Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Kain hết cách, im lặng bước đi. Ichijou cũng cười theo sau. Trên hành lang vắng lặng, vì là buổi sáng nên học sinh khối ban đêm đều đi ngủ. Chỉ trừ những người phải trực đêm như Ichijou và Kain khi nãy.

Đứng trước cửa phòng, nàng đẩy cửa bước vào. Bên trong trang hoàng lộng lãy không khác gì phòng ở hoàng tộc, nơi nào giống phòng ký túc cho học sinh, trong đây màu đỏ là chủ đạo. Tuy là rèm cửa bị kéo kín mít không có tia sáng lọt vào, nhưng nàng lại là một vampire nhìn trong bóng tối là một trong những sở trường.

Trên tường treo bức tranh hình chụp hắn, Shiki Senri vốn là một người mẫu, không trách được phòng hắn lại trang hoàng như thế. Bước đến trên chiếc giường đỏ thẫm, bên trên nằm một người con trai đẹp như điêu khắc với mái tóc màu đỏ. Karen nhìn hắn, đang ngủ, nàng có nên giết hắn. Như thế đảm bảo bí mật của nàng không bị bại lộ.

Cắn môi, con dao Subaru đưa nàng cầm trên tay nhưng không thể nào động thủ. Chán nản thả lỏng tay, người con trai đang ngủ say đột ngột mở mắt, kéo nàng lên giường nằm đè lên, đôi mắt thâm trầm " Tại sao lại do dự không động thủ "

" Ta..." Karen lấp bấp nhưng không lí do nào chính đáng, chỉ là nàng không thể đâm hắn. Bí mật là của nàng, để lộ là do nàng bất cẩn, với từ trước giờ nàng chưa từng đối với ai động thủ.

Shiki nhìn thẳng nàng, bất ngờ nói "Không phải ngươi chưa từng giết ai?"

Nàng ho khan, đẩy hắn ra. Shiki dời khỏi người nàng ngồi bên cạnh giường, mái tóc đỏ rối bời. Hắn tiếp tục nói " Không ngờ thật, mang trong mình sức mạnh thuần chủng nhưng lại chưa từng động thủ với ai"

" Chưa ai ăn hiếp ta" Nàng trề môi, với đây là lần đầu tiên nàng bước chân ra thế giới bên ngoài. sức mạnh to lớn đó cũng đã bị phong ấn, có thể động thủ với ai được đây.

Nàng mang vẻ hồn nhiên không một Vampire nào có được. Vì được bảo bộc thì nhỏ nên Karen chẳng khác nào con người. Shiki Senri đưa tay vuốt má nàng, cô công chúa này lại đơn thuần đến vậy " Kể cả anh em nhà Sakamaki ?"

Bị hành động của hắn làm bất ngờ, đột nhiên lại thân mật như vậy, Katy nói vấp " Bọn họ khác".

Hắn hừ lạnh, có gì mà khác, không phải chỉ là 6 tên nhóc ngông cuồng. " Tại sao lại đến đây ? Ta tưởng ngươi không muốn gặp mặt ta nữa "

Nàng cầm lại con dao chĩa vào tim hắn, đôi mắt xinh đẹp hiện tia cảnh báo " Những gì ngươi phát hiện tốt nhất đừng nói ra, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ta không ngại thử"

Hắn nhìn cao dao bạc sắt bén trước ngực, lại ngước lên nhìn dung mạo khuynh thành của người nữ tử trước mắt. Hắn mở miệng "Đi khiêu vũ chung với ta "

" Sao ?" Nàng như nghe lầm hỏi lại, hình như câu trả lời của hắn không ăn nhập với câu hỏi của nàng.

Shiki chòm lên trước gõ lên mũi nàng, hoàn toàn không để ý con dao trước ngực. Katy hoảng sợ rút dao. Nhận thấy phản ứng của nàng hắn cười đến vui vẻ " Không nghe sai đâu, không phải nói muốn ta giữ im lặng sao ? Đi khiêu vũ với ta, ta sẽ không nhắc đến chuyện đó"

" Khiêu vũ ?" Nàng cũng có chút hứng thú, đối với nàng mọi thứ xung quanh đều có sức hấp dẫn.

Hắn gật đầu "3 ngày sau là dạ hội khiêu vũ của học viện, lúc này khối ban ngày và khối ban đêm sẽ gặp nhau. Đến lúc đó em đi cùng ta"

Karen có chút hào hứng, không ngờ lại có chuyện này, chắc do trong lớp nàng luôn ngủ gật lại hay cúp tiết nên không nghe nói. Nhưng tại sao bắt nàng đi cùng hắn " Tại sao phải là ta ?"

Shiki vương vai ngáp " Không nói nhiều nữa, 3 ngày sau ta sẽ đến rước em. Giờ đi ra ngoài, giờ ngủ khối ban đêm chưa hết đâu"

Hắn nằm lại giường, Nàng đành đứng dậy bỏ ra ngoài. Shiki Senri vô lại, thật sự rất vô lại. Đi dọc hành lang cũ để xuống tầng. Bên dưới lại vang lên giọng nữ "Học trưởng, đây là bản tổ chức của dạ hội khiêu vũ, anh coi qua đi"

" Cảm ơn em, Yuuri. Vất vả rồi" Tiếp đến là giọng nam trầm ấm. Kuran Kaname và Yuuri Cross, nàng có nên xuống không.

Kaname đưa tay muốn xoa đầu cô gái nhỏ trước mắt đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hơi liếc về góc khuất trên cầu thang, hắn mở miệng " Xuống đây"

Karen bất an, xuống đây là đang nói nàng sao. Hít sâu bước ra. Yuuri nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt kinh ngạc thốt lên "Katy , sao cậu lại ở đây ? Khối ban ngày không thể đến đây. Khoang đã, cậu cúp tiết sao ?"

