chương 1 không thể nên duyên
Cơn gió heo may tràn về phía Bắc bộ làm rung rinh những tán lá, cành cây, mang theo hương hoa bưởi, hoa hồng thoang thoảng làm người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Ánh nắng ban mai của ngày đầu thu thật khiến tâm trạng người phấn chấn, thoải mái, tựa như một nguồn năng lượng dồi dào chảy trong người. Trên khắp các khu phố, thôn xóm người đi kẻ lại tươi cười rạng rỡ như cây non tràn trề nhựa sống bắt tay vào công việc của mình.
Bên xóm Đông, 1 ngôi nhà khá giả cũng có thể nói là giàu có nhất trong xóm đang ầm ĩ vọng ra tiếng quát lớn của bà Hai Dần chua ngoa mà đanh thép:
-" Nói! Con với con Lệ lén lút quen nhau bao lâu rồi"
Bà ngồi trên chiếc bàn gỗ lim thượng hạng, mặt đỏ bừng tưởng chừng như ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Dùng cặp mắt sắt lạnh như dao nhìn thẳng vào mắt hai người, làm cho không khí chung quanh căn phòng nặng thêm vài phần như những tấm ván ép chặt lấy thân thật khiến người ta chẳng dám thở mạnh, một nam, một nữ đang quỳ gối dưới sàn nhà. Người nam tên Vũ Đình Khánh, anh trông khôi ngô tuấn tú, gương mặt có thể nói là hoàn hảo, nữ nhân ai nhìn cũng phải say mê gục ngã với khuôn mặt như tượng tạc ngũ quan sắc sảo đến kì lạ tưởng như 1 tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi người họa sĩ tài ba, nước da trắng cùng vẻ ngoài nho nhã thật khiến người đời phải lưu luyến ngay ánh nhìn đầu tiên.Còn người nữ quỳ bên cạnh là Trần Trúc Ly nhưng người ta thường gọi cô là Lệ, Lệ trông thật gầy gò nhỏ con nét mặt duyên dáng trông hiền lành, chất phác cùng bộ quần áo có chút cũ kĩ, sờn màu.Nếu so về nhan sắc thì cô cũng ngang ngửa những người con gái nhà quyền quý khác, nước da không trắng lắm nhưng bù lại ngũ quan khuôn mặt đẹp như tiên trời thoát tục, những đường nét trên khuôn mặt cô như hiểu ý mà hòa quyện nhịp nhàng và tinh tế một cách khó tin nhưng so về khí chất thì vẫn có kém phần hơn những tiểu thư trâm anh đài cát. Anh ta nhìn khoảng 20 tuổi, mặc bộ quần áo vải lụa trông khá đắt đỏ đang ngẩng mặt lên, đôi mắt như khẩn cầu, giọng trầm thấp cất tiếng năn nài nói:
" Thưa mẹ, con với nàng ấy đã có tình cảm từ hai năm trước. Chỉ có nàng ấy mới làm con cảm thấy thoải mái, không lừa dối, không nịnh nọt lấy lòng như những người con gái khác. Con rất yêu nàng ấy. Xin mẹ...xin mẹ hãy cho con lấy nàng ấy làm thê tử. Nếu không cả đời này con sẽ chẳng lấy ai khác."
Người con gái quỳ bên cạnh cũng nói theo với giọng khẩn khoản, có chút nghẹn ngào, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má:
" Con xin lỗi bà, con cũng biết mình yêu cậu nhà là sai con biết nếu bị phát hiện con thật đáng tội chết. Nhưng tình cảm chúng con là thật lòng. Con xin bà.. chấp th.. thuận..."
Chưa kịp nói xong, cô đã bị bà Hai Dần mắng to khiến những kẻ người ở trong nhà ai cũng phải né đi chỗ khác làm việc, không dám đứng nghe ngóng, sợ vô tình chạm phải mắt bà chủ thì họ lại vạ tội lây :
" Im miệng. Tao cho mày nói chưa. Phận làm tôi tớ dám tơ tưởng tới cậu chủ. Mày tưởng mấy năm qua mày làm thuê làm mướn ở đây là đủ trả nợ cho nhà mày ư? Chỉ cần tao nói một tiếng thì nhà mày chỉ còn là tro bụi thôi. Còn dám ở đây xin xỏ muốn tao tác thành.Thì ra đây là lý do suốt bao nhiêu năm qua, bao tiểu thư đài cát danh giá muốn gả cho con tao nhưng đều bị nó khước từ. Do mày cả."
