14 - 30
14
hồi xưa con mùi tưởng cậu huy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ má.
má của cậu huy là bà tư, gọi là bà tư vì bà cưới ông tư chớ hổng có phải là ông tư năm thê bảy thiếp gì đâu, đố mà dám. cậu huy khô khan, tính tình khó đăm đăm đều di truyền từ má cậu huy mà ra hết. cậu hổng ưng ai hổng muốn lấy ai, vậy mà hồi má biểu cậu lấy mợ, cậu hổng quen thân gì người ta mà cậu cũng phải chịu.
tới hồi cậu với mợ về chung một nhà rồi, số người trấn được cậu huy tăng thêm một.
15
đó là con mùi nó thấy vậy, chứ trong mắt đỗ nhật hoàng thì, làm như một ngày nguyễn huy không la em thì hắn ăn hổng vô hay sao đó.
"nhà mình vựa trái cây chà bá mà em phải lội ra chợ nguyên ngày mua về chi mắc công vậy?"
nguyễn huy đứng khoanh tay trước cửa bếp, ngó con mùi thằng nhân chia nhau từng múi sầu riêng. còn nhật hoàng thì ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ xíu, đôi chân dài gập lại làm đầu gối chạm tới cả cằm, hai tay còn dính mủ, mắt không thèm ngước lên
"em mua cho hai đứa nhỏ chớ có mua cho anh đâu"
người gì đâu khoái kiếm chuyện. hoàng quay ngoắt đưa tay về phía con mùi, làm con nhỏ đang ăn cũng phải đi lấy khăn ướt mà chùi từng ngón tay dùm.
"cái con nhỏ này, người ta bóc cho ăn mà không biết đút người ta một miếng hả?"
thằng nhân thấy con mùi bị hoàng mắng yêu, vội lanh chanh đưa múi to nhất ra cho em cạp một cái. 3 người vừa ăn vừa cười khì khì, mặc kệ cái thây to đùng đứng ngay cửa bếp.
nguyễn huy đứng nhìn một hồi, giả bộ ho khan
"không cho anh thiệt luôn?"
"..."
"mốt đừng có đi mua bậy bạ nữa. thích thì anh qua tía đem về cho mà ăn"
hoàng vẫn cứ không thèm trả lời, em phủi quần đứng dậy rồi rửa tay qua loa, còn hậm hực nói với con mùi
"thôi, tụi bây ăn hết đi, anh no rồi"
nói xong rồi lủi vô buồng, bỏ lại hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. cậu huy cũng ngơ ngác không kém, em hoàng đi ngang huých vai cậu một cái uỳnh cơ mà.
16
huy nhìn theo bóng lưng em mà khẽ thở dài. mọi khi thấy trái cây trong nhà là hắn ngán tới tận cổ. từ mít, xoài, sầu riêng chất ê hề ê hề, lần nào khiêng cũng phát ớn. giờ tự dưng thấy tụi nhỏ ngồi ăn thì lại có cảm giác muốn giành phần. không biết là muốn giành sầu riêng hay giành người mới hậm hực bỏ đi nữa.
chờ vừa đúng lúc tiếng dép của em mất hút sau tấm rèm, hắn mới lao ra, giơ nguyên cái dĩa sầu riêng lên cao, tiện tay thó luôn một múi bỏ vô miệng.
"ê cậu ơi của con mà!" con mùi la oai oái, thằng nhân cũng nhảy chồm lên, hai đứa rối ra rối rít.
"trả đây cậu ơi, mợ nói mua cho con chớ có mua cho cậu đâu! con méc mợ à nghen!"
nguyễn huy vừa nhai vừa cười trêu "ờ bây ngon bây méc đi, méc đi. cậu sợ quá ha"
hắn còn cố tình đưa dĩa sầu riêng lên cao hơn, làm hai đứa nhỏ nhảy chồm chồm, la chí chóe cả bếp. được vài giây nữa thì lại sợ ồn quá em nhà mình ở trong buồng nghe thấy thiệt, cậu huy mới đặt cái dĩa lên cạnh bàn
"rồi rồi ăn đi. đừng có méc mợ bây, được chưa?"
17
"mợ ơi mợ..." con mùi thập thò ngoài cửa, tay mới rửa xong nước còn nhỏ tong tong.
"gì đó?" hoàng đang ngồi vẽ gì đó trong sổ, giọng vẫn hơi bực.