Thật sự rất phiền phức, nàng có xúc động muốn cho Yuuri Cross ngậm miệng lại, nhưng nếu nàng làm như thế Kaname sẽ giết nàng mất, với sức mạnh của nàng bây giờ không thể đấu lại với hắn.

Nanf vuốt tóc, nhìn xung quanh nói "Ta... ta đi tìm 6 anh em nhà Salamaki, Yuuri ngươi cũng biết ta với bọn họ thân thiết. Không thể không gặp"

Kaname trầm giọng mở miệng "Ai cho ngươi vào đây ?"

Theo hắn mấy năm, Yuuri kinh ngạc nhìn hắn. Học trưởng là đang nổi giận.  Nàng nhăn mày "Là ta tự vào. Mọi người đều ngủ làm sao dẫn ta vô được"

Nàng không thể nói là Ichijou cùng Kain được. Bọn họ giúp nàng như vậy. Biết nàng nói dối hắn cũng không vạch trần. Yuuri bước lên giữ tay nàng kéo đi "Đi theo ta gặp hiệu trưởng, khối ban ngày không thể đi lại khối ban đêm"

Karen giật khỏi tay nàng, nói đùa gặp hiệu trưởng lỡ đâu nàng bị đuổi khỏi trường hay sao đó. Làm sao nàng có thể gặp 6 anh em nhà họ, nhiệm vụ của nàng coi như bỏ à ? Nàng không muốn trở về lâu đài chán ngắt đó.

Yuuri kinh ngạc, lực của nàng rất mạnh, cô gái nhìn yếu đuối lại mang lực mạnh như vậy. Kaname ngăn nàng, dịu dàng nói " Yuuri, em về trước đi. Nàng cứ để ta lo"

Yuuri mở to mắt lắc đầu,Karen cũng khóc ròng, thà nàng vô phòng hiệu trưởng còn hơn ở đây với Kaname Kuran " Không được, hội trưởng,Karen là con người, vậy không ổn"

" Dù sao cũng phạm tội liên quan khối ban đêm, ta sẽ xoá kí ức của nàng. Yuuri em cứ về đi" Kaname đưa tay lên đầu nàng nói.

Yuuri ngoan ngoãn gật đầu, đi ra đến cửa " Tạm biệt hội trưởng"

Nhìn cô gái khuất sau cánh cửa,Karen cũng lén lút đi. Hắn trầm giọng lên tiếng "Muốn đi đâu ?"

Nàng quay lại cười hề hề, tay chỉ phía cánh cửa "Đi học, bây giờ đang là giờ học. Kana à không học trưởng khi khác gặp"

Muốn tiến thêm bước nữa nhưng ngọn gió từ sau thổi tới đã giữ chặt người nàng. Karen than " Học trưởng tha cho ta đi"

Kaname đến trước mặt, đưa tay lên trán nàng " Xoá kí ức trước"

Nàng bậm môi, xoá cái gì mà xoá, cũng không thể xoá được kí ức nàng. Cơ thể không thể cọ ngoạy. Chỉ có thể đứng im mặc hắn. Truy dò trong kí ức nàng, hắn nhăn mày, trống rỗng, tại sao việc này có thể xảy ra. Nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nói khẽ " Tại sao ta không thể thấy được kí ức của ngươi"

Trong thư phòng hiệu trưởng. Kaien Cross đang đứng trước bàn, ánh mắt phòng vệ cùng hơi sợ hãi nhìn nam tử đang đứng xoay lưng vào cửa sổ.

Nam tử quay lại nhìn thẳng hắn, ngũ quang xinh đẹp, mái tóc xám quyến rũ. Kaien kinh ngạc, thì thào nói " Yuki Vinnie"

" Đúng vậy, Kaien Cross, đã lâu không gặp" Hắn cười chào hỏi.

Kaien phòng bị, hoàng tử của Vampire, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây "Tại sao ngài lại đến đây" 

" Gần đây ta không yên tâm. Ta muốn ngươi bảo vệ cho ta một người" Hắn đi đến trước mặt Kaien, đưa tấm hình.

Đưa tay nhận tấm hình, lật lên xem hắn giật mình thốt "Karen? Tại sao lại muốn bảo vệ nàng ?"

Tuy Karen đúng là rất đặc biệt, xinh đẹp lại được 6 anh em quý tộc Salamaki cưng chiều nhưng hắn vẫn nghĩ không ra nàng có liên quan gì đến Hoàng Tử Vampire Yuki Vinnie.

Yuki cười " Nàng là em gái ta,Karen Vinnie"

Kaien Cross đứng hình, em gái ? Nghĩa là công chúa Vampire ? Sao có thể ?Karen là một con người chính hiệu, sao có thể là Vampire. Hắn vẫn giữ nụ cười "Ta có thể biến con ngừơi thành Vampire , đương nhiên cũng đủ khả năng biến Vampire thành con người. Không còn nhiều thời gian nữa, người ấy cũng sắp tới, chỉ cần nhớ bảo vệ nàng, và giữ kín điều ta nói hôm nay"

" Được" Kaien trả lời, hắn không cần ra điều kiện hắn cũng chấp nhận. Bởi vì nếu làm trái Yuki Vinnie chắc chắn giết hắn và phá huỷ cả ngôi trường. Hắn ta rất mạnh, may ra chỉ có Kaname Kuran mới có thể đấu lại.

Trở về học viện, Kaname tự hỏi kí ức của nàng, lại đột nhiên trầm mặt. Hắn rời khỏi nàng xoay lưng đi, Karenthở phào, tưởng được thoát giọng nói của hắn lại vang lên " Ngươi đến gặp Shiki ?"

" Đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com