Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Buổi học Khối Ban Đêm bắt đầu , như thường lệ chẳng mấy ai chú ý đến bài học , Kanato đùa thú bông trên tay , hắn nhìn sang Ayato đang hậm hực bên cạnh " Ngươi làm nàng giận sao ?"

Hắn cực lực kiềm chế nãy giờ bùng phát đập bàn đứng dậy " mẹ nó , bản thiếu gia cần nàng lắm sao!"

Lớp học quay lại nhìn hắn , giáo viên trên bản cũng đẩy gọng kính , hắn sao lại nhận lớp này cơ chứ . Aidou liếc mắt nhìn hắn nói " Phải không ? Vậy nãy giờ không biết ai tức giận "

" Aidou ,im lặng đi " Kain bên cạnh nhắc nhở hắn.

Ayato nhào lên , hắn vội nhảy sang chỗ khác "Đang trong giờ học ngươi hung hăng cái gì "

" Bản thiếu gia chính là nhịn ngươi lâu rồi , Aidou Hanabusa ngươi đừng tưởng ta không dám đánh ngươi " Hắn la lên xông vào , Aidou cũng bắt đầu đóng băng xung quanh .

Kaname mở đôi mắt bước lại gần , hắn phất tay một làn gió mạnh thổi lên , không giống gió bình thường nó quất vào người mang theo cảm giác đau đớn , hai người bị hất mạnh trong tường . Cơn gió cũng ngừng lại " Bớt gây sự trong lớp "

Reiji sau cặp mắt kính loé lên tinh quang , sức mạnh của Vampire thuần chủng không phải đùa được .

Aidou không cam lòng " Xin lỗi Kaname Sama"

Nằm trên giường Katy xoay qua xoay lại không ngủ được , nàng bước ra ngoài lang cang hóng gió , một giọng nam trầm thấp vang sau lưng "Karen"

" Onii Chan " Nàng quay lại mừng rỡ nhào vào lòng nam nhân có mái tóc xám khói giống nàng , hôm nay là ngày đưa thuốc nên hắn tới, sẵn tiện cũng đi thăm cô em gái bé nhỏ này .

Yuki vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé của thiếu nữ , một lúc sau hai người tách ra , hắn đưa viên thuốc cho nàng "Của em "

Karen nhận lấy ngửa đầu nuốt vô , viên thuốc giúp nàng duy trì trạng thái loài người , nhưng nó có hạng , đó là lí do tại sao hắn phải đem đến .

" Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ , quan trọng là không được ai hút máu của em " Yuki nghiêm túc căn dặn , nếu không mọi thứ sẽ bại lộ .

" Em biết " Nàng cười nhẹ trả lời , tính ra ngoài Reiji vô tình biết nàng là Vampire thuần chủng ra, không ai khác biết cả , kể cả Kaname Kuran .

Hắn cười sủng nịnh sau đó biến mất .

Tại khối ban đêm Kaname ngồi dựa trên ghế sofa , đứng một bên là Ichijou . Mùi này ? Hắn nhăn nhẹ mi sau đó đứng dậy đi .

" Kaname anh đi đâu ? Đợi ta " Ichijou khó hiểu đuổi theo sau .

Đi đến một hẻm phố hắn ngừng lại , Ichijou đuổi theo phía sau chạy lại " Anh đang làm g... gì..." hắn chưa nói xong khi ngước lên đã thấy một người đứng phía đối diện .

Nam nhân ngũ quan như điêu khắc , mắt xanh sâu thẫm , môi hồng mỏng , sóng mũi cao , mái tóc màu khói . Quan trọng hơn cả hắn ta ... là một Vampire thuần chủng .

" Ngươi tại sao lại đến đây ?" Kaname lạnh giọng hỏi hắn , hắn ta sao lại xuất hiện tại học việc Cross.

Yuki bước nhẹ đến " Ta rất vui khi ngươi đến đấy, Kaname Kuran "

" Nói lí do của ngươi " Hắn xung quanh đã nổi lên lốc xoáy, đôi mắt nổi lên màu đỏ khát máu.

