extra 1
cậu huy cậu hoàng đều là người lớn cả, lửa gần rơm lâu ngày còn bén nói gì đến việc hai đứa còn ăn chung ngủ chung. nói ra thì hơi ngại, chứ từ cái bữa đầu tiên ép hoàng sang ngủ cùng, cậu huy đã không hề có ý định ngủ. mỗi tội vợ qua phòng mình lại cứ dè dặt không muốn nhìn mặt, hắn tự biết điều không dám làm gì quá phận.
cốc cốc.
"ừm.. anh ơi?"
"vô đi"
nguyễn huy nghe thanh âm quen thuộc vội quay sang. còn tưởng hai đứa người ở nhà mình, chứ vợ mình mà lại đi gõ cửa phòng xin phép, nghe có kì cục không chứ?
"mốt đừng gõ cửa phòng anh, thích vô thì vô. sau cũng là phòng em mà. người ta thấy người ta cười cho, lại tưởng anh ăn hiếp em nữa"
"dạ"
nhật hoàng miệng đáp lời chứ mắt nhìn dưới chân, không dám ngẩng mặt lên vì còn đang lầm bầm bộ không phải hả?
nguyễn huy từ lúc em bước vào thì hoàn toàn quên mất mình đang làm gì, tay chân rảnh rỗi thì thường sinh nông nổi. nhìn em cứ loay hoay làm gì đó ở cái bàn trà nhỏ trong phòng, hắn nôn nóng nắm cổ tay em kéo lại, làm hoàng giật mình suýt đánh đổ tách trà mới rót.
"em đang né anh hả?"
và thay cho câu trả lời, nhật hoàng quýnh quáng đưa ly nước lên miệng hắn luôn.
"rót cho anh mà"
"đêm hôm uống trà sao ngủ được bé. em tính rủ anh làm gì mà không cho anh ngủ?"
một câu hỏi của nguyễn huy đổi mười cái lá gan của đỗ nhật hoàng cũng không ra được câu trả lời. em nghe xong vội hất tay hắn, lanh lẹ cất luôn ly trà về lại chỗ cũ. mặt đỏ phừng phừng lao ra khỏi phòng bỏ lại ông chồng đang ngơ ngác.
ôi thôi xong.
hoàng bước ra khỏi buồng rồi lại thấy mình phản ứng hơi lộ liễu quá. hành xử cái kiểu đó khác gì cho người ta biết đầu mình chứa cái gì ở trỏng. thế là em ta dặm chân bước về phòng (cũ) của mình, lôi cái mùng trong tủ ra rồi lại vòng về.
nguyễn huy không có thói quen ngủ mùng vì hắn cảm thấy nóng nực, còn vợ hắn lại rất ghét mùi nhang muỗi.
mặt nhật hoàng lúc quay lại phòng hai đứa thiếu điều còn nóng hơn cái nóng nực của hắn nữa. thế nên lúc em đẩy cái mùng vào tay nguyễn huy, hắn chỉ còn biết le te đi giăng ra bốn góc thành giường thôi, sợ lỡ nói gì phật ý vợ lại bỏ về nhà luôn.
"anh ơi tắt đèn nữa"
"ừm"
ở nhà được làm hoàng tử bé thành quen, nên dẫu có ngại có rén nguyễn huy tới mức nào, chỉ cần hắn chiều em một chút, hoàng lại giở cái thói nhõng nhẽo đó ra. may mà nguyễn huy là người đàn ông đàng hoàng tử tế, lấy vợ nghe vợ nên sao cũng được.
tắt đèn xong, hắn lò dò chui vào giường lại đã thấy hoàng nằm co ro sát vào góc tường. mền đắp trên người cũng là mang theo với cái mùng ban nãy, đắp kín mít từ chân đến tận nửa đầu.
"nằm góc đó muỗi cắn em đó"
hoàng nhấc đầu lên một xíu, mở miệng trả lời với bức tường trước mặt
"v-vậy em nằm ngoài"
"nằm ngoài té lăn xuống rồi sao"
chưa để hoàng bổ sung thêm thông tin là em nằm ngủ rất ngoan, không ngáy không cựa không làm phiền anh đâu đừng lo thì hắn đã đưa tay sang nhéo má em, giọng đều đều
"nếu vậy anh ôm em ngủ, khỏi lo té há"
thôi hoàng chọn nằm trong...
vợ chọn là việc của vợ, làm theo hay không thì là lựa chọn của hắn. vậy nên mới có cảnh sáng sớm tinh mơ hoàng đã tỉnh giấc vì cảm giác nhồn nhột sau gáy. em từ từ hé mắt, tầm nhìn vẫn nằm ở bức tường chứ em chẳng dám cục cựa gì chơn, vì những lí do sau:
một là cánh tay rắn rỏi của nguyễn huy đang vòng quanh eo em cứng ngắc, còn chặt hơn thắt lưng mà đình khang hay dùng để kéo quần. ngồi dậy một cái chưa chắc đã gỡ được, mà có khi đầu bị bật lại đập vào thành giường mất.