Nhìn cũng đoán được cô gái kia là người ở làm thuê cho một nhà giàu có tiếng. Quả thực, nhà bà Hai Dần có thể nói giàu nhất các huyện quanh đấy, quan lại ở khắp chốn chung quanh chẳng ai là không biết không chỉ thế họ còn khá nể trọng nhà bà vì biết nhà bà không chỉ có tiền mà còn có quyền.Nhà cao cửa rộng có thể nói cả làng vào ở vẫn còn thừa nhiều chỗ. Đất đai, vườn tược, ruộng nương nhà bà cò bay thẳng cánh, nhà bà người hầu kẻ hạ không trên dưới 20 người lúc nào cũng bận rộn ra vào tấp nập
Nay bà tức tối cũng vì phản đối tình yêu không môn đăng hộ đối này. Ai đời lại muốn con trai mình- một người không chỉ có tiền và quyền lực mà còn có cả tài sắc vẹn toàn lại lấy một con người ăn ở bần hèn thấp kém làm nô tì trong nhà. Thật khiến người ngoài cười chê. Quá mất mặt!
Người con trai cứ nhất quyết một mực muốn lấy cô gái kia làm vợ. Dù bà có nói nặng nói nhẹ cũng không nghe. Bà cũng chẳng thể hiểu tại sao cậu con trai quý tử của bà lại si mê con nô tì kia đến thế dù bà có mang cái mạng của bà ra đe dọa thì cậu cũng chỉ đắn đo chứ quyết không buông mối duyên oan trái này
Người con gái tên Lệ ấy đã vào ở đợ cho nhà bà từ năm 15 tuổi.Bà thấy cô gái ấy chăm chỉ, chịu khó, cần mẫn lại thật thà, tỉ mỉ nên cho theo hầu cậu hai để có gì tiện chăm sóc cậu thay cho những lúc bà vắng mặt, đi buôn bán hàng cùng ông Dần - chồng bà. Bà chỉ không ngờ hai người này lại cảm mến nhau.Đôi ba lần bà nghe mấy con sen trong nhà thì thầm to nhỏ rằng thấy cậu hai cùng Lệ có gì đó mờ ám, nói chuyện có lúc ẩn tình, nói con Lệ muốn trèo cao, đũa mốc mà chòi mâm son, muốn thay ông bà làm chủ,...Toàn lời móc mỉa, nói xấu ấy đã khiến bà có chút nghi ngờ và mất thiện cảm với Lệ. Nhưng bà cũng không thể hỏi rõ con trai mình, bà tin là con trai mình không thể để mắt đến người ở trong nhà. Bởi đến những vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, công dung ngôn hạnh còn chẳng khiến con trai bà động lòng. Vì thế bà cũng tặc lưỡi cho qua. Nay lại thấy con trai bà quỳ gối cầu xin cho lấy tôi tớ khiến bà chẳng thể chấp nhận nổi.
Biết rằng không thể khuyên bảo con trai nhưng cũng chẳng thể để nó lấy người con gái như vậy. Bà nghĩ ra một kế chia tách đôi uyên ương này.
Bà muốn Lệ phải tránh xa con trai bà, càng xa càng tốt...có thể là vĩnh viễn không tương phùng.
Nghĩ rồi bà hạ giọng nói:
" Ta cần thời gian để nghĩ chuyện hai đứa. Con về phòng đi, còn con Lệ đi ra sau nhà hái trà rồi pha cho bà."
