Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Ta không sao , đi xuống " Nàng không thoải mái né tránh hắn mắt hắn.

" Không " Ayato ngang bướng nhìn nàng , con nhóc hung dữ này là người đầu tiên có thể khống chế cảm xúc của hắn .

" Ngươi , Ayato ta không muốn nói..." Nàng tức giận nói thì bị một đôi môi che lại .

Ayato hôn nàng , chiếc lưỡi luồng vào trong cuốn lấy lưỡi nàng . Karen mở to mắt kinh ngạc, nụ hôn thứ hai của nàng. Nụ hôn đầu cho Kanato, tiếp theo là Ayato, đều không phải do nàng tự nguyện

" Ngu ngốc ngươi không biết khi hôn phải nhắm mắt lại sao ?" Ayato khàn giọng lên tiếng , một tay che mắt nàng lại , cúi đầu tiếp tục trằn trọc trên môi nàng . Hắn đã quyết từ nay sẽ không ai được chạm vào nàng , chỉ có mình Ayato hắn được phép .

Rời khỏi đôi môi, Ayato dừng lại bên cạnh cổ nàng răng nang lộ ra định cắn vào .Karen tỉnh dậy sau nụ hôn nàng đẩy mạnh hắn ra .

" Ayato , ta không phải đã nói rồi sao ?" Nàng trừng mắt nhìn hắn .

" ta xem ngươi trốn bổn thiếu gia được bao lâu " Ayato hừ lạnh sau đó biến mất .

" Ta cần gì phải trốn ngươi đáng chết" Nàng bực bội nằm trên giường làu bàu xong cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến giờ lên trường , Nàng cùng Yui ngồi im lặng trong xe , à không nên nói là chỉ mình Yui ,Karen thì líu ríu dọc đường đi đến nỗi Subaru phải giận dữ nhét cái bánh vô miệng nàng .

Đi vào lớp học , nàng ngồi nghe giảng , và đương nhiên Ayato và Kanato thì không chú tâm vào bài học rồi .

Tin nhắn được gửi đến , Karen mở ra là của Yuki.

" Ta đi ra ngoài một chút " Nàng nói với Yui cho cô bé yên tâm sau đó đi ra khỏi lớp , do sợ bị phát hiện nên Karen chạy đến góc khuất phía xa.

"Karen , anh sẽ đến đưa con bé đi vào 5 ngày sau " Yuki nhắn nàng .

"Cảm ơn anh" Nàng cười nhẹ nói .

" Nhưng mà cha cô bé không thể ở cùng nàng , nàng sẽ về nhà của chúng ta " Hắn nhắn tiếp .

" Được " Nàng nhắn lại hắn , Yui thành vật hiến tế đương nhiên không thể lại về nơi cũ , thôi thì cứ để cô bé ở chỗ bọn hắn đi.

" Em phải tự bảo vệ mình " Hắn yêu thương nhắn cho người em gái duy nhất .

" Em biết , anh cũng vậy "Karen ấm áp nhắn lại , nàng gập điện thoại lại chuẩn bị vô lớp thì bị chặn đường lại .

" Tránh ra " Nàng ngước lên nhìn đám học sinh Vampire .

" Cô bé loài người , ngươi ngoan ngoãn cho bọn ta cắm răng nanh vào hút máu đi " Một tên trong đó nói .

" Hừ , bằng các ngươi ?" Nàng cười lạnh , đến anh em gia đình quý tộc Sakamaki còn chưa được thưởng thức máu nàng đâu , bọn hắn còn cửa sao ?

" Thật kiêu ngạo cho dù ngươi là loài người " Tên khác ha hả người , móng tay sắt nhọn quét qua cổ nàng , Nyoko nhanh nhẹn né đi.

" Các ngươi nên suy nghĩ cẩn thận " Karen mắt lạnh nhìn bọn hắn .

" Haha , cô bé loài người xinh đẹp , nếu ngươi ngoan ngoãn vâng lời thì có lẽ ta sẽ dịu dàng không làm ngươi đau " Mắt bọn hắn chuyển đỏ lên bước đến cạnh nàng .

" Các ngươi có vẻ rất can đảm nhỉ " Từ trong góc tối một người con trai đi ra .

"Reiji Senpai " Đám nam sinh sợ hãi lùi xuống ,Reiji Senpai không phải người bọn hắn có thể động .

"Các ngươi đang đụng vô người của ta " Hắn lạnh lùng mở miệng ,Karen nhìn hắn .

" Xin lỗi Reiji Senpai , chúng ta không biết cô gái này là của ngài " Bọn họ run sợ cúi đầu .

" Biến đi " Reiji lơ đãng nói , khi nãy gặp nàng bị bọn chúng chọc ghẹo trong người hắn dâng lên ngọn lửa không tên , chỉ muốn giết sạch bọn chúng .

" Dạ dạ " Đám nam sinh cuống cuồng chạy đi .

" Cảm ơn ngươi " Karen cười nói , nếu không có hắn có lẽ nàng đã lộ thân phận rồi .

"Không phải nói không được đi lung tung sao ?" Hắn lạnh như băng nói .

" Ta chỉ đi một chút ta ..a đau" Nàng vội giải thích thì Reiji đã đẩy nàng vô góc tường .

" Ngươi có vẻ suy nghĩ mọi thứ rất dễ dãi" Hắn đi lại gần ép sát nàng ,Karen mở to mắt kiên định nhìn.

Reiji bỗng bế thóc nàng lên trên bệ cửa sổ , xung quanh toàn dây nhợ cùng rông rêu .

" Reiji , ngươi làm gì vậy ?" Nang thất kinh la lên , nàng muốn nhảy xuống nhưng hắn đã chặn lại .

" Ngươi không yên ổn được chút nào sao ?" Hắn nắm chặt vai nàng đến mức trên làn da trắng mịn xuất hiện vết bầm tím .

" Ngươi nổi điên cái gì ?"Karen la lên .

"Karen, ta nên nhắc lại đây không phải ngôi trường dành cho loại người các ngươi , đi đâu cũng phải có chúng ta " Hắn lạnh lùng nói với nàng .

" Ta đã biết , giờ thì tránh ra " Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ , nàng không sợ nguy hiểm vì lẽ ra bọn học sinh Vampire khi nãy đấu không lại loài Thuần chủng là nàng . Nhưng nàng không thể để lộ thân phận .

" Muộn" Hắn khẽ mở môi , cầm chân nàng vắt ngang hông , chen người giữa chân nàng .

" Ngươi ?" Nàng cả kinh, hắn muốn làm gì

Reiji không trả lời , hắn hôn lên môi nàng , chiếc lưỡi như con rắn đi cuốn lấy nàng , Karen nhắm chặt mắt .

Đột nhiên hắn rời môi nàng đi xuống cổ đột ngột cắn , dòng máu nóng hổi chảy vào trong miệng hắn .

" ngươi " Nàng mở to mắt hoảng loạn đẩy hắn ra , lấy tay vịn chỗ cắn lại .

Reiji kinh hãi nhìn nàng , máu thuần chủng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com