hai là khuôn mặt hắn áp quá sát, hơi thở ấm nóng còn đang phà vào gáy em, càng ngày nóng rực khi lan dần sang cổ. hoàng không dám tưởng tượng nếu em quay qua thì môi em chạm cái gì.
và ba, quá tam ba bận, đấy là hoàng nghĩ thế. chứ cái này còn chấn động kinh hoàng hơn. vì ban nãy trong lúc em loay hoay co người tìm cách thoát khỏi gọng kìm của hắn, có lỡ vô tình cạ vào cái đũng quần phồng căng đang dí vào đùi mình.
đỗ nhật hoàng cứng người còn nguyễn huy cứng cái khác!
cùng là đàn ông với nhau, đêm qua hoàng cũng từng nghĩ tới cái chuyện sinh lí bình thường vào buổi sáng rồi. chỉ là tới lúc gặp thật thì bao nhiêu ý nghĩ em tự trấn an bản thân đã bay sạch sành sanh. hoàng ôm lấy tim đang muốn nhảy sổ ra như sáo sổ lồng, hạ quyết tâm phải kêu hắn dậy giải quyết vấn đề đi. hoàng không có phận sự gì trong vụ này hết!
chụt— ơ?
"sao mới sáng đã nhăn mày nhăn mặt rồi bé?"
nhật hoàng bị thơm má bất ngờ một cái thì dằn dỗi quay ngoắc sang phía hắn, mắt lóng lánh nước sương sớm, gò má đỏ hây hây, môi bĩu cả ra
"tại anh thì có!"
mắng người ta được bốn chữ, cuối cùng tự em lấy lại được chút bình tĩnh hay sao đó, hoàng ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nam tính của nguyễn huy. cái tư thế bị cánh tay hắn kìm kẹp khiến lồng ngực em áp sát hết mức vào người hắn, đến mức em phải đưa đôi bàn tay lên lồng ngực huy khẽ đẩy hắn ra.
sự phản kháng nhẹ hều đó lại giống như cái công tắc đứt phụt trong đầu nguyễn huy, hắn nhào vào môi em như con hổ đói. bị tấn công bằng súng thì nằm im, giờ bằng miệng thì hoàng đỡ sợ hơn. em nhắm mắt, môi khẽ mở, hoàn toàn để hắn luồn vào trong tóm lấy lưỡi em quấn quýt. và dù môi hoàng có run rẩy, dù hơi thở thêm phần khó nhọc, dù đôi mắt nhắm nghiền không dám mở, thì em vẫn rụt rè đưa lưỡi ra đáp lại. tay hoàng mềm nhũn, hơi sức đâu mà đẩy huy nữa, chỉ đành túm chặt lấy ngực áo hắn thay cho cơn ngại ngùng.
phải đến khi tay em chạm nhẹ vào xương hàm góc cạnh của huy, đẩy nhẹ một chút thì cả hai mới tách nhau ra.
nguyễn huy buồn cười, cún nhà hắn ngoan thật. mặt mũi đỏ bừng, hơi thở hổn hển là vậy chứ vẫn để hắn hôn cho đã mới thôi. đôi bàn tay ban nãy bấu áo hắn đâu nỡ (thật ra là không dám) đánh hắn một cái nào.
à, có vả mặt huy bằng cái mặt xinh hậm hực, liếc hắn đầy ấm ức như thể ban nãy em không cổ vũ cho cái việc hắn làm.
"đang ban ngày ban mặt mà.."
"anh lấy em để muốn hôn lúc nào thì hôn mà"
hình như tối qua hắn còn nhắc bản thân gì đó, đại khái không nên quá phận thì phải...
cơ mà không quá đáng thật mà. vì sau đó nguyễn huy chủ động đứng dậy vào nhà tắm trước, dù hắn có làm gì ở trỏng thì hoàng ở ngoài cũng có thời gian bình tĩnh lại. em lật đật ngồi dậy bước xuống giường sang phòng khác tắm.
_
sau cái đêm đầu tiên đó, nhật hoàng đến tối ăn cơm xong sẽ phóng vào phòng đi ngủ trước. mặc kệ ai nói rằng làm vậy sẽ tăng cân mập ú gì đó, hoàng bảo toàn cái mạng trước. còn mạng toàn thây mới đi giảm cân được chứ.
em làm vậy được vài ba bữa thôi, chứ nguyễn huy mấy lần vào phòng thấy vợ ngủ trước đã tức nghẹn chịu không nổi rồi, cái tính gia trưởng ở đâu ra lại trồi lên.
hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ leo lên giường như bình thường, lúc nằm xuống mới bắt đầu giở trò. nguyễn huy tóm lấy vai em xoay người lại, vùi đầu vào hõm cổ em mà hít một hơi dài như rít thuốc phiện, vòng tay đặt sau lưng ép sát hoàng hơn như muốn khảm em vào lòng.