Hai người bỗng lộ ra vẻ vui mừng như không tin vào tai mình. Họ nghĩ bà sẽ chấp nhận cuộc tình này không chút nghi ngờ. Cậu hai nghe lời mà về đi về phòng ngồi đọc sách. Đây vốn dĩ là thói quen hàng ngày của cậu. Khi còn nhỏ cậu đã có thói quen ham học hỏi và được cha mẹ cho theo học các thầy nho có tiếng, dạy chữ nghĩa, dạy chữa bệnh và dạy cả võ nghệ phòng trường hợp bất trắc xảy ra với cậu.
Sau khi hai người rời đi, bà để cho một thằng ở đi theo cậu và dặn nó để ý mọi hành động của cậu. Còn Lệ, bà tính sẽ âm thầm ép gả nó cho một người tính chiếm hữu và tâm lí bất ổn giam cầm bạo lực để người đó sẽ không bao giờ cho nó tự do để nó- Lệ sẽ không bao giờ tìm gặp được con trai bà nữa và người đó cũng phải ở nơi nào đó thật xa nơi này, chẳng ai hay biết.
Những ngày sau, cũng chả thấy bà Hai Dần khó chịu hay cáu gắt. Ngược lại bà còn hiền dịu hơn, nói nhỏ nhẹ với Lệ như hai mẹ con đang thủ thỉ tâm tình. Bà căn dặn người ở mua quần áo mới, chăm sóc cho Lệ chu đáo.Người ăn kẻ ở trong nhà nghĩ bà đã ngầm chấp thuận mối tình này. Tuy có thắc mắc nhưng chả đứa nào dám hó hé câu nào.
Sáng sớm ngày thứ 5, bà nói phải đi gặp thương nhân ở xa phải hôm sau mới về. Người trong nhà thấy đó là chuyện làm ăn công việc của bà, bà nói thế nào thì nghe theo vậy. Nhưng lần này bà đi lại khác với những lần trước. Mọi lần bà sẽ cho quản gia đi cùng, nhưng hôm nay lại muốn cho Lệ đi với bà. Ai cũng nghĩ Lệ lần này may mắn rồi, chắc bà cho đi theo để học hỏi, mai mốt về làm dâu sẽ thay bà quản lí chuyện nội bộ cũng như hàng hoá nhỏ khi ông không có nhà.
Cậu hai cũng thoáng kinh ngạc, không nghĩ mẹ mình thay đổi nhanh như vậy. Nhưng trong lòng cậu và Lệ lại có gợn lên những con sóng bất an, lo lắng. Sợ có gì không hay xảy ra, cô đành cất đi con dao nhỏ trong ống tay áo và cùng bà Hai Dần đi trong sự thúc giục của bà .
Đợi mẹ và Lệ đi một lúc, cậu mới cùng Lã- thằng ở trong nhà được cậu tin tưởng nhất, cũng biết chút phòng vệ nên cho đi cùng theo dõi, bảo vệ hai người kia.
Về phía Lệ và bà Hai Dần
Sau khi ra khỏi làng,Lệ mải mê nhìn mọi thứ xung quanh. Bởi đây là lần đầu tiên sau khi vào nhà bà chủ cô lại đi ra khỏi làng. Trước giờ cô chỉ quanh quẩn trong nhà dọn dẹp, đôi khi chỉ đi ra tới con chợ ở đầu làng mua đồ nấu nướng hoặc vặt vãnh do bà chủ sai rồi về luôn. Đi bộ cả một buổi sáng trên những con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo lại khó nhớ.Lúc này cô mới cùng mẹ cậu hai lên chiếc xe ngựa. Chỗ ngồi có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài cùng cửa lên xe bị bà Hai Dần bắt che lại bằng tấm rèm. Cô cũng chẳng dám trái lời mà làm theo, chả thể nhìn ra được đường đi bên ngoài cô có chút chán chường.
Đi cả một lúc lâu cũng chưa thấy đến, cô lúc này đã bắt đầu mệt và muốn ngủ thiếp đi. Thấy vậy, bà Hai Dần nói:
" Nếu thấy mệt thì ngủ đi, lát đến ta sẽ gọi. Còn cả một đoạn đường dài nữa."
