Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 13

1

nguyễn huy có cảm giác vợ không ưa mình cho lắm.

ban đầu hắn nghĩ là do tâm lý người trẻ bị ép hứa hôn sớm nên không có cảm tình với đối phương. ấy vậy mà em cứ lẽo đẽo theo thằng khang em hắn mà đùa giỡn, lơ đẹp hắn sang một bên, khác hẳn những lúc em mặt ủ mày chau khi phải đi cùng với hắn, thì nguyễn huy phải nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân mình.

hắn có lỡ nghiêm giọng với em lúc ra vựa trái cây nhà mình ở chợ không? lúc dắt em ra ruộng hơi gập ghềnh mà quên nắm tay em hử? hay vì em không ưng cái mặt hắn ta?


2

đi bộ dưới cái nắng khiến hắn suy nghĩ không được minh mẫn cho lắm. tiết trời tháng sáu buổi trưa hơi nóng, gió mùa tây nam mang được chút ít hơi mát từ biển vào. hồi sáng lúc đi huy quên không đem nón, lúc này mới thấm thía cái nắng rọi từ đỉnh đầu xuống không thấy bóng đâu. nắng trưa làm ướt cả lưng áo mà hắn cũng chẳng buồn để tâm, hai tay một bên cầm túi trái cây, tay kia thêm một bó rau muống, chân rảo bước vội về nhà. vừa mới tới cổng đã thấy con bé mùi chạy ra, có vẻ là chờ lâu rảnh rỗi đến nỗi thắt được cả bím tóc gọn gàng hai bên

"á cậu về! cậu ơi mợ đi đâu mất tiêu ời cậu. mợ nói á là nào trời hết nắng mợ mới dìa. con đi dọn cơm cho cậu nha"

huy nghe vậy chỉ lắc đầu

"thôi mày rảnh quá. mợ không ăn mày dọn chi" rồi đi le te xuống nhà sau, bao nhiêu đồ mới mua quăng đại vô tủ lạnh.

con mùi nghe xong thì dạ một tiếng, mà trong bụng lại xốn xang dữ lắm. nó nghĩ cậu nói vậy là thương mợ, chớ đàn ông mấy ai chịu bỏ bữa chỉ vì vợ không ăn.

hoặc do con mùi từ nhỏ tới lớn ở đợ nhà cậu hai huy, phận người làm thì phải ngó trước ngó sau, đâm ra nó hơi để ý mấy chiện cỏn con. nó đoán hình như mợ hổng có ưng cậu hai huy nhà nó, nên cứ mỗi lần tìm được điểm gì tốt của cậu huy, nó sẽ tíu tít đi kể với mợ để lấy lòng.

xui cái cậu huy hổng có nghĩ sâu xa được dị đâu.

vợ không ăn thì kệ vợ, chứ huy thì huy ăn rồi. nói chứ thật ra huy biết em lại tranh thủ đi dạo khắp làng xóm sau mấy năm xa quê, thể nào trên đường cũng tấp vào quán này quán nọ mà ăn thôi. đi cùng thằng khang máy bào nữa, dễ gì nó tha cho túi tiền em nhà hắn.


3

miệng nói kệ vậy chứ tới chiều, con mùi lại thấy cậu ra ngồi ngoài hiên, tay lật lật mớ giấy nợ của mấy ghe thương lái mà mắt cứ nhìn ra cổng. nắng chiều tà rơi trên tóc cậu muốn cháy vàng mà cậu cứ đơ ra, tự dưng nó thấy cậu y chang hòn vọng phu mà nó đọc trong cuốn truyện mợ mua cho.

"tao nghe thấy đó mùi"

con mùi vội ngậm cái mỏ lại. chết cha quen thói!

mợ lên sài thành học đại học mất 4 năm, học luôn cái tính nói chuyện phóng khoáng của người sài gòn. nên từ lúc cậu với mợ được hai nhà hứa hôn rồi mợ dọn qua đây ở, nó tâm sự vô tư với mợ còn nhiều hơn hai chục năm cuộc đời nó giao tiếp với cậu huy.

nếu không phải vì hôm nay mợ bắt thằng nhân đi theo xách đồ nặng, thì nó đã vội xin đi cùng rồi. ở nhà nhìn cậu với đống sổ sách chán chết!