"ưm... anh? đừng có... đi ngủ đi"
nhật hoàng khó nhọc mở mắt, tay muốn đẩy hắn ra nhưng có lẽ cơn buồn ngủ phát tác mạnh quá, trong cơn mơ màng tay em lại đặt lên sau tóc hắn xoa xoa.
đỗ nhật hoàng không buồn ngủ được lâu.
cơn đau nhói bắt đầu ở cổ, đến vai, đến xương quai xanh. mỗi nơi nguyễn huy đi qua dường như hắn lại cắn mạnh hơn. cảm giác tê rần buộc hoàng phải thanh tỉnh lại để cản cái đầu sói đang vùi trong người em.
"đau... anh... anh bỏ em ra cái đã"
nguyễn huy nghe xong lại đưa tay bắt lấy cổ tay nhật hoàng, giữ chặt bằng một tay. tay kia bóp mạnh cằm em, ngón tay khẽ ấn vào môi bắt em mở miệng
"bỏ ra làm gì, mắc công em trốn nữa"
cha ơi cha kẹp con cứng ngắc vậy con trốn đi đâu được nữa hả?
chửi thì chửi trong đầu chứ nào dám nói ra. nhật hoàng trừng to mắt, hai gò má đỏ rực tới độ phòng chỉ có chút ánh nến cạnh bàn cửa sổ mà huy vẫn thấy rõ mồn một. bỗng dưng một cảm giác thành tựu chảy tràn vào người hắn, nguyễn huy nhếch mép, mặt mày tự mãn, khẽ nhếch lông mày
"dù em có không thích anh, thì đằng nào cũng lấy anh. làm chuyện nên làm thôi"
nguyễn huy rất kiềm chế để không nói thêm một câu, rằng anh thì thích em lắm.
_
sáng hôm sau, mặt trời vừa lên nguyễn huy đã ngóc đầu dậy, chân bước xuống giường nhẹ nhàng hết cỡ như sợ đánh động em cún mềm đang co ro trong ổ. nhật hoàng trở mình một cái thôi cũng nhăn mặt, lưng mỏi chân run, dụi mắt mơ màng nhìn thủ phạm đang bỏ trốn.
hắn cúi xuống sờ đầu em, ghé sát vào tai vì sợ người đẹp nghe không rõ
"ngủ đi bé, chiều anh về sớm ha. có gì thì kêu con mùi làm, đừng đụng chuyện chi hết nghe chưa"
nói xong còn bồi thêm cái hôn lên má còn vương chút nước mắt đã khô. nhật hoàng chưa tỉnh táo nhưng vẫn biết hậm hực, tối qua hung hăng hành hạ tôi giờ anh diễn cái nét dịu dàng đó cho ai coi?
ra tới sân, trời còn chưa nắng mà cậu huy cười còn xán lạn hơn mặt trời, môi nhếch lên mãi không hạ xuống nổi. cao hứng tới độ đi ngang còn thảy cho con mùi thằng nhân mấy đồng đi mua bánh ăn
"ủa sao nay cậu dui dữ?"
cậu huy ho một tiếng "cậu ngủ ngon" rồi cắm đầu đi thẳng.
tới tận trưa trời trưa trật, trong buồng mới phát ra tiếng sột soạt. nhật hoàng ôm eo bước ra, đầu bù tóc rối, đi được mấy bước thì khựng lại bấu vô vách tường một cái.
con mùi từ dưới bếp ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn chạy lại đỡ
"ủa mợ... mợ bệnh hả? sao ngủ dữ thần dạ?"
em định trả lời lại bị khàn khàn giọng, phải ho nhẹ một cái
"không có... tại... tối anh coi phim hơi khuya..."
nhật hoàng lên nhà trên, ngồi xuống ghế mà cứ bóp eo đấm lưng. con mùi nhìn mà sốt ruột, chạy đi rót ly nước ấm mang lên
"mợ coi phim chi mà coi dữ vậy. tối qua cậu dặn con sáng đừng kêu mợ dậy á. con còn tưởng mợ bệnh tới nơi"
cái thứ đàn ông lớn tuổi hay mưu mô tính toán, đầu em giờ toàn tiếng chửi. phá giấc ngủ của người ta cho cố vô xong sáng tỉnh queo bỏ đi vậy đó! chưa kịp chửi cho đủ thì con mùi hồn nhiên hỏi thêm
"phim đó hay hông mợ? tối nay mợ coi nữa hông?"
hoàng suýt thì sặc nước, đặt ly xuống cái bàn cái ầm
"thôi... phim đó coi một tập đủ rồi"
dù tối qua hơi nhiều tập...
