Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em

huy nhìn lại mối tình của mình với hoàng, và gã chợt bàng hoàng nhận ra chẳng có chuyện một lời xin lỗi đơn giản là có thể cứu vãn được mọi thứ.

đêm chia tay hôm ấy yên bình đến mức khiến huy nghẹn thở. hoàng lặng lẽ dọn hết đồ đạc ra khỏi căn hộ của gã, căn hộ chỉ cách nhà anh và khang vài bước chân, dù chật chội, lộn xộn nhưng chất đầy những tháng ngày họ từng cùng nhau sống. anh đẩy chiếc vali đen bóng ra cửa, chẳng khóc, chẳng nổi giận, chẳng tỏ ra đau buồn. đôi mắt buồn của anh càng cụp xuống, đuôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ, ánh nhìn trống rỗng đến rợn người. anh không nhìn vào mắt huy. ánh mắt ấy chỉ đăm đăm hướng xuống sàn nhà, lạnh lẽo, vô hồn.

huy biết, sâu trong anh là một cơn bão biển, và sự bình yên trong căn hộ lúc đó chỉ là mắt của cơn bão. thế nhưng gã không hiểu. không hiểu vì sao hoàng lại phải rời đi lạnh lùng đến vậy. không hiểu vì sao anh có thể dễ dàng bước qua những ngày từng hạnh phúc. lại càng không hiểu mình đã sai ở đâu, đã sai đến mức nào để hoàng phải chọn cách ra đi.

rồi, như một kẻ hèn mọn, gã níu lấy tay hoàng một cách cuồng nhiệt và tuyệt vọng. gã nắm lấy tay anh như thể đó là vệt sáng cuối cùng trong màn đêm đặc quánh, như muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh của một giấc mơ đẹp đến vô thực. bàn tay hoàng lạnh ngắt, huy cố đan từng ngón tay mình vào tay anh, truyền đi chút hơi ấm còn sót lại. gã nắm chặt lấy bàn tay buông thõng ấy bằng cả hai tay, xoa khẽ như thể qua đó, gã có thể sưởi lại trái tim đã nguội lạnh của người mình yêu. nước mắt gã nhỏ xuống sàn gỗ, khẽ khàng. rồi dần dần, huy bật khóc. khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

huy vốn chẳng hay khóc trước mặt ai, trừ khi ở trên phim trường. gã dễ xúc động, nhưng luôn biết cách kìm nén cảm xúc, có lẽ nhờ thế mà gã trụ được gần mười năm trong nghề diễn khắc nghiệt này. nhưng đêm ấy, mọi sự kiềm chế đều vỡ oà. gã khóc không dừng lại được, cổ họng bật lên những tiếng nấc nhỏ, giọt nước mắt rơi lã chã, rơi cả lên bàn tay hoàng vốn lạnh ngắt mà giờ lại nóng ran như bỏng rát theo từng giọt nước mặn. đôi vai rộng của huy run lên, khẽ thôi, nhưng đủ khiến hoàng phải ngẩng đầu nhìn.

bàn tay huy siết lấy tay hoàng càng lúc càng chặt, như muốn giữ lại chút âm thanh cuối cùng của tình yêu đang hấp hối. khó nhọc lắm gã mới mở miệng, giọng run lẩy bẩy, yếu ớt như tiếng rên khản đặc của một con thú bị thương.

"anh xin lỗi, hoàng... anh xin lỗi em... ở lại với anh đi, anh xin em, hoàng ơi... xin em mà..."

hồi lâu, nhưng ánh nhìn kiên quyết trong mắt anh vẫn không hề lay động. anh không giằng tay ra, chỉ khẽ cố rút bàn tay đang bị nắm đến đau khỏi vòng tay nóng rẫy của gã. rút không nổi, anh đành thở dài, rời tay khỏi vali rồi chạm nhẹ lên mu bàn tay gã.