Cô nghe vậy lại không muốn ngủ nữa, sợ bà sẽ giận, giận vì mới đi có đoạn mà cô đã muốn ngủ, rồi lỡ khi cô ngủ không may va vào người bà, bà sẽ không thích.Thế rồi cô gượng cười nói:
" Dạ không sao đâu bà, con không buồn ngủ, nếu bà mệt thì bà ngủ đi ạ."
Nét mặt bà có chút không vui nhìn Lệ mà chẳng nói thêm câu nào.Biết mình đã sai ở đâu đó nên cô chỉ ngậm ngùi cúi đầu xuống.
Bà nhìn kĩ Lệ và nghĩ:" Chắc gì bà lão kia nói là thật, nó chỉ là một con hầu, đâu thể vì nhân duyên mà làm nhà mình tán gia bại sản chẳng ai còn sống được, thật hoang đường."
Phía chỗ cậu hai cùng thằng ở đang gặp khó khăn khi bị một đống người thanh niên to khoẻ chặn đường đòi tiền đi lại trên con đường này. Cậu chỉ thấy sau lưng đám người này , phía xa xa là chiếc xe ngựa có mẹ và Lệ đang đi về đường rừng. Cậu bắt đầu lo lắng cho Lệ và nhanh chóng sai thằng Lã đưa hết tiền cho bọn họ để mau chóng đến nơi.
Khi đã mau chóng đưa hết tiền cho bọn chúng. Nhưng tên cầm đầu trong đám đó vẫn muốn thêm và ngăn cản cậu hai lại không cho đi. Hắn muốn kéo dài thời gian để cậu mất dấu bà Hai Dần nên đề nghị cậu giao thêm tiền, không đủ tiền thì quay về nếu không thì chỉ có bị thương trước thanh dao sắc lẹm của hắn. Biết là không thể thương lượng với đám người này, cậu hai nhìn sang thẳng ở và gật đầu ra hiệu "Đánh đi!"
Sau đó, hai người cầm con dao đã giấu ra và lao lên đám thanh niên có khoảng 5 đến 6 người kia. Thấy vậy những người kia cũng xông lên. Hai người hợp lực đánh. Khi giải quyết gần xong đám người đó.Sức hai người cũng đã sắp cạn kiệt. Lại thêm cả bọn họ người to lớn hơn nên khi đánh nhau cậu hai cùng thằng ở đã có nhiều vết thương ở tay và chân, tuy không sâu lắm nhưng cũng khiến người ta mệt vì mất máu. Tên đứng đầu thấy đàn em của mình đã gục hết. Tuy hai người kia bị thương nhưng một mình hắn cũng không thể đấu được. Thế rồi hắn vứt vũ khí lại, chạy một mạch đi như con nai gặp con hổ phải chạy thoát nạn. Không chần chừ lâu, cậu hai cùng thằng ở nhanh chóng lên ngựa phóng nhanh trên con đường mà bà Hai Dần hồi nãy đã đi.
bên này, Lệ và bà Dần chẳng biết đã qua bao lâu, xe ngựa đã dừng lại.Lệ thầm nghĩ:" Cuối cùng cũng đến nơi rồi, ngồi lâu ê ẩm người thật." Cô đi mở rèm và đi xuống trước để đỡ bà Hai Dần xuống. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, cô thấy trước mắt mình là những cây cao lớn, ánh sáng mặt trời phải len lỏi mãi. Con đường mòn nhỏ hẹp trước mặt có chút u tối khiến cô rợn tóc gáy. Tiếng chim cùng tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xào xạc không ngừng vang cả trong không gian. Có lẽ đây là lối rừng. Cô có chút bối rối nhìn bà Hai Dần.Trên mặt bà hiện rõ nụ cười khinh bỉ và nói to:" Con dâu của tao à ? Mày không có cửa đâu, nhường nó cho chúng mày đó, làm gì làm đi." Nói rồi có một toán thanh niên từ đâu lao tới đè chặt Lệ rồi trói người, bịt miệng cô. Chưa kịp vùng vẫy hay kêu gào, cô đã bị bọn chúng nâng gọn lên đi theo đường mòn kia.Nước mắt cô cứ thế trào ra trong bất lực mà không biết làm gì. Cô không nghĩ là bà chủ sẽ làm ra chuyện như này.Không chút nghi ngờ gì bà...