"mợ đừng giận cậu hai nữa nghen"
"tao giận bao giờ?"
mới nãy còn anh với tụi bây, giờ xưng mày tao với người ta mà kêu hổng giận. con mùi quen tính đổi giọng xoành xoạch của hoàng nên vẫn nói tiếp
"thiệt ra là cậu giận mợ đi lâu á. sáng giờ cậu cứ đi ra đi dô quài à. hỏi con là mợ về chưa, con nói hết nắng mợ mới về nên cậu ăn trước đi mà cậu còn la con nữa mợ ơi"
hoàng hơi chững lại, vài giây sau khi tiêu hóa thông tin mới lầm bầm
"mày tào lao"
"con nói thiệt mà!" con mùi gãi đầu "giờ mợ ra ăn bù với cậu đi mợ"
hoàng lườm con nhỏ, môi mím lại không muốn đáp lời, vành tai dần đo đỏ lên rõ. chắc là đỏ vì tức mình, sổ sách gì đọc quài không vô con số nào vậy trời.
18
hồi đó hoàng cứ tưởng cái cơn giận của trẻ con sẽ là cái thù to bự như quả địa cầu. cho tới khi em biết sau mấy tháng hè thì nguyễn huy sẽ đi mất tăm, hết cơ hội chả chù.
sau cái bận đó, nguyễn huy lên sài gòn học năm năm liền, nghe nói là học kinh doanh kinh tế gì đó hoàng hổng hiểu rõ. chỉ biết qua mồm thằng khang là xa lắm, không có đi xe đạp nổi.
em nghĩ bụng thôi kệ, ổng đi xa thì mình ráng tập thể dục, mai mốt ổng về mà có dịp mình sẽ quánh ổng một trận tơi bời. vậy là sáng nào cũng chạy mấy vòng quanh ruộng, có bữa còn bắt anh ba dạy ba cái thế võ mèo cào. mà đâu đó được cỡ hai tuần thì hoàng bỏ cuộc, quăng luôn cái tên nguyễn huy xa tận đẩu tận đâu.
19
bà con làng xóm nghe nguyễn huy lên sài gòn tưởng xịn xò lắm, chứ thực ra quanh năm hắn chỉ có đi học, đi làm thêm, đọc sách rồi đi ngủ.
thành phố gì đâu ồn ào, ra đường nghe tiếng còi còn nhiều hơn tiếng người. buổi đầu xa nhà, ăn cơm hộp nhạt như nước lã mà cũng không dám chê, ngán tới đâu cũng phải ráng ăn cho hết.
hồi đó hắn chỉ nghĩ đơn giản cố mà học cho giỏi, ra trường làm được việc ngon là về quê mở cơ sở riêng, làm người tự lập.
giờ mới thấy ở yên dưới quê lấy vợ hưởng gia tài mẹ cho rồi.
bởi vậy mà 5 năm trôi qua với nguyễn huy tưởng như dài hơn một thập kỉ. chắc vì vậy mà sau này hắn hay bị vợ trêu già trước tuổi.
20
cái hồi nguyễn huy tay này xách bằng cử nhân, tay kia mang hành lí về lại quê là lúc hoàng mới vào giữa cấp 3. trời tháng bảy oi ả, bụi đường bay lên từng lớp mỏng theo bước chân người vừa từ xe khách xuống. hắn đứng trước cổng nhà, mái ngói cũ vẫn y nguyên, chỉ có con đường trước cổng nhà là đổ thêm lớp đá mới, nắng rọi lên sáng loá.
hoàng mới vừa đi học về, đang tính ghé qua rủ đình khang đi đá banh. vừa quẹo vô cổng nhà là thấy người quen, tay xách vali, áo sơ mi trắng tinh sáng rực dưới nắng.
dòm đẹp trai mắc quạo thiệt chớ.
"em chào anh" hoàng lúng túng nói, giọng khàn khàn vì nắng làm em khát khô.
nguyễn huy lúc này còn đang suy nghĩ xem sao mình lại phí mấy năm cuộc đời ở cái nơi xô bồ hết sức thay vì chọn nơi chốn bình yên trước mặt, nhất thời không nghe thấy tiếng chào như tiếng muỗi kêu vang lên.
nhật hoàng cúi đầu chào cho có lệ thêm cái nữa rồi lủi vô nhà huy trước cả hắn. trong đầu em chắc mẩm là ổng chẳng nhớ nổi mình là ai đâu, cái vụ ăn trộm xoài hồi đó lâu lắc vậy rồi. thế là hết sợ. giờ nhìn kỹ thấy chắc có cho tiền em cũng không dám đánh. mà nếu có đánh, chắc cũng phải chừa cái mặt tiền ra, đẹp zậy hư uổng.
nhưng chào đàng hoàng mà ổng không thèm chào lại, mặt cứ lạnh tanh như pho tượng. người gì đâu mà khô khan cọc cằn, thôi ghét tiếp.