"anh, bỏ em ra một chút đi. đau."

như bừng tỉnh, huy vội buông tay hoàng, nhưng ngay sau đó lại vòng tay ôm lấy tấm lưng lạnh lẽo của anh. những cái ôm từ sau lưng luôn là điều hoàng từng thích nhất ở gã. huy thấp hơn anh đôi chút, lại đang gầy đi, nên trông anh có vẻ lớn hơn nhiều. vậy mà trong vòng tay ấy, hoàng luôn như được bao bọc trọn vẹn.

mỗi lần ôm anh từ sau, huy thường gác nhẹ cằm lên vai hoàng, để những nụ hôn mỏng manh như sương rơi dọc theo đốt sống anh. vòng tay gã siết lấy eo anh vững chãi như một lời khẳng định lặng lẽ, rằng "anh ở đây. anh sẽ không đi đâu cả."

những lần gã trở về từ đoàn phim, sau những tháng ngày kiệt sức, hoàng vẫn luôn đón gã bằng một bữa cơm tươm tất trong căn bếp lâu ngày không dùng đến. ánh đèn vàng hắt xuống vai áo anh, hơi nước bốc lên mờ ảo như khói mơ. chỉ cần thấy anh tất bật trong làn khói và mùi đồ ăn thơm phức, gã đã biết mình vừa bước vào nơi duy nhất có thể gọi là nhà. thế là gã sẽ bước đến, ôm anh thật bất ngờ, vừa như cảm ơn, vừa như muốn lan toả niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

hoàng giật mình, bật cười khúc khích, rồi ồn ào mắng yêu rằng gã muốn hù chết anh sao. nhưng anh vẫn để mặc cho mái tóc xịt keo cứng đờ của gã dụi vào cổ mình. làn da anh mềm mại, thơm mùi sữa tắm, thứ mùi hương khiến huy từng tin rằng anh sẽ ở lại mãi mãi.

giờ đây, được ôm chặt lấy người mình vẫn còn thương, huy lại càng khóc dữ hơn. nước mắt gã thấm đẫm vai áo hoàng, hai chân mềm nhũn, chỉ thiếu chút nữa là gã đã quỳ sụp xuống cầu xin.

hoàng khẽ nhíu mày. đôi tay anh đặt hờ bên cánh tay đang siết lấy eo mình, cố gỡ ra nhưng bất lực. trong ánh mắt ấy không có lấy một tia mềm lòng, hoặc có, huy chẳng còn biết nữa. chỉ thấy hoàng thở dài, bàn tay anh vuốt nhẹ lên tay gã, cái tay đang túm chặt lấy vạt áo anh như một kẻ chết đuối cố giữ lấy cọng rơm cuối cùng. giọng hoàng khàn khàn, mệt mỏi.

"anh huy... nào, để em đi đi. bọn mình chia tay rồi còn gì?"

huy đã mất hết tất cả. danh dự, tự trọng, cả chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại. gã chẳng còn quan tâm đến việc mình trông thảm hại đến mức nào nữa. mọi thứ trong gã chỉ còn lại một tiếng gào câm nín, "đừng đi."

gã quỳ xuống, tay vẫn níu lấy áo hoàng. nước mắt chảy dài xuống sàn, loang thành từng vệt mặn chát. giọng gã khàn đặc, đứt quãng như hơi thở của một kẻ đang hấp hối.

"đừng đi mà, hoàng... anh xin em, đừng đi... anh sẽ thay đổi, anh hứa... anh sẽ làm lại hết, chỉ cần em ở lại thôi..."

gã nói, nói mãi, những lời rời rạc chẳng còn nghĩa lý gì. từng câu như bị xé khỏi cổ họng, run rẩy, vỡ vụn. hoàng vẫn đứng đó, không nói, không khóc, không nhìn xuống. ánh mắt anh chỉ hướng về cánh cửa đang khép hờ, như thể phía bên kia là một thế giới khác, nơi gã không còn tồn tại. giọng gã lạc hẳn đi, đầu gối yếu ớt run rẩy như thể gã sắp quỳ sụp xuống mà cầu xin.

"em muốn anh làm gì cũng được, đừng bỏ anh, đừng để anh lại một mình... em không yêu anh cũng được nữa, anh chỉ cần em ở lại với anh thôi, chỉ cần vậy thôi, còn sau này em yêu ai anh cũng sẽ thành toàn cho em mà. không có em anh không sống nổi đâu, hoàng ơi..."

mùi nước mắt và mồ hôi quyện lại trong không khí đặc quánh. căn phòng nhỏ im phăng phắc, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên xen kẽ giữa những nhịp thở đứt quãng. hoàng khẽ cúi xuống, nhìn gã đang bấu chặt lấy mình, khuôn mặt điển trai từng tự tin, kiêu hãnh, giờ méo mó, đẫm nước.một thoáng, đôi mắt hoàng nhòe đi. nhưng rồi anh khẽ lắc đầu, gỡ tay gã ra, từng ngón, từng ngón một.