nhắc tào tháo tào tháo tới liền, thằng nhân chạy lạch bạch vô sân, cầm theo cái túi sầu riêng thơm nức. nó la con chào cậu một tiếng rồi kéo con mùi đi xuống bếp cùng, bỏ lại cậu huy bơ vơ nhìn hai đứa nó rồi lại quay đầu nhìn ra cửa ngóng vợ tiếp. lúc em nhà hắn một tay cầm quạt phe phẩy, tay kia đung đưa thong dong bước vô, nguyễn huy đã đứng sẵn lên cười toe.

hắn tự nhẩm rằng ban nãy kêu hết nắng mới về mà giờ đã xuất hiện, đúng là ngoan ghê. đáng khen đáng khen.

vui vẻ trong lòng vừa thoáng qua, đã vội tắt ngóm khi nguyễn huy vừa để ý thấy cái gì.


4

đỗ nhật hoàng bước hơn chục bước từ cổng vô, đi ngang bức bình phong hơi rêu, đi vòng qua cái ao sen thơm ngát trước nhà đã đếm được chục biểu cảm trên gương mặt cậu huy, từ hồ hởi vui vẻ tới nhăn nhó lia một lượt từ trên xuống dưới người em. ông nội ơi biết vậy trốn đi chơi tới lúc nhà nhà tắt đèn đi ngủ rồi hẵng về.

"nón đâu dù đâu? em đi từ trưa nắng mà hoàng?"

lúc này hoàng chỉ cách hắn có hai ba bước chân, bị hắn la một cái thì giật mình, mắt tròn nhìn hắn mím môi. cậu huy thấy thế lại vội quay đầu hướng ra sau chuyển đối tượng

"thằng nhân lo cho mợ kiểu gì đây? muốn ăn đòn hở mạy?"

hoàng vội phân bua "lúc em đi trời còn mát mà..."

"thì em phải nghĩ lát nó nắng chứ" hắn vẫn nhíu mày

"hồi sáng anh cũng có đội nón đâu mà nói em"

"anh tưởng lúc anh đi em còn ngủ?"

hoàng lầm bầm ngủ gì mà ngủ, bộ tui là heo ha gì mà cứ ăn với ngủ. thật ra sáng sớm em đã dậy rồi, nhưng cứ ngại ngại làm sao đó, nên núp trong buồng, chỉ đợi hắn quay lưng ra khỏi cửa mới ló đầu ra dòm.

không ngại mới là lạ, ai xui xẻo tới mức bị hứa hôn với người mình ghét như đỗ nhật hoàng.


5

cậu hai huy nhà chủ vựa trái cây và vựa gạo to nhất vùng, cơ bắp trên người cậu tỉ lệ thuận với độ giàu có của gia đình luôn. so cái nước da ngăm trên người cậu huy khéo còn giống dân chăn bắt hải sản hơn cậu út nhà ông sáu.

nhà ông sáu xuất nhập khẩu hải sản mà thằng con trai út thì trắng xinh như bông bưởi, một tay cả nhà chiều mà ra. cậu út hoàng trên một bậc có anh ba thanh nhã ra ghe ra bến tàu soát hàng, trên hai bậc có chị hai phương đầu óc kinh doanh chộn rộn với giấy tờ. thế là ngày bé nhật hoàng chỉ đi nghịch ngợm khắp xóm làng, biết cách cười xinh nịnh nọt nên được cô dì chú bác nựng một cái rồi bỏ qua.

mà nguyễn huy thì hong.


6

năm hoàng lên lớp 6, em rủ thằng vũ đi hái trộm trái cây ở làng kế bên, gọi kế bên vậy chứ hai thằng đạp xe cả một buổi trưa mới tới. thằng vũ thắc mắc

"mà sao phải đi xa dữ? mình còn chưa leo hết mấy cái cây trong xóm mình nữa á cha"

"mày chán òm. tao muốn tìm cảm giác mới lạ, cảm giác lén la lén lút á! chứ mà hả, mỗi khi mình trộm người ta toàn kêu vô đây cô chú cho mấy trái chín rồi nè. xóm này quen mặt tao với mày gòi lu ơi"

"tới hồi bị quánh thân ai nấy lo. tao lùn hơn tao lo chạy trước kệ mày luôn"

"nhìn tao giống sợ bị quánh hả?"

hoàng đâu có sợ, hoàng thù.

trộm trái cây mà cũng biết lựa nhà lắm, lựa cái nhà gỗ to nhất khu. này không phải hoàng chọn đâu, do thằng vũ xúi. nó nói nhà giàu dư dả, mình ăn trộm thấy đỡ day dứt lương tâm hẳn.

hai thằng nhỏ xíu con, thằng cao hơn một xíu lại bắt thằng thấp hơn một xíu đứng ở ngoài hứng xoài, còn mình thì nhảy cái ọt qua cái tường gạch, leo tót lên cây mà bứt trái.

để rồi lúc hoàng cheo leo trên cái tường gạch sau khi trộm xong, chưa kịp đáp đất đã bị ai chọi xoài vô đầu một cú đau điếng làm nó ngã chúi về trước, đổ ầm lên người thằng vũ đang dang tay đón nó.

"ai đó?"

đầu óc hoàng đang còn choáng váng, nghe tiếng hét ồm ồm vội gom đống xoài thằng vũ làm rớt lên, tay kéo nó bỏ chạy ra chỗ hai thằng dựng xe đạp rồi bắt nó chở về. chứ hoàng đầu sưng u một cục lên rồi đây nè! để em chở là hai thằng té lọi giò xuống ruộng cho coi.


7

đỗ nhật hoàng ôm khư khư cái túi vải đựng mấy trái xoài thơm lừng vẫn còn sót nhựa dính ở cuống. ban nãy chia đôi với thằng vũ rồi nên túi mới vơi bớt, được cái trông mặt hoàng té đau thương ơi là thương nên nó mới nhường hoàng thêm 2 trái nữa.

vừa bước tới hiên nhà, cậu út nhác thấy anh ba ngồi chẻ tre làm giàn phơi cá khô, em hớn ha hớn hở khoe

"anh nhã, anh nhã, em mới hái được xoài nè! xíu nữa anh làm gỏi cho em ăn nha nha nha!"

lâm thanh nhã ngước mắt nhìn lên, thấy cái trán thằng út nhà mình sưng u một cục gần bằng trái xoài trên tay nó mà phì cười

"chời đắc cơi, em hái xoài hay hái sao mà ghê dữ út? coi chừng té u đầu xong bị ngu luôn, mốt lớn hổng ai thèm lấy em cho coi"

hoàng nghe vậy giãy nãy, mặt phụng phịu rõ thương

"em té hồi nào mà té! bị người ta chọi xoài vô đầu á! em với thằng lu hái có mấy trái à, ai biết nhà đó dữ dị đâu. em đau muốn khóc anh còn cười em nữa?"

anh ba của nó càng cười tợn, bỏ nắm tre trên tay xuống mà xoa xoa trán em

"ủa, em hái trộm cho đã rồi còn méc gì nữa? mà ai chọi, nhớ mặt không?"

"hông biết. cái nhà đó có cây xoài to lắm, cái nhà gỗ bự tổ chảng ở làng kế bên á"

hoàng vừa dứt câu thì thấy tía đi từ cổng vô, tay còn cầm cây quạt mo phe phe, nghe tới chữ nhà gỗ làng bên liền cười ha hả

"vậy là nhà ông tư chủ vựa trái cây rồi. ổng có thằng con lớn tướng tên huy, chắc là nó chọi mày chớ ai dô đây"

thanh nhã bỏ đi nên ông sáu thay anh ba chọt chọt cái trán sưng của em, hoàng đang bận ghi lòng tạc tượng cái tên huy trong đầu nên cũng mặc kệ tía mình săm soi

huy chớ gì? dám chọi tui, mốt tui qua chọi lại.

vừa nghĩ tới đó, thanh nhã đã quay lại, ụp cục đá vô trán hoàng nghe cộp một cái lạnh ngắt. nhật hoàng la toáng lên, phồng mang trợn má nhìn anh ba. còn thanh nhã thì cười sặc sụa, dí thêm cục đá vào trán em

"chườm cho bớt sưng đó ông tướng! bộ tưởng anh đánh em như ông huy hả?"


8

lần đầu đỗ nhật hoàng đường hoàng gặp lại nguyễn huy là ở chợ đầu mối.

mà cũng không đường hoàng gì cho lắm, cái trán em vẫn còn sưng u, vừa đi vừa trùm khăn lấp ló sau lưng thanh nhã, cứ sợ ai để ý hỏi tới thì quê. vì lâm thanh nhã không ngại kể cho cả huyện nghe.

buổi trưa nóng hừng hực, nhật hoàng bọc áo quần với khăn trùm kín bưng muốn đẫm mồ hôi, còn ổng thì cứ hiên ngang đi trước nắng, sau này cái má lúm đồng tiền chảy ra như sô cô la cho coi.

người ra người vô đông nghịt, mùi cá khô mùi mắm ruốc hơi nồng, may mà vẫn có mùi trái cây ngọt lịm át bớt. nhật hoàng xách cái giỏ nhựa đi chợ, tay kia nắm chặt cứng tay thanh nhã vì sợ lạc, bị anh ba kéo tới sạp trái cây

"đi anh dắt qua vựa nhà ông tư"

hoàng ngẩng phắt đầu lên, vừa định há mỏ phản đối đã bị thanh nhã kéo vai, chỉ tay vào một người ở phía trước. giữa đám người chen chúc, cái vóc dáng cao lớn, tay trần rắn chắc, vai vác cả một cái rổ dừa sáp nổi bật hẳn lên.

"kìa, hung thủ đó"

à, nguyễn huy.

hắn đứng nghe tía nói chuyện với mấy lái buôn, không lên tiếng mà cứ gật gù càng làm khuôn mặt hắn nghiêm túc. nước da ngăm ngăm, trán lấm tấm mồ hôi mà trông như tượng tạc. ban sáng đi học còn hùng hồn tuyên bố với thằng vũ là mai mốt tao qua tao chọi lại thằng chả, tới lúc nhìn thấy ổng thiệt, chui vừa cái giỏ đi chợ chắc em cũng chui dô.

nguyễn huy cao hơn cả anh ba nhà em, bắp tay to bằng cái đầu hoàng luôn, để hắn biết em hái trộm đồ có khi nào hắn túm em lên chọi như chọi xoài luôn không?

huy thì đâu có để ý gì, mải nghe ngóng chuyện bán buôn, lâu lâu phụ tía sắp mấy rổ hàng cho ngay ngắn. còn hoàng, mỗi lần hắn quay qua nhìn sơ một cái, em đã giật bắn, luống cuống nép ra sau lưng anh nhã.

"út, làm gì mà núp núp quài dị?" anh nhã quay lại trêu.

nói vậy chớ anh nhã cũng hổng có rảnh mà dí thêm, vì còn đang bận trả giá mấy túi cam.

hoàng khẽ khịt mũi, mùi xoài chín đâu đây thoang thoảng, tự dưng thấy quê chết đi được. nhìn rõ mặt thủ phạm làm sưng đầu mình mà rõ rồi thì càng không dám hó hé nữa.

thôi, người ta to như con bò mộng, có ngu mới đi gây sự.


9

nhật hoàng không gây sự thì để nguyễn huy.

đợt cuối năm đó có mấy gánh hát bội, người ta còn dựng mấy sạp bán kẹo kéo bắp nướng xung quanh. nhật hoàng đi theo thanh nhã ra coi hát, chưa được nửa buổi thì anh ba lại đưa cho em mấy đồng, rồi lùa em tách ra để đi với mấy chị xinh xinh nào đó.

nhật hoàng rảo chân tới mấy sạp làm tò he, mắt tròn mắt dẹt nhìn người ta nặn bột thành hình, quyết định chọn con chó màu trắng. vừa định mua thêm con ong đã nghe tiếng cãi lộn ồn ào sau lưng, em hơi nhón chân thì thấy một đám nhóc đang vây thằng nhóc nhỏ con

"mày ăn gian chứ gì! hồi nãy mày đẩy bi của tao!"

"hồi nào? mày thua rồi mày phải chung đi chứ!"

"mày xạo, tao thấy rõ ràng luôn!"

"hổng có! tao chơi đàng quàng nha"

có vẻ là đám nhóc kia cũng biết thằng nhóc đen nhẻm trước mặt nhỏ xíu con, chưa kể còn một thân một mình, động thủ sẽ nhanh hơn là động khẩu với cái mỏ bài hãi của nó. thế là tụi nó nhào vô, đứa dựt túi bi đứa dựt đầu thằng nhỏ, làm thằng bé vừa la làng vừa giãy.

"tụi mày ỷ đông ăn hiếp nhỏ hả! thua thì phải chịu, còn cãi cái gì nữa!"

đám con nít thấy nhật hoàng hét, cùng một làng đương nhiên biết mặt cậu út nhà ông sáu, da dẻ trắng trẻo quần áo tươm tất, lại còn cao hơn tụi nó nửa cái đầu. thế là bọn nó cự nự thằng bé trong tay thêm một chút nữa rồi thả nó ra, chạy biến trước khi nhật hoàng nhớ mặt tụi nó mà sang méc tía má.

thằng nhỏ kia ngắm nghía nhật hoàng một hồi rồi chìa cái túi bi ra, cười tít mắt

"em cám ơn anh nghen! em hổng có đem tiền. anh hai em mới có tiền, mà ổng để lạc em gòi. thôi anh lấy đỡ mấy viên bi nha"

hoàng cười xòa xua tay nói không cần mà thằng nhỏ vẫn cứ dúi dúi vào tay, phải đến lúc hoàng cầm con tò he ra bảo anh có đồ chơi rồi nên không cần đâu nó mới thôi. thằng bé cái miệng cứ leo lẻo, hỏi thêm chút nữa mới biết nó tên khang, nhỏ hơn hoàng 2 tuổi, nhà ở làng kế bên.

con nít thì dễ tìm lí do để chơi cùng lắm, trường hợp của hai thằng nhỏ này là bữa nay anh nó cũng dắt nó đi chơi xong mất tăm mất tích. vậy là hai đứa sáp lại đi vòng vòng mua kẹo kéo, thêm mấy hũ ô mai chua ơi là chua, xúm nhau đi coi người ta bắt vịt. thằng khang nghịch như giặc, còn rủ nhật hoàng lấy đá chọi mấy con vịt chạy tán loạn cho người ta khỏi bắt. dỡn mặt hả? làng này hỏng biết mặt đình khang chứ mặt cậu hoàng ai mà hỏng hay.

"mày điên quá khang. người ta qua nhà chửi tao giờ"

"chửi anh chớ đâu có chửi em"

hoàng túm vội cái gáy nó lại không cho nó nhảy, thằng khang được đà cười khặc khặc, giả đò vùng vẫy đòi thoát ra. hai thằng đẩy đưa qua lại suýt té xuống ruộng, chưa kịp lấy lại thăng bằng đã nghe tiếng từ phía sau

"ê, làm cái gì đó?"

cậu út hoàng bị tiếng la mà làm rớt con tò he trên tay cái bụp xuống đất. còn chưa nhìn rõ là ai thì cái bóng của người ta đã đổ dài phủ lên cả hai đứa, rồi vô tình giẫm bẹp dí cái con tò he mà hổng hay.

"anh hỏi, em làm cái gì em anh?"

ra là nguyễn huy hoảng loạn đi tìm em trai, lại nghe người ta nói có thằng nhóc nào nhỏ con mà lạ mặt nên bị ăn hiếp. nghe lùn lùn là biết ngay thằng em mình, cậu huy đánh mắt tìm mấy chỗ con nít ồn ào thì bắt gặp có thằng nào muốn đẩy em mình xuống ruộng.

"dạ... em hổng có làm gì hết. nó—"

hoàng còn chưa nói hết câu, nguyễn huy đã chặn lại bằng cái vỗ cái độp lên cổ tay em còn đang đặt sau gáy đình khang, làm tay em in vệt đỏ cả da.

"còn trả treo nữa? con nít nhà ai mà lì quá"

cơn đau ngay cổ tay, nói đau thì cũng không đau cho lắm, hơi tê thôi. đau là đau ví, tiếc của cái tò he. nên nhật hoàng sững sờ nhìn tay nguyễn huy vừa đánh tay em, nhìn chân nguyễn huy vừa dẫm con cún trắng, tự dưng nước mắt muốn ứa ra ghê.

"trời ơi anh ơi ảnh cứu em mà! người ta xém quánh em ảnh cứu em đó!" thằng khang lúc này mới thụi vô người anh nó một cái rồi la làng.

nguyễn huy khựng lại nhìn sang em trai, mắt thoáng ngạc nhiên. định quay đầu lại xin lỗi em bé đã thấy người ta mím môi rồi quay đầu chạy mất, dép lẹp xẹp trên mặt đường nóng hổi.


10

ban nãy mà còn đứng đó, dù hoàng đã cúi gằm mặt thiếu điều muốn chạm cằm vào ngực, nhưng vì tóc mái em không được dài lắm, khó mà giấu được nước mắt chực rơi. mà mấy thằng trong lớp em hay nói đàn ông khóc thì quê lắm, nên là em quay đầu bỏ chạy.

quan trọng hơn hết là ông nội hung dữ đó là nguyễn huy. hái trộm xoài nhà người ta đã bị chọi u đầu, giờ còn bị nghĩ là ăn hiếp em người ta nữa. đỗ nhật hoàng rùng mình, cảm thấy mình bị khẽ tay là còn nhẹ, đứng lâu sợ nguyễn huy quánh em bẹp dí như con cún tò he hổng chừng.


11

huy nhìn bóng lưng em nhỏ chạy xa khuất mới hoàn hồn, cúi xuống thấy con tò he nát bét dưới chân mình mà đứng đực ra. thằng khang bĩu môi

"anh thấy chưa! em nói rồi, anh dữ như quỷ. quen thói quánh em chưa gì sồn sồn quánh người ta. mốt hông ai dám lấy anh luôn"

huy liếc xéo "nít nôi như mày biết khỉ gì"

khang cười khì khì, rất chuyên nghiệp lùi ra sau né đòn

"biết chớ, biết anh giống yang hồ zậy nè. mốt hỏng ai thèm lấy anh đâu, người ta thấy mặt anh hầm hầm là người ta co giò chạy như anh hoàng luôn á"

hôm đó đình khang bị kẹp cổ từ làng này tới tận làng mình.


12

về tới nhà, hoàng còn chưa chịu đi rửa tay. bột tò he dính nhão nhoẹt chỗ ngón cái, khô lại thành từng mảng, dính vô da cứ rít rít. em ngồi lên phản, mặt vẫn còn phụng phịu. thấy anh ba từ ngoài bước vô, còn chưa kịp cởi nón, em đã chìa cái tay lem nhem ra trước mặt thanh nhã

"nè anh coi đi. đồ chơi của em bị người ta làm hư mất tiu rồi..."

lâm thanh nhã còn chưa hiểu mô tê gì, mới hả một tiếng thì em đã làm mặt chù ụ, môi trề ra cả thước

"người ta á hả có anh hai bênh, còn anh thì bỏ em đi với mấy chị. hổng có ai bênh em hết trơn hết trọi"

anh ba nhã đứng hình, ngẩn người nhìn em một lúc, thấy đứa em dỗi mà hai mắt đỏ hoe, giọng càng nói càng nhỏ, y như sắp khóc tới nơi.

"ờm.. ai phá đồ em nói anh nghe?"

cậu út được đà kể hết chuyện ngoài chợ, tay còn giơ lên làm điệu bộ bị đánh ở đây nè rồi hít mũi sụt sịt. nghe tới khúc xong ổng còn dẫm con tò he của em nữa thì thanh nhã ngắt lời

"thì thôi mốt anh mua cái khác cho"

không biết vặn trúng cái van nào của em nhỏ, mắt hoàng bắt đầu ầng ậng long lanh nước. em vừa khóc vừa chùi nước mắt lem nhem như con mèo, đầu lắc lia lịa không chịu.

lâm thanh nhã chỉ biết cười khổ, kéo em lại ngồi sát hơn, lấy khăn chùi mặt rồi chùi tay cho em, vừa dỗ vừa nói

"rồi thôi thôi, anh xin lỗi nghen, anh hổng có bênh kịp. mốt ai làm em khóc là anh méc tía liền, được chưa?"

"anh phải đánh người ta trước đã"

"ừa ừa, anh đánh. còn em chạy về méc tía ra cứu anh ha"

nhật hoàng nghe xong thì khịt mũi một cái rồi gật đầu cái rụp. miệng bây giờ mới chịu cười tươi trở lại. không có má lúm giống anh ba nhưng thôi cũng xinh lắm, xinh hơn cả anh — anh ba công nhận cả nhà vào khen liền cho anh!


13

cậu út hoàng sau khi về ăn vạ anh ba, về tới cái địa bàn của mình tự dưng bớt hèn hẳn. em ngồi khoanh chân trên phản, tay bốc dĩa bưởi anh nhã vừa gọt, miệng làu bàu chửi thầm

người gì đâu mà dữ như cọp, cứ lần nào gặp là có thương tích trên người. còn nói chuyện như thể rành người ta lắm. nhon nhít nhà nhai nhà nhữ nhá nhen.

ờ dữ nè, nhớ đó.

trong bụng hoàng thề, mai mốt lớn sẽ trả thù, đánh lại cho biết tay. mà nghĩ tới nghĩ lui, lỡ ổng nhớ mặt, nhận ra mình là đứa trộm xoài thì mình vừa đánh thua vừa thua về lí. thôi lại nhịn.

đỗ nhật hoàng năm 11 tuổi ghét nguyễn huy nhất trên đời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com