21
miệng thì nói về ăn bám cho sướng thây chứ nguyễn huy là cái dạng không ngồi mát ăn bát vàng được. mới về quê mấy hôm đã bận rộn ngó nghiêng coi nên làm cái gì. bởi vậy mà hắn cũng chẳng rảnh để ý tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. đình khang có chơi với ai, thân với ai, hay chạy qua nhà ai, nguyễn huy nghe nó bái bai anh hai rồi quên tuốt tuồn tuột. hoàng lúc đó còn học cấp ba, nhà lại ở làng kế bên, trong đầu huy làm gì có nổi một chỗ để nhớ mặt.
mấy thằng bạn của nguyễn huy thấy hắn hừng hực khí thế như ngựa đứt cương lại cứ thích trêu thêm là về lấy vợ cho có người hãm nó lại, kết quả bị hắn nắm đầu xoay như dế đòi nghỉ làm ăn chung.
mấy ai ngờ có vợ rồi mới biết vợ giỏi thiệt. chưa yêu mà vợ nhìn là sợ, vợ dỗi là bỏ việc đi dỗ. lúc yêu vô thì thôi khỏi nói, mỗi sáng nguyễn huy đều giằng co giữa việc lên xưởng hay ôm vợ ngủ tiếp.
22
cái lúc nguyễn huy mở được tiệm vải ở chợ huyện, hàng xóm láng giềng cứ hay trêu sau cô nào có phước được gả cho cậu huy thì tủ quần áo chắc dài hơn con đê. hắn nghe mấy câu đầy ý tứ muốn mai mối đó riết thành quen, nhưng trong đầu vẫn chỉ có chuyện làm ăn, lo nhập hàng, giữ mối, mở rộng chỗ.
người mà bà con làng xóm cho là ngon nghẻ nhất cũng là người giữ danh hiệu ế bền vững nhất.
23
cùng thời điểm đó, ở một góc khác của sài gòn, đỗ nhật hoàng đang bận ngậm đắng nuốt cay với chính cái ngành thiết kế thời trang mà mình chọn.
gần như chẳng có ngày nào em được ngồi yên. ban ngày đi học, chiều đi phụ chụp choẹt cho mấy chị khoá trên, tối về còn ngồi cắt vải, phác thảo mẫu. có hôm vẽ đến hai giờ sáng, mắt cay xè mà tay vẫn phải cầm bút.
24
tính hoàng vốn linh hoạt, loi nhoi nên đi đâu cũng hút bạn hút bè, mở miệng ra là có người rủ hợp tác. hợp tác với ai không hợp tác, lại chọn vào câu lạc bộ nhảy của trường.
hoàng chỉ định ngồi coi đội nhảy để có cảm hứng thiết kế, mà người đẹp thì sao có thể được để yên.
ban đầu hoàng nghĩ mình chỉ tham gia tư vấn trang phục cho sự kiện sắp tới thôi. ai dè vừa vô, chưa kịp hình dung được miếng áo miếng quần gì thì đã bị mấy nhỏ bạn kéo ra giữa sàn, bắt học mấy động tác cơ bản.
"tướng tá ngon lành quá, làm bài nhảy thử coi"
"thôi tao đâu có biế—"
"thử đi, tao chỉ cho"
thử một lần kẹt ba năm.
mới đầu hoàng còn lóng ngóng, chân tay cứng ngắc như khúc gỗ, mà chỉ vài buổi sau là hòa nhịp ngay. trong cái dàn đèn sân khấu xanh đỏ chớp tắt, thân người em chuyển động mềm mại, ánh mắt sáng rực và cười rạng rỡ đến mức cả nhóm nhảy phải năn nỉ ỉ ôi anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại.
thành ra tự tay đỗ nhật hoàng rước việc vào thân thêm. mỗi buổi chiều sau giờ học, thay vì chạy về kí túc xá, em lại quấn áo khoác ngang hông, chạy ù tới phòng tập. càng nhảy càng mê, càng mê càng quên mất thì giờ. vải vóc, phác thảo, bài tập tất cả đều làm ở khung giờ rạng sáng.