"anh đừng làm thế. mình hết rồi, huy à."

anh quay đi. tiếng bánh vali lăn trên sàn vang lên khô khốc, kéo lê theo hơi thở gãy nát của gã. huy ngẩng lên nhìn theo, đôi mắt đỏ ngầu, miệng mấp máy nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.

.

cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại đêm hôm ấy, với ly rượu trong tay, huy chỉ còn biết ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng đắng chát rồi bật cười tự giễu. đáng lẽ gã phải hiểu, hoàng sẽ không bao giờ ở lại chỉ vì vài lời cầu xin. gã đã đánh mất tất cả, tự trọng, danh dự, cả chính mình chỉ để giữ một người chẳng còn muốn ở lại. đáng lẽ ngày đó, gã không nên yêu hoàng bằng cả linh hồn lẫn lý trí. gã đã dốc hết bản thân, đến mức chẳng còn chút thương nào dành cho chính mình, để rồi cuối cùng phải thốt ra những lời cầu xin làm chính mình hổ thẹn.

nếu khi ấy, gã biết yêu mình hơn một chút... liệu có thể buông tay anh nhẹ nhàng hơn hay không?

rồi một thoáng, gã tự hỏi. giờ này hoàng sống ra sao nhỉ? mỗi sáng, ai là người pha cà phê cho anh? ai gọi anh dậy khi stylist và makeup artist đến mà anh vẫn còn vùi trong chăn? liệu anh có tự dậy được không, có biết tự pha cho mình một ly cà phê đúng vị hay sẽ lóng ngóng để nó khét và đắng ngắt đến mức phải nhăn mặt? nếu thế, có ai dỗ anh không, có ai đưa anh viên kẹo ngọt như ngày xưa gã từng làm?

rồi buổi tối, khi anh ngủ quên trước màn hình tv vẫn chiếu dở bộ anime yêu thích, ai sẽ tắt nó đi cho anh? ai sẽ lưu lại đoạn anh xem dở, rồi khẽ bế anh vào phòng, để anh ngủ cho trọn giấc? sau này, ai sẽ hiểu và chịu được tính khí của anh? ai sẽ dịu dàng nắm tay anh mỗi khi anh tự ti, nghĩ ngợi quá nhiều?

và gã sẽ phải sống sao đây, khi chẳng còn hoàng nữa? chỉ biết làm bạn với rượu như bây giờ ư? hay cứ thế, ngồi cười một mình giữa căn phòng lạnh, cho đến khi hơi men cũng không còn đủ để làm ấm trái tim đã rỗng tuếch này?

hoàng không thể đến với cuộc đời gã, làm xáo trộn tất cả rồi rời đi như thế được. anh là người con trai đầu tiên mà gã yêu, người đầu tiên khiến gã tự nguyện bộc lộ sự yếu đuối của mình. là người đầu tiên gã yêu đến mức phải hạ mình van xin một cách hèn mọn.

ba mươi bốn tuổi rồi, gã vốn ghét những điều không chắc chắn, ghét cả sự thay đổi bất ngờ, vậy mà anh vẫn nỡ rời đi sao? anh không có trái tim hay sao? gã không cam tâm. càng không đành lòng buông tay người đã khiến mình thay đổi đến tận cùng. không có hoàng, gã chẳng biết phải sống lại cuộc đời trước kia thế nào. gã đã quá quen với hơi ấm ấy, với sự tồn tại của anh, quen đến mức giờ đây, chỉ cần thiếu đi, mọi thứ trong gã đều trở nên vô nghĩa.

và giờ nếu được gặp lại anh thì sao nhỉ? khi không có ánh đèn flash, không có lớp trang điểm dày trên mặt, khi cả hai không phải đeo lên mặt những nụ cười mỏi mệt? gã sẽ làm gì đây? ôm lấy anh thật chặt chăng? nói rằng, từng ngày trôi qua đều khó nhọc vì nỗi nhớ đang dần ăn mòn từng mảnh trong gã? nói rằng gã không thể sống thêm một ngày nào vắng anh nữa? gã sẽ hỏi anh, tại sao? tại sao lại rời đi dứt khoát đến lạnh lùng như thế? tại sao không mắng gã, không giận dữ, không để gã biết mình đã sai ở đâu? gã chẳng cần sự hiểu chuyện của anh, cũng chẳng cần thứ bao dung đẹp đẽ ấy. gã có thể chịu được đau cơ mà, ba tháng qua gã vẫn chịu đấy thôi? chỉ có khi trái tim được phép đau, tình mới còn sống. vậy tại sao khi còn bên nhau, anh không để gã được đau một lần, mà lại để lại nỗi đau này khi đã rời đi?

gã phải làm gì đây, để anh biết rằng gã vẫn còn yêu, còn nhớ anh đến mức nào?

và nếu anh biết, liệu anh có quay về không?