_
vào một cái ngày nào đó phải rất lâu sau này, cái lúc mà mợ hoàng hết chê cậu huy rồi ấy.
cốc cốc.
gõ cho có lệ chứ nhật hoàng tay đẩy hai cánh cửa gỗ, còn rất biết trêu ngươi mà mở toang cả ra. nguyễn huy ngẩng mặt khỏi xấp giấy, vừa thấy vợ liền nhướng mày cười
"rồi em gõ làm chi?"
"rào trước. đặng anh có lén lút gì thì dư thời gian giấu"
sau nhiều trắc trở thì giờ nguyễn huy rất tự tin hắn hiểu rõ tường tận em nhà mình. lời nào nói ra không móc xỉa thì cũng nhắc khéo. giọng thì ngọt như mía lùi, mà mặt cứ như muốn cào chết hắn.
"anh với cổ không có gì thiệt mà. anh có em mà, anh có vợ rồi còn gì nữa"
nhật hoàng ngồi xuống cạnh bàn trà, chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn
"á à thế không có vợ là có gì liền đúng chưa?"
nguyễn huy thay tiếng thở dài bằng tiếng cười nhạt. hắn kéo ghế em lại, đưa tay nhéo má hoàng
"rồi giờ em muốn anh nói sao mới chịu hả bé?"
hoàng bĩu môi đảo mắt chẳng buồn nhìn mặt hắn, hất tay hắn xuống rồi dùng cổ tay áo chùi chùi má dù chẳng dính gì, thích ra vẻ dị ứng chồng vậy đó.
nguyễn huy nhướng mày dõi theo từng cái phụng phịu mà buồn cười. từ hồi biết mình không chỉ ở trong đầu mà còn ở trong lòng người ta, đỗ nhật hoàng trở nên nhờn không chịu được. hắn hôn môi thì sẽ lấy tay áo chùi chùi đi, huy mổ bao nhiêu cái lên mặt em sẽ bị em chùi đi bấy nhiêu.
chỉ có lúc làm chuyện không đứng đắn thì em mới thôi, nếu không phải vì tay bận cào cấu lưng hắn thì cũng quá mệt để nhớ tới cái trò trẻ con.
nguyễn huy đưa tay nắm cổ tay em kéo nhẹ
"qua đây"
"không"
"qua đây đi, anh đâu có làm gì đâu"
em tỏ vẻ cảnh giác như đi nhà ma, nhưng cuối cùng vẫn nhích lại. hắn cúi xuống hôn phớt lên môi em một cái
nhật hoàng trợn mắt, lại giơ tay áo lên định chùi thì hắn đã bắt lại
"chùi thử đi, anh bắt hôn lại chục cái nữa bây giờ"
"..."
nhật hoàng buông thõng tay đặt lên đùi, hết sức dè bỉu chê bai
"cha già sến súa"
nguyễn huy nghe xong chỉ biết cười trừ, trông không khác gì người lớn không chấp vặt con nít hỗn hào. em nhìn chỉ muốn túm lại hôn cái cho bõ ghét.
"vợ anh mê cái kiểu vậy mà"
"mê hồi nào? anh đừng có dựng chuyện"
"em đứng ngoài cửa nhìn anh cả buổi mới vô còn gì"
nhật hoàng nghẹn một giây, rồi lấy cái quạt trên bàn phe phẩy như muốn quạt bay cái tự mãn ra khỏi khuôn mặt chồng em.
"anh muốn cãi lộn phải hong?"
nguyễn huy cười khì không thèm đáp, tay hắn đưa ra phía sau gáy em, vuốt dọc xuống cổ như xoa dịu cún con. rồi kéo em ngồi hẳn lên đùi
"em nói chuyện kiểu đó, mai mốt con nghe rồi bắt chước là tiêu"
"con nào?"
"mốt có rồi biết"
"ai đẻ mà có? anh đi mà đẻ đi, cho biết mùi"
nguyễn huy nheo mắt, nắm gáy em để sát mặt lại gần, chiếc mũi cao chạm vào vành tai hoàng
"nói chuyện kiểu đó nữa là tối anh đánh đòn em đó, lúc đó lại khóc"
nhật hoàng hiển nhiên hiểu hắn đang nói tới đánh kiểu gì, đánh ở đâu. vành tai em đỏ rực, tức mình vung tay nhéo mạnh bắp tay hắn.
"ui da trời ơi! sao đánh anh? mợ nhà ai mà bạo lực"
"đẹp có quyền"
"đẹp mà láo"
"láo mà anh mê"
nguyễn huy cứng họng, thở dài chịu thua, có bao giờ hắn cãi lại được cái miệng xinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com