Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh hoa rơi

"ấy thật sự chưa để ý ai à?"

hoàng long đưa lại túi cho