.

và gã chẳng thể nào có câu trả lời. đúng như ý nguyện, hoàng xuất hiện, trong một buổi sự kiện rực sáng ánh đèn flash. anh khoác bộ áo trắng đính cườm, mỗi bước đi như phản chiếu dải sáng quanh khán phòng. ánh đèn hắt lên vai, phủ lên gò má, làm đôi mắt anh long lanh như phủ sương. anh hơi nheo mắt, mỉm cười khi ánh sáng chớp nhoáng lọt vào tầm ngắm, từng cử động của anh đều chuẩn chỉ, hoàn hảo đến mức người khác chẳng thể rời mắt.

giữa những bộ cánh trắng muốt, anh vẫn nổi bật như một chàng hoàng tử, như một đoá hồng trắng giữa vườn hoa thắm đỏ. anh mong manh, kiêu sa, và xa xăm đến mức gã chẳng thể chạm tới. huy đứng đó, lặng im, tim nặng trĩu, nhận ra rằng người từng thuộc về mình giờ đã trở thành một hình ảnh mà gã chỉ có thể nhìn, không thể với tới. từng đường cong thân quen, từng cử chỉ tinh tế, từng nụ cười đã từng dành cho gã, giờ đều chỉ là ánh sáng loang, nhấp nháy, mờ nhòe giữa vô vàn người lạ.

gã nhớ, nhớ từng buổi chiều anh nũng nịu bên gã, từng cái ôm từ sau lưng, từng cái liếc mắt đầy ẩn ý mà gã từng cho là cả thế giới. giờ đây, anh vẫn cười, vẫn tỏa sáng, nhưng gã không còn là người anh nhìn thấy đầu tiên nữa. không còn là người anh muốn chia sẻ từng khoảnh khắc, từng phút giây. tất cả chỉ còn lại một khoảng cách vô hình, lạnh lùng, nhói vào tim gã như dao. huy muốn lao tới, muốn gọi tên anh, muốn chạm vào tay, vào vai, nhưng bàn chân gã như bị dính chặt vào sàn, mọi cử động đều vô nghĩa. gã chỉ có thể đứng đó, tim nghẹn lại, nhìn người mình từng yêu hết lòng nay đã trở thành xa lạ. ánh sáng chớp nhấp nháy, tiếng người hò reo, tiếng nhạc vang lên, nhưng gã chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy nỗi nhớ mặn chát, nghe thấy sự hụt hẫng ghì chặt cổ họng.

và gã tự hỏi, liệu hoàng có còn nhớ gã không? liệu anh có còn nhận ra bàn tay, ánh mắt, hơi thở từng là của gã không? hay tất cả chỉ còn là những kỷ niệm gói ghém trong một ký ức mà gã phải ôm chặt một mình? từng là của nhau, từng tin rằng sẽ cùng nhau đi qua mọi thứ, giờ chỉ còn khoảng cách này, khoảng cách khiến gã muốn hét to, muốn lao vào vòng tay anh, muốn lấy lại tất cả, nhưng không thể. không thể.



và rồi, hoàng nhìn thấy gã. nụ cười của anh không hề tắt ngúm như huy đã tưởng. trái lại, nó càng rực rỡ hơn, rực rỡ đến mức khiến gã thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa ánh sáng ấy. anh như vầng trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đầy sao. những ngôi sao nhỏ kia có thể lấp lánh, nhưng chẳng gì sánh nổi sự dịu dàng, điềm nhiên và bất biến của vầng trăng ấy. sao có thể vụt tắt, nhưng trăng vẫn ở đó. chỉ là không còn vẹn nguyên như ban đầu.