Bà Hai Dần nở nụ cười đắc ý đưa cho người đánh xe ngựa túi tiền rồi kêu ông ta đi quay lại.
Phía bên Lệ,chúng vác cô tới một chỗ tối, nhiều lùm cây um tùm hơn. Cô nhân lúc đám thanh niên kia đang mải đứng bàn chuyện với nhau, cẩn thận lấy con dao nhỏ lúc nào cô cũng mang trong người để phòng những việc bất chắc cô cũng thật không ngờ điều đó đã cứu cô và dùng nó trong việc này. lưỡi dao sắc bén liếm nhẹ qua sợi dây cũng đủ khiến nó đứt đoạn giúp cô cởi trói 1 cách dễ dàng mà không gây ra tiếng động gì khiến bọn chúng phát giác. Tim cô lúc nay như đang treo lơ lửng trên đầu cô biết mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhanh chóng và cẩn thận cô lùi dần về vía xa dường như lúc này cô có thể nghe thấy tiếng đập * thình thịch* từ trái tim nhỏ bé đầy căng thẳng và run sợ của mình, cô cảm tưởng rằng trái tim ấy có thể rơi ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào. Cô lần từng bước chân một, cô bước nhẹ đến mức ta chỉ co thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua tiếng lá xà vào nhau mà không hề có một dư âm nào từ cô đến khi đủ xa để khiến chúng không thể nghe thấy tiếng động gì từ cô, trái tim cô nãy giờ đang treo lơ lửng mới được hạ xuống không kịp ổn định tâm trí cô lấy hết sức chạy thật nhanh. Nhưng chưa chạy được bao xa cô đã nghe đằng sau có tiếng người la lớn:
" bắt lấy nó nhanh lên! "
" chạy nhanh lên nó kia kìa!"
".."
cô hiểu mình đã bị bọn chúng phát hiện, đuổi theo. Trái tim nhỏ bé của cô một lần nữa lại bị đẩy ra mép vực của sự sợ hãi. Do đang trong rừng, không thông thạo địa hình, cô khó có thể chạy nhanh, nhưng với dáng người nhỏ bé cô dễ lách qua những cành cây, thân cây vướng víu che gần hết đường. Cô cứ chạy thục mạng như thế cho tới khi nhìn thấy một chút ánh sáng phía trước. Đằng sau đám thanh niên đó vẫn cố đuổi theo cô. Chúng hét lên đe doạ nếu cô chạy tiếp, bắt được chúng sẽ giết cô. Những lời đó đâu thể lọt tai cô, nó càng thúc giục cô chạy nhanh hơn.
Tới chỗ có ánh sáng kia, chưa kịp vui mừng thì cách cô 5 bước chân nữa thôi là bờ vực sâu hun hút chẳng thấy đáy. Gió từ dưới đó thút lên và từ trên cao dội xuống khiến cô cảm thấy sợ hãi. Đám người kia cũng đã đến bao vây lấy cô. Không còn đường nào để chạy, cô cũng hết cách, bị dồn lại. Bọn chúng đè cô xuống, tranh nhau xé toạc quần áo cô ra. Dù cô có gào thét vẫy vùng nhưng cũng chẳng thoát ra khỏi tay chúng. Cô như một con mồi đang trong tay những con thú hoang dữ. Chúng muốn cho cô chẳng còn trong trắng, muốn hủy hoại đi thanh danh cô. Cô chỉ biết bất lực mà khóc. Chúng càng mạnh bạo hơn. Sau một lúc chúng cũng thoả mãn được cơn dục vọng trong chúng. Đám người đó mới dừng lại. Người Lệ cũng có nhiều vết thương đỏ do chúng mạnh tay, tác động vào người cô để cô ngưng giẫy giụa.