" Có , nhưng ta không nói , ta phải đi , hẹn gặp lại ngày không xa " Hắn cười nhẹ sau đó vẫy tay biến mất , trước khi đi hắn có mấp máy môi , Kaname nhìn ra khẩu hình đó là " Ta giao nàng lại, bảo hộ tốt nàng"

Ichijou nãy giờ im lặng lên tiếng " Hắn ta là ai ?"

" Yuki Vinnie " Kaname sắc bén nhìn theo hướng hắn biến mất .

Yuki Vinnie ? Hoàng tử Vampire ? Bây giờ hắn mới tận mắt chứng kiến, nghe nói hắn không xuất hiện nhiều, cũng ít ai nhìn thấy hắn.

Kaname lạnh lùng đi về hứơng kí túc xá , Ichijou cũng theo phía sau , hắn nhìn cảnh vật khác lại ven đường khó hiểu lên tiếng " Kaname Sama , đây đâu phải đường về phía kí túc xá của chúng ta "

Kaname vẫn không hề ngừng bước hắn cất giọng lạnh nhạt "Ta đi đến kí túc xá ban ngày "

Ichijou cười cười , thì ra hắn muốn đi gặp Yuuri, cả kí túc xá ban đêm ai mà không biết Kaname-Senpai đối xử đặc biệt với Yuuri Cross .

Đến cổng kí túc xá bọn hắn nhảy lên lan can đi vào bên trong, kí túc xá khối ban ngày không giống khối ban đêm , nó được xây dựng không hoành tráng bằng , vì vốn khối ban đêm là dành cho Vương tôn quý tộc của Vampire .

Đi dọc theo hành lang , Ichijou lên tiếng " Yuuri không ở đây đâu , buổi tối nàng thường đi trực bên ngoài "

Không phải hắn phải biết sao ? Sao còn vào đây , Kaname nhíu mày " Ta không đến tìm Yuuri , ta tìm cô ấy "

Ichijou theo tay hắn nhìn ra ngoài ban công cuối dãy hành lang , ở đó ngồi một cô gái có mái tóc màu xám khói đang ngồi trên thành lang can , hắn ngạc nhiên , hắn đến đây tìm Karen ?

Đột nhiên một nam sinh tóc tím từ dưới nhảy lên đứng trên thành lang cang nhìn xuống nàng . Kaname nhíu mi đi vào góc khuất , Ichijou đưa mình vào góc khuất xem bọn họ " Là Kanato Sakamaki, hắn hình như cũng đến đây gặp nàng "

Bên ngoài Karen ngước lên nhìn hắn " Kanato , không phải bây giờ đang là học ư ? Sao lại đến đây ?"

Hắn bước đi trên thành lang cang , lơ đãng trả lời nàng " Không phải Karen cũng không vô ngủ trong lúc giờ ngủ của Khối Ban Ngày hay sao ?"

Karen đầu chảy ba vạch đen , trong 6 anh em hắn là người thích bật ngược lại với nàng nhất , tuy người ngoài nhìn vô nàng là loài người , nhưng bản chất vốn là Vampire , nàng đương nhiên đôi lúc không thể ngủ vào ban đêm rồi.

Thấy nàng im lặng không trả lời , hắn đi lại ngồi xuống chỗ cạnh nàng " Ở đó không có Karen , chán lắm "

Karen kinh ngạc một lúc sau đó cười mỉm , hai tay cũng đưa lên xoa mái tóc màu tím bóng mượt của hắn " Bỏ học không tốt đâu , chỉ hôm nay thôi , được chứ ?"

Kanato không trả lời , hắn không hứa đâu như vậy sẽ làm cho hắn không được gặp nàng nhiều hơn mà thôi , hắn đưa tay lấy tay nàng từ trên đầu hắn xuống , thuận thế kéo vô lòng , hai tay ôm chặt nàng.

Kanato không cao to nhưng lại rất vững chắc , nàng dựa vào ngực hắn cười nhẹ , người này khi nào mới lớn đây ?

Kanato giữ chặt nàng nói khẽ " Em là của ta"

Karen im lặng.