sau khi chụp ảnh xong, hoàng chạy về phía huy. khoảnh khắc ấy khiến gã sững người. trong giây lát, gã như thấy lại hình ảnh của những năm tháng cũ, khi sau mỗi buổi sự kiện, hoàng vẫn chạy về phía gã, nhào vào lòng, ôm chặt lấy cổ gã mà cười ngọt như nắng tháng ba. khi ấy, ánh trăng còn tròn, và trong đôi mắt sáng rực mà báo chí, cư dân mạng vẫn ca tụng vì "chất chứa hòa bình" ấy chỉ có một mình huy. gã khi đó từng mở rộng vòng tay, chờ anh nhào vào lòng như đón lấy điều ấm áp duy nhất trong thế giới đầy khói bụi của mình.

còn bây giờ, vầng trăng khuyết ấy dừng lại ngay trước mặt gã. nụ cười vẫn nguyên vẹn, hồn nhiên đến mức khiến gã đau nhói. hoàng vừa thở, vừa cười, hai tay chống vào hông để lấy hơi.

"anh... anh đến rồi à? may quá, em còn tưởng anh không tới. nãy giờ ngoài thằng khang ra em không có quen ai hết, gượng muốn chết luôn á."

huy đứng lặng, tim như bị ai bóp nghẹt. anh vẫn là hoàng của gã, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy. chỉ là tất cả giờ đây không còn dành cho gã nữa. ánh đèn flash vẫn loé lên quanh họ, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của anh, còn gã thì như bị bỏ lại trong bóng tối.

"ừ, anh tới rồi," huy khẽ nói, nụ cười gượng đến méo mó. "trông em... vẫn như trước nhỉ."

"vẫn như trước á? đâu có đâu, em thấy mình khác nhiều lắm đó." hoàng cười, khẽ nghiêng đầu, một vài lọn tóc lòa xòa trước trán, ánh sáng lấp lánh vẽ một quầng sáng quanh anh. "em đang sống vui lắm, thật đấy. cuối cùng cũng thấy mình nhẹ nhõm rồi."

nhẹ nhõm. hai chữ ấy đâm thẳng vào ngực huy như lưỡi dao mảnh. gã cười, một nụ cười mà chính bản thân cũng không phân biệt nổi là đau hay cam chịu. hoàng vẫn nói, giọng anh như gió tháng ba. ấm, nhẹ, nhưng chẳng còn hơi ấm nào thuộc về gã.

"em mới chuyển nhà nè, gần chỗ đoàn phim nên tiện lắm. dạo này cũng bận hơn rồi, mà cũng may, sáng nào cũng có thằng khang nhắc em ăn sáng, sợ em lại bỏ bữa như hồi xưa. rồi em đang tập lại nhảy nữa, thiệt đó, nhìn vậy chứ em chịu khó lắm nha."

mỗi câu, mỗi chữ anh nói ra đều như một vết cứa. khang, đứa em thân thiết của cả hai, giờ là người đang làm thay những điều gã từng làm, từng coi là nhỏ nhặt mà thiêng liêng. huy nghe mà lòng chùng xuống, tim nhức nhối từng nhịp. anh vẫn nói, vô tư, hồn nhiên, như thể những tháng ngày đẫm nước mắt ấy chưa từng tồn tại.

"à, em có thấy anh trên báo mấy lần rồi đó, nhìn khác quá trời. chắc mệt lắm hả?"

"à... cũng không... anh vẫn vậy." huy cố đáp, giọng khàn, run nhẹ như đang cố giữ thăng bằng giữa vực sâu.

"em mừng cho anh. anh xứng đáng mà." hoàng cười.

gã gật đầu, cúi mặt, tránh ánh nhìn ấy. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã chợt thấy lòng mình như bị lột trần. bao nhiêu năm kiêu hãnh, tự tôn, giờ đây chỉ còn lại trơ trọi một linh hồn mỏi mệt. gã từng nghĩ, nếu được gặp lại, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đủ. nhưng hoá ra không. cái "đủ" ấy đau đớn đến mức muốn gào lên, muốn nôn hết cả những tháng ngày gã đã sống trong dằn vặt.

hoàng vẫn cười, vẫn dùng giọng nói ấm áp ấy, vẫn thản nhiên đặt tay lên vai gã như một người bạn cũ.

"vậy là tốt rồi, anh. em vui lắm khi thấy anh ổn. sau này anh có tâm sự gì cứ kể với em nha, em sẽ nghe hết đó."