25
hoàng về tới được cửa phòng, vali còn chả thèm mở mà ưu tiên quăng mình cái đùng xuống giường trước. em ngủ một mạch tới trưa hôm sau mới lò dò ra khỏi buồng. nếu không phải vì nắng chiếu chói lóa qua khung cửa sổ, có thể là em sẽ cắm rễ trên cái giường quen thuộc ở nhà tới giờ mùi.
ra tới nhà trên thì thấy má đang ngồi uống trà với ai quen quen, phải chờ cơn mụ mị qua cả phút em mới nhận ra là bác tư, má thằng khang. cái hồi hay chạy qua nhà nó rủ đi chơi, toàn thấy bác tư nhéo tai nó tội trễ học đến cúp học, may có hoàng nhào vô ứng cứu mấy bận.
"mới dậy hở con? qua đây chào bác tư đi con"
hoàng vội dụi mắt, vuốt vuốt lại mái tóc rối rồi lăng xăng chạy ra dạ con chào bác tư rõ to theo thói quen lúc bé. bác tư cười ha hả, lấy tay vỗ mông hoàng cái bốp
"trời đất, nay lớn dữ hen. hồi đó chạy vòng vòng giành ăn với thằng khang, giờ chân con dài quá thằng khang nhà bác chạy sao lại. ở trển lâu cực hông con?"
"dạ hồi đầu cũng cực, giờ hết ời. con hổng lên sài gòn nữa đâu, ở đây chăm tía má thôi"
bác tư quay qua má hoàng, ẩn ý
"ăn gì xinh trai quá chời, mốt khối cô mê"
"trời ơi chị ơi, chắc nó mê vải mấy cô mặc thì có" má sĩ chết đi được nhưng cứ phải dìm con mình xuống một cái mới chịu.
"hì hì ăn trái cây nhà bác trồng á bác tư"
bác tư lại bật cười, đưa tay nhéo má em "cái miệng lanh dữ. con học gì trển?"
"dạ con học thời trang, may đồ đó bác. mai mốt con may đồ cho má với bác mặc luôn, hổng ưng hổng lấy tiền luôn"
"vậy hả?" bác tư cười sảng khoái, vỗ đùi cái đét "vậy để bác góp vải nghe con. tặng kèm luôn thằng chủ tiệm vải cho đủ bộ!"
hoàng nghe xong đứng hình hai giây, đầu còn đang chả biết thằng chủ tiệm vải là cái thằng nào đã nghe má mình cười sặc nước trà
"chị mời chào bán con mấy năm rồi chị tư?"
"giờ tui cho không còn không ai lấy. sao? bé hoàng có ai chưa? chưa thì tui đặt gạch cho thằng lớn nhà tui trước nghen, đầu hàng luôn khỏi ai giành"
má hoàng lại cười ha hả "chị cứ nói quá đi, thằng nhà em ai mà thèm"
bác tư trực tiếp làm lơ, quyết định quay mặt sang hướng hoàng, bịn rịn cầm tay em như thể năn nỉ
"chịu hông con? nhà cô có thằng con lớn..."
đầu đỗ nhật hoàng lúc này còn đang bận chạy cuộn phim kí ức để lục lọi hình ảnh nguyễn huy, sao mà toàn hình dìm vậy nè? hết hung dữ tới vô lý, hết hầm hố tới cục cằn. đó, bác tư trước mặt còn đang thao thao bất tuyệt rằng hắn nhàm chán khô khan như khúc gỗ. ớ, mà nghe tới chủ tiệm vải thì cũng....
và trước khi lí trí em kịp quyết định, lời đã ra trước
"con lấy ảnh thì vải gì ở tiệm con cũng được xài đúng hông bác?"
"được! con xài tám tấn cũng được nữa!"
tính cách hai mẹ rất tùy hứng. về sau hoàng mới biết hai mẹ thân nhau vì phát hiện mình trùng tên đối phương, mỗi lần nguyễn huy kêu mẹ hà, em thật sự không biết hắn gọi mẹ ai.
vậy nên chuyện hôn nhân của con cái họ cũng tùy hứng...
26
nguyễn huy bị má gọi về ăn cơm. đã chuẩn bị tinh thần lần nào về ăn cơm tối má cũng làm lơ câu trời đánh tránh bữa ăn, từ mai mối người này kẻ nọ cho tới nhéo bắp tay hắn bầm tím mỗi khi hắn chối từ. như thường lệ, cậu huy vừa mới kéo ghế ngồi xuống bàn ăn má đã nghiêm giọng
"con vẫn chưa có ai dắt về cho má đúng không?"
nguyễn huy vừa gắp thịt bỏ vô miệng, nghe tới đó thì khựng lại. nhai còn chưa kịp nhai, nuốt còn chưa kịp nuốt xong má đã nói tiếp
"vậy má dắt mày đi coi"
ủa gì nữa dạ chời, trò mới gì nữa dị chời?
cậu huy đơ như trời trồng, miếng thịt mắc lại ngay cổ họng. ngước lên nhìn má lại bị rầy thêm
"trơ trơ ra cái gì? con ba mươi mốt tuổi đầu rồi, cưới đi chứ đợi má lên trển ngồi rồi mày mới lấy hả?"
hắn nuốt vội miếng cơm, để lâu nghẹn, rồi lại dạ dạ cho qua.