Sau đó chúng rời đi và để lại cô ở đó trong những dòng nước mắt nghẹn ngào. Cô nghĩ sao bà chủ có thể làm ra loại chuyện này, sao muốn cô rời xa con trai bà mà dùng cách khiến cô thân bại danh liệt, nghiệt ngã nhục nhã như này.Chẳng còn thiết vương vấn trốn hồng trần, cô lê từng bước nặng nề về phía vực. Bỗng cô nghe thấy tiếng cậu hai gọi mình. Quay người lại thấy cậu hai cùng thằng ở đang bị thương. Cô càng thấy ấm ức và day dứt. Nhìn bộ dạng của cô lúc này từ trên xuống dưới, mảnh quần áo đều bị xé toạc, cậu hai nhanh chóng kêu thằng nô lùi ra xa và quay mặt đi chỗ khác.
Cậu nhẹ nhàng an ủi và từng bước đến gần cô. Thấy vậy cô liền nói:
"Đừng,...xin cậu đừng qua đây, e bây giờ đã không còn được trong trắng kiếp này em sống quá nhục nhã rồi, em không dám nhìn mặt cậu nữa,..."
Cậu nhanh chóng đưa tay ra và nói:
"Em không được nói như vậy, ta không bận tâm đến những điều này, xin em đừng rời xa ta được không, ta không thể thiếu em được,.. đừng nhảy xuống..mau lại đây nhanh lên."
Cô chỉ nở một nụ cười lạnh trong nước mắt:
" Mẹ của cậu đã cố tình chia cắt ta như này, làm sao có thể đến được với nhau nữa..Cậu về đi, sau này phải lấy được người cậu yêu nhé, em không xứng đáng, cảm ơn cậu đã luôn quan tâm và yêu thương em..Nếu có kiếp sau, mong chúng ta sẽ có duyên gặp lại và đến được với nhau."
Nói rồi cô nhắm mắt lùi lại, ngả người về sau.Người cô cứ thế rơi xuống vực sâu thăm thẳm mãi chẳng thấy đáy.
Cậu hai chỉ với sượt qua tay cô...Chẳng thể giữ cô lại, cậu quỳ sụp xuống đất khóc nức nở.. những giọt nước mắt ấy của cậu như minh chứng cho mối tình đứt đoạn dở dang mà tươi đẹp của tuổi thanh xuân, cậu đau đớn bất lực mà hét lên thành tiếng :
" Không..gggg, đừng mà, tại sao em lại chọn làm thế.."
Bên bà Hai Dần thấy bóng dáng cậu hai cũng vội kêu người quay xe lại rừng.Đến nơi bà thấy con trai mình đang quỳ gục xuống khóc, bà vừa đau lòng vừa gọi:
"Con..."
Nghe tiếng bà, cậu liền quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của cậu sâu hun hút như đã chứa đựng đầy sự tuyệt vọng, nó là một hố sâu không đáy khiến ai nhìn vào sẽ như bị mắc kẹt không có lối thoát trong sự thấm khổ và bất lực ấy của cậu, cậu không tin mẹ mình lại làm thế...Cậu cười lạnh nhạt nói vẻ tuyệt vọng như không còn luyến lưu gì với trần gian kiếp này:
" Vừa lòng mẹ rồi đó... Cô ấy đi rồi..Con cũng muốn ở với một người ác tâm như mẹ ở lại con cũng chẳng thể nhìn mặt mẹ được nữa...Dù gì cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra con, kiếp này con chưa thể báo hiếu được gì... con xin lỗi mẹ, Tạm biệt mẹ."
Nói xong, cậu nhìn về phía vực sâu kia rồi lao mình xuống ánh mắt cậu kiên định không chút do dự, ánh mắt ấy như muốn nói cậu đã hạ quyết tâm từ lâu dù như thế nào cậu cũng muốn đoàn tụ với người mình yêu.Bà Hai Dần như chết đứng tại chỗ, bà gục ngã vì chưa thể làm được gì cậu đã lao mình xuống vực sâu thắm thẳm, mắt bà ngấn lệ những giọt nước mắt hối hận luyến tiếc tuôn rơi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bà chưa kịp trở tay..Bà bỗng nhớ tới lời mà bà lão ăn xin đã nói với bà lúc ở chợ sau khi sự việc cậu hai muốn lấy người ở lan rộng ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com