ổn. hai chữ đó lại một lần nữa đâm vào tim. ổn nghĩa là gì? là khi người ta đã quen với việc không có nhau nữa, phải không? là khi anh hạnh phúc, còn gã chỉ còn lại cồn và ký ức, phải không? huy nhìn anh thật lâu. ánh sáng của máy ảnh loé lên, phản chiếu trong mắt hoàng một vẻ yên bình xa xăm. gã tự hỏi, liệu trong ánh nhìn ấy, có chút nào thuộc về gã không? hay tất cả đã bị xoá sạch, như thể gã chưa từng tồn tại?

căn phòng rực sáng, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng người nói vang vọng. nhưng trong tai huy, tất cả như bị bóp nghẹt. mọi thứ chỉ còn lại tiếng tim mình đập chậm chạp, nặng nề, và hơi thở đứt quãng. anh ở ngay trước mặt, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, mà cũng xa đến mức gã biết rằng, khoảng cách này không một lời nào có thể vượt qua được nữa.

hoàng nói thêm vài câu bâng quơ rồi được gọi đi chụp hình tiếp. anh vẫy tay chào gã, nụ cười vẫn trọn vẹn, ánh sáng vẫn phủ khắp người anh. và trong giây phút ấy, huy nhận ra, người mà gã từng yêu, từng quỳ gối để giữ lại, nay đã thật sự bước sang một thế giới khác nơi mà gã không còn chỗ đứng, không còn tên, không còn ngay cả cái quyền để nhớ.

anh đi rồi. và gã vẫn đứng đó, giữa biển người, trong ánh sáng chói loà, mà vẫn lạnh như thể cả khán phòng vừa tắt hết đèn.

anh giờ vui. gã thật sự mừng cho anh. hoặc ít nhất, gã muốn tin là mình mừng. nhưng đâu đó trong lòng, có một phần gã gào lên phản kháng. gã không muốn nghe. không muốn biết rằng khi không có gã, anh vẫn ổn, vẫn rạng rỡ, vẫn tiếp tục sống một cuộc đời trọn vẹn như thể chưa từng có gã xen vào. mỗi chữ anh nói ra, mỗi nụ cười, mỗi câu hỏi thăm đều như một nhát cắt nhỏ mà sâu. gã không cần sự tử tế ấy, không muốn thứ quan tâm được bọc trong vỏ bọc xã giao, lạnh lùng và an toàn ấy. gã thà anh im lặng, thà anh ghét, còn hơn là thứ quan tâm dịu dàng mà xa lạ này.

rồi khi anh nói, "em sẽ nghe hết", trái tim gã như vỡ ra trong lồng ngực. gã chỉ muốn xé toạc lớp vỏ cứng rắn mình đã cố xây suốt ba tháng qua, chỉ muốn bật khóc thật lớn, gào lên, van xin anh đừng giả vờ quan tâm bằng cách ấy.

xin anh rằng đừng nói sẽ nghe, nếu thật ra anh chẳng còn muốn hiểu. đừng ở lại với tư cách một người bạn, khi trong tim gã, anh vẫn là người gã yêu đến kiệt cùng. gã đã đủ vỡ nát rồi.

xin em đừng ban cho anh thêm chút dịu dàng nào nữa. vì từng chút dịu dàng ấy, đối với anh đều là dao.

thế nhưng đôi chân huy vẫn không chịu nhúc nhích. gã đứng đó, như một kẻ lạc đường giữa chính cuộc đời của mình, nhìn anh cười nói trước mặt. vẫn là khuôn miệng ấy, giọng nói ấy, ánh mắt từng khiến gã tin rằng chỉ cần mình cố gắng đủ, mọi thứ rồi sẽ ổn.

nhưng hóa ra không phải.

mọi thứ rồi cũng rời đi, ngay cả khi gã vẫn còn ở lại.

gã muốn quay đi, muốn bỏ chạy thật xa khỏi cái hiện thực đang cào xé trong lồng ngực này, nhưng sợ rằng nếu làm vậy, nếu rời đi ngay bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại anh nữa. sợ rằng khoảnh khắc này, dù đau đớn đến tột cùng, cũng là lần cuối cùng anh nhìn về phía gã, lần cuối cùng anh gọi gã là "anh", lần cuối cùng đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng gã, dù chỉ là vô tình.

và vì thế, gã đứng yên. đứng yên như một kẻ ngu ngốc, để mặc cho nỗi đau dần ăn mòn đến tận xương tủy, chỉ để được ở gần anh thêm một chút, chỉ để được nghe anh nói thêm vài câu, chỉ để đánh lừa bản thân rằng, ít nhất lúc này, anh vẫn đang nói chuyện với gã, không phải với một ai khác.

có lẽ như vậy cũng là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com