt ghét bỏ nhưng sau đó cũng hòa hoãn đi, gượng gạo vỗ vỗ vai cô. Vương Tuấn Khải nhìn không nổi quay đi hướng khác, ho khù khụ vài cái, cảm giác hắn giống như một cái bóng đèn công suất lớn vậy."
...
Bạch Diên Vĩ mơ hồ mở mắt tỉnh dậy, vô cảm nhìn căn phòng quen thuộc của mình một lượt, khẽ cử động lại khiến cả người đau nhói, cô cắn răng ngồi dậy, lại thấy cả người nóng ấm, máu lại chảy ra từ vết thương vẫn chưa kịp khép miệng, cô lật chăn xuống giường, đi tới khóa cửa phòng lại, rồi chập chững đi tới mở cửa sổ. Trời về đêm, gió thốc vào người lạnh buốt, khiến đầu óc cô thanh tỉnh. Gió đùa giỡn mái tóc ngắn củn của cô, như đang cười nhạo cô hiện tại làm một phù thủy hèn hạ không thể nữa rồi. Cô không biết có phải bọn họ biết cội nguồn sức mạnh của phù thủy nên mới cắt tóc cô đi hay không, nhưng mà chút pháp lực ít ỏi còn lại cô cũng dùng hết rồi, cả người nhếch nhác toàn vết thương so với con vật còn yếu ớt hơn, nhưng cô vẫn quyết tâm phải rời xa nơi này rời xa Vương Nguyên, cô không thể nào tiếp tục ở bên cạnh cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu tim sẽ đau, nước mắt sẽ chảy. Bạch Diên Vĩ leo lên cửa sổ tính nhảy từ tầng ba xuống, tuy là kí túc xá nam trường William nhưng cách âm rất tốt, cho dù cô có ngã chết chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Mà bây giờ cô cũng chẳng còn gì cả, vốn dĩ chưa từng có gì cả, nên sống chết hay không lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cô còn chưa kịp nhảy xuống thì cửa phòng đã bị gõ liên hồi rồi thành đập liên hồi cùng giọng Vương Nguyên không ngừng vọng lại:
"Tiểu Diên mau mở cửa. Em đang làm gì thế? Nếu không mở tôi sẽ phá cửa đó."
Bạch Diên Vĩ bị dọa đến hai chân luống cuống, suýt nữa thì trượt xuống, tim giật thót đập liên hồi, khi cô vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ở cành cây trước mặt, một người mặc áo choàng đen như hòa tan vào đêm tối mang mặt nạ yên tĩnh đứng đó, cô cũng im lặng nhìn hắn. Bỗng hắn lên tiếng:
"Cô là Bạch Diên Vĩ."
Bạch Diên Vĩ ngơ ngác gật đầu.
"Cô muốn bỏ trốn."
Bạch Diên Vĩ lại tiếp tục gật đầu, nhìn vào đôi mắt hắn dường như cô thấy hắn đang nở nụ cười, bất giác cô rùng mình muốn trốn ánh mắt của hắn nhưng hắn lại nhanh thoắt phi thân đến, đem cô ôm đi:
"Để tôi giúp cô chạy trốn."
Vương Nguyên ở bên ngoài không ngừng đập cửa, như đứng trong chảo lửa sốt ruột không thôi, cuối cùng cậu phá tung cánh cửa, ngơ ngác nhìn phòng ngủ trống trơn cùng rèm cửa lất phất bay trong gió. Màn đêm trở nên cô tịch đến đáng sợ.
End chap 8
̬uҕ1P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com