"dạ gì mà dạ? tao nói sáng mai đi qua nhà người ta"
"dạ..."
đàn ông quá ba mươi ngồi trước má ruột vẫn khúm núm hèn không thể tả được. mọi khi là thằng khang sẽ cười vô mặt hắn rồi đó, chỉ là lần này má dữ quá, tới tía còn ngồi im ru cầu không tới lượt, nên thằng khang hết dám cựa quậy.
27
ăn xong nguyễn huy rất biết điều mà đi rửa chén dù nhà đầy người ở. nịnh má được tới đâu hay tới đó. đương nhiên không thể thiếu đình khang loi nhoi bị nhấc ra tráng chén cùng. nó càu nhàu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo, ngồi bệt kế bên huy thỏ thẻ
"anh hai, anh đồng ý đi! em thích anh hoàng lắm! ảnh chơi thân với em lắm ớ"
huy nhướng mày, chả thèm nhìn tới cái mặt hớn hở con mắt tròn xoe của nó mà trả lời
"thân với mày thì mày lấy đi. tao phải lấy người ta thân mới đúng chớ mạy"
vậy chớ sáng hôm sau thì cậu huy đổi ý.
28
nhà hoàng hôm bày ra một mâm cơm bự tổ chảng, nói là lâu lắm mới có dịp ăn nhậu. huy vừa bước vô đã thấy hoàng, tay còn đang xắn ống quần giúp tía dội mấy ca nước ra ngoài sân.
hoàng ngẩng lên, nhận ra hắn thì ngạc nhiên
"ủa, anh... qua làm gì vậy?"
huy ho một tiếng, toan nói "qua ăn cơm" nhưng má em ở trong đã nhanh nhảu đỡ lời
"nó qua chào, coi mắt đó con. hai nhà bàn rồi, mẹ nói rồi mà"
chẳng kịp mở miệng khiến hắn đứng đực ra, hoàng cũng đứng đực theo. hai má thấy vậy nên đuổi hai thằng ra ngoài sân mà ngồi, để người lớn trong nhà nói chuyện.
29
nguyễn huy ngồi xuống, mắt cứ chăm chú nhìn em. hắn nhớ hình như chưa từng thấy hoàng xinh như này, hay đúng hơn là hắn có bao giờ thấy em đâu ta? chứ người đẹp đáng yêu cỡ này bước ra đường chắc chắn huy sẽ ngoái đầu dòm.
nhật hoàng bị nhìn chằm chằm, chỉ đành cúi gằm mặt, mấy đầu ngón tay cứ đan xen quấn cả vào nhau.
với tình huống khó xử thế này, nguyễn huy quyết định làm nó khó xử hơn vài phần.
"tía má nói vậy chứ anh nghĩ nếu tụi mình cưới nhau thì cũng bình thường. em đừng có ngại. anh không có thích em đâu, thành ra em khỏi lo bị khó xử này kia"
"..."
hoàng ngẩng dậy tròn mắt nhìn hắn, phải mất đến cả phút sau em mới hậm hực đáp lời
"ừm, em cũng không thích anh, anh đừng lo ha?"
tự dưng hắn hớ ra vài giây, không thích hắn chả lẽ thích đình khang? chắc là không có chuyện đó đâu. vậy nên cậu huy lại gật gù
"ừa, vậy tốt"
30
không tốt tí nào.
hoàng tự biết mình đã lớn tồng ngồng rồi, ai mà còn thù dai mấy trò vặt vãnh hồi nhỏ, cũng chẳng có cái lí do nào để ghét hắn nữa. vậy mà giờ đây, nguyễn huy lại càng khiến em muốn lôi hết tội trạng từ bé tới lớn ra đổ lên đầu hắn.
sao có thể nói không thích người khác một cách tỉnh bơ được như vậy hả cái đồ vô tâm vô tình này?
đỗ nhật hoàng năm 25 tuổi, vẫn ghét nguyễn huy nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com