Hắn mím nhẹ môi , đôi mắt tím hiện lên tia không cam lòng cùng mất mác , hắn biết 5 người còn lại không phải không có cảm giác với nàng , chỉ là thật khó chịu.

Bên trong hành lang nhìn ra , Ichijou hơi đớ người , hắn biết là cô gái loài người này được quý tộc Sakamaki bảo vệ , nhưng không ngờ lại như vậy, nhìn hắn rất cưng chiều nàng ta , hắn cứ tưởng nàng chỉ là vật hiến máu cho bọn hắn thôi .

Kanato quay lại phía sau , khẽ nhếch môi nói khẽ" Đi ra đi , Hội trưởng và hội phó"

Kaname cùng Ichijou từ trong bóng tối bước ra ngoài lang cang ,Karen cũng giả vờ kinh ngạc nhìn bọn họ , nàng đang trong tình trạng con người đương nhiên không thể công khai rằng nàng phát hiện bọn họ " Kaname-Senpai , Ichijou-Senpai ,sao hai người ở đây ?"

Kaname liếc qua nàng sau đó chậm rãi trả lời "Ta không biết nếu sao đỏ biết được cậu ở đây sẽ thế nào"

Karen xoay người xuống lang cang, nàng nhẹ giọng nói " Chúng tôi chỉ gặp nhau 1 tí, sẽ không lam gi"

Kaname Kuran  , một Vampire thuần chủng lại đối xử đặc biệt với cô gái loài người , không phải nói rằng là một Vampire thuần chủng bị phong ấn . Hai người có quan hệ thế nào ?

Cô gái này gan thật to dám chọc tức hắn , quả nhiên Kaname toả khí tức của loài thuần chủng , Kanato khẽ nhăn mi tức giận , khí thế này hắn có chút không chịu nổi. Karen nghĩ không ổn , nàng lên tiếng " Kaname Senpai , cảm ơn anh vì hôm trước đã cứu ta"

Hắn thu hồi khí tức , đưa mắt sang cô gái tuyệt sắc trước mặt " Cảm ơn ta ?"

" Phải , lúc ta ngất đi , anh đã đưa tôi về , cảm ơn" Nàng mỉm cười thân thiện , vẻ lạnh lùng trên mặt hắn không biết lúc nào đã tan biến mất , kể cả người biệt danh là Hoàng tử nụ cừời của trường Ichijou Takuma cũng phải thờ thẫn trước nàng. Chỉ có riêng Kanato là xụ mặt , hắn không thích nàng cười xinh đẹp như vậy với người con trai khác .

Kaname nhẹ giọng trả lời nàng " Không có gì "

Một tiếng nói vang lên phía sau , nhảy xuống dưới sân thượng là một người con trai tuấn lãng, có mái tóc màu bạc , trên cổ hắn lộ hình xâm đen tinh tế " Vampire các ngươi không hiểu rõ quy định sao ? Đây là Khối Ban Ngày , không được đặt chân đến đây"

3 người nhìn người mới tới , Nyoko cũng hướng đến hắn , Zero Cross nàng không hiểu sao hắn có thành kiến với Vampire như vậy , là do ghét bình thường thôi sao ? Ichijou mở đầu phá vỡ không khí âm trầm " Thôi nào Zero , chúng ta cũng không phải ai , đúng không Karen Chan ?"

Thấy hắn xướng tên mình , nàng cũng quay sang đính chính " Không sao , bọn họ chỉ nói chuyện với ta một chút thôi , không làm hại ta"

" Giao tiếp với lũ máu lạnh này , ngươi không  thấy ghê tởm à ?" Hắn lạnh lùng nói , Vampire sinh vật máu lạnh không có cảm xúc .

Karen nhăn mày trước câu nói  , nàng nhảy xuống khỏi thành lang cang đi đến trước mặt hắn  " Nếu nói về đồng vật máu lạnh thì cậu mới là đúng nhất , Zero Cross . Vì sao ? Vì cậu có thành kiến với bọn họ không lí do , không hiểu hết về bọn họ đã phán xét . Cậu thật làm ta ghê sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com