an thần
lắm khi, nguyễn huy có cảm giác mình chẳng khác nào một liều thuốc an thần của đỗ nhật hoàng.
gã nằm đó, bất động như một kẻ vừa bị rút hết máu trong người, nhìn hoàng hấp tấp kéo quần áo lên, vội vàng vớ lấy chìa khoá xe trên kệ mà rời đi. tất cả động tác ấy diễn ra nhanh đến mức tàn nhẫn, lạnh lùng, như thể từng giây trôi qua bên gã đều chỉ là sự phiền toái. vậy mà, chỉ mới ít phút trước thôi, hoàng vẫn còn run rẩy trong vòng tay huy, toàn thân đỏ hồng trong hơi thở dồn dập, chất giọng nha trang dễ thương ấy nức nở cầu xin gã nhẹ tay. móng tay em cào rát bả vai huy, đôi môi sưng mọng mấp máy, run run như nửa muốn thoát ra, nửa lại như van nài một khoái cảm khác. huy đã nghĩ rằng khoảnh khắc đó, ít nhất, em là của riêng gã. nhưng chỉ một cú điện thoại ngắn ngủi, một giọng gọi từ phía bên kia, giọng của người cũ, đã đủ để hoàng dứt khoát quay đi, phũ phàng hơn bất cứ nhát dao nào.
tinh dịch của huy vẫn còn rịn trên đùi trong của em, loang xuống thành vệt nhơ ướt át, vậy mà em chẳng thèm lau đi. em mặc vội chiếc áo, cài sai đến hai nút, đôi mắt hốt hoảng nhưng không phải vì gã, mà vì sợ kẻ kia chờ lâu. rồi chẳng thèm để tâm đến huy còn trần truồng trên giường, em giật lấy xe của gã mà lao đi trong đêm, như thể người thật sự cần được em cứu rỗi chưa bao giờ là huy.
trước khi biến mất sau cánh cửa phòng, hoàng còn kịp ném lại một câu nói nhẹ như không, nhưng với huy, nó xé nát tim gan chẳng khác nào lưỡi dao cùn cào rách từng mảnh thịt.
"anh ấy gọi em, em đi một chút rồi sẽ về thôi. anh ngủ trước đi nhé, không cần chờ cửa em đâu."
ngay lập tức, huy biết, như đã biết suốt bao đêm dài lê thê trước đó, rằng em đang nói dối. đêm nay em sẽ không về. em sẽ nằm gọn trong vòng tay gã đàn ông kia, kẻ say mèm, khốn nạn, thảm hại đến mức khiến hoàng lúc nào cũng khóc kể trong nước mắt, trong những lần ôm huy mà run lên vì tức giận. và có lẽ, phải đến trưa mai, khi cơn say của hắn ta đã tan, khi da thịt em đã lấm tấm thêm những vết hickey, hoặc đôi khi là những vết bầm tím, cào xước mới toanh, em mới lững thững quay về.
mỗi lần hoàng quay về, quần áo và thân thể em luôn phảng phất mùi khói thuốc lá lẫn mùi rượu nồng, mùi của một thế giới mà huy không thuộc về. gương mặt đáng yêu của em lúc nào cũng đẫm nước mắt, phấn trang điểm loang thành từng vệt nhòe nhoẹt trên da, khóe môi run run như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Và mỗi khi mùi hương quen thuộc của huy, cái thứ hương mộc mạc, vẩn vương trong chăn gối ấy kịp len lỏi vào cánh mũi, em sẽ lại vùi mặt vào vai gã, khóc nấc lên như đứa trẻ, lắp bắp than phiền về cách người đàn ông kia hành hạ mình, về những trận cãi vã, về những lời thề hẹn chưa kịp ráo môi đã trở thành những cú tát vào tim.
huy lặng lẽ ngồi đó, nghe giọng hoàng đứt quãng như người sắp chìm xuống đáy biển, vừa kể về những lần hắn ta đánh em, phớt lờ em, mắng mỏ em, vừa cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn đang trào lên trong chính lồng ngực mình. mỗi câu chữ của em, mỗi tiếng nấc vỡ vụn, như một mũi kim xuyên qua tim gã, làm tim huy co thắt lại, vừa xót xa, vừa bất lực, vừa như muốn gào thét mà không thốt nổi thành lời.
gã đã từng nghĩ, bằng những điều nhỏ bé mình làm ra, có thể phần nào xoa dịu cuộc đời em. một cái ôm khi em vừa về đến cửa, một cái hôn nhẹ lên má, một bát chè ngọt trong buổi chiều em còn đang run run vì lạnh, hay những buổi tối ân ái đến kiệt cùng trong căn hộ chật hẹp không cách âm của gã. từng cái chạm, từng món ăn, từng nụ hôn gã trao đi như cố gieo một chút bình yên lên đời em. huy đã từng tưởng, chỉ từng đó thôi cũng đủ để hoàng thấy mình được yêu thương, đủ để em vui, đủ để em chọn gã.
nhưng dần dần, huy hiểu ra. hoàng chỉ cần những điều đó khi đã bị kẻ khốn nạn kia dồn đến cùng cực, khi nỗi buồn và sự phẫn uất đè nặng khiến em ngộp thở. lúc ấy, huy chỉ như chiếc khăn cho em lau nước mắt, như bến tạm để neo đậu, như một liều thuốc an thần để em tạm quên. còn khi hắn ta, với những cơn say xỉn, những cú điện thoại nghẹn ngào buồn nôn, những lời hứa hẹn bùi tai cất tiếng gọi, hoàng lại quên hết. quên gã, quên căn phòng này, quên những ngón tay gã từng nắm chặt, quên cả hơi ấm mà gã đã dồn vào từng cái ôm. em lại lao tới bên cạnh hắn ta, như một kẻ mộng du, như một đứa trẻ khờ dại, như thể nơi đó mới là ngôi nhà duy nhất của mình.
hôm nay vẫn là một ngày như thế. hoàng lại tìm đến huy với bộ dạng tổn thương mà gã đã nhìn đến quen thuộc, nhưng hôm nay trông em còn thảm hơn mọi ngày. vai áo em rách tả tơi, để lộ đôi vai đang run bần bật theo từng nhịp khóc. trên cổ em, thay vì những vết đỏ ửng mờ như mọi lần, giờ đây là hai, ba dấu bàn tay hằn sâu trên nền da bánh mật. trên vai em, vài vết răng in hằn, loang lổ đủ kiểu, kèm theo những vết bầm tím lớn lan dần trên bả vai. một bên mép bị đấm sưng vù, khiến bộ dạng thảm hại và bất thường của em khiến huy dù cố gắng kìm vẫn không ngăn nổi cảm giác xót xa trào dâng.
đình khang bước vào xe ngay sau đó, vừa đóng cửa vừa quát tháo, mặt đỏ ửng vì tức giận.
"má nó chứ, cái thằng đó! em không chấp nhận cho anh quen từ đầu mà! anh cứ dung túng nó cho cố vào, đến khi nó quen con khác, vào khách sạn với người ta xong bị anh phát hiện thì nó hẹn cả bạn bè ra đánh hội đồng anh để bảo vệ con đấy, nhục chưa? thằng chó chết, có người sinh mà đéo có người dạy, sao anh lại cản em đánh nó-"
"khang, đừng có hỗn. người ta hơn tuổi em đấy," hoàng mắng lại trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi vai run rẩy, mắt đỏ hoe.
huy chỉ biết thở dài, im lặng lái xe chở khang về. gã hiểu rằng, khi hoàng về nhà, sẽ lại là một câu chuyện ly kỳ đến khó tin mà tên khốn nạn kia tạo ra với em, lại là những tiếng chửi rủa, tiếng nấc nghẹn, những vết bầm tím, những cú đấm và sự sợ hãi đong đầy trong mắt hoàng. nhưng giờ đây, huy đã quen với việc đó, quen đến mức lòng gã chẳng còn bất ngờ nữa, chỉ còn nỗi mệt mỏi và xót xa đan xen, như một nỗi đau thường trực mà gã không cách nào tháo gỡ.
sau khi tống được "quả bom hẹn giờ" mang tên đình khang ra khỏi xe, huy mới mệt mỏi đưa hoàng về đến căn hộ. hôm nay em lặng thinh đến lạ, đôi bàn tay gầy ghì chặt lấy đùi, móng tay ghim vào da thịt như muốn trút hết những cơn bão trong lòng ra đó. huy thoáng sợ. sợ em không chỉ làm đau mình bằng những ý nghĩ, mà còn bằng chính những dấu cào nhỏ trên da.
xong xuôi bôi thuốc, gã vừa định đứng dậy cất hộp cứu thương thì hoàng bất ngờ choàng tay ôm chặt lấy hông gã, mặt em dụi vào hõm eo như một đứa trẻ tìm chỗ nương náu. giọng em lí nhí, vỡ vụn, hòa lẫn giữa dằn vặt và đau khổ.
"anh... em phải làm sao đây? em vẫn còn yêu anh ấy mà..."
vậy còn anh thì sao, hả em? tim huy gào lên trong lặng lẽ. vậy còn huy thì sao? gã đổ hết mình vào em, hết tim, hết hơi thở, còn lại gì cho gã? huy đáng phải đứng đây, gánh cái đau này cho em sao? hay gã cũng chỉ là một chỗ để em trút xuống, một bờ vai lặng thinh trong cơn bão của em? có phải gã sinh ra là để gánh chịu sự dằn vặt này không, hoàng?
gã đã từng muốn buông bỏ, nhưng không thể. cũng như em với người đàn ông kia, gã lao vào em như con thiêu thân liều mình trong biển lửa đêm mịt mùng. biết sẽ bỏng rát, biết sẽ rách nát, nhưng đôi cánh gã vẫn không ngừng vỗ. chỉ một nụ cười thoáng qua, chỉ một cái nắm tay vu vơ từ hoàng cũng đủ làm trái tim gã tan chảy, rồi gã lại lao vào em, mù quáng, không cần lý do. tất cả những gì gã nghĩ đến, tất cả những hy vọng, chỉ là một ngày hoàng sẽ ngoảnh lại, nhìn thấy những gì gã đã làm cho em, không chỉ với tư cách một người anh em, mà như một kẻ yêu say đắm. và rồi, biết đâu, em cũng sẽ yêu gã, như gã đã yêu.
một giấc mơ xa xỉ. huy biết. nhưng gã không thể thôi mơ.
và sau khi nhìn thấy hoàng lại rời đi vì tên khốn nạn kia, huy càng chắc chắn rằng,
giấc mơ mà hoàng yêu gã ấy, chỉ là một ảo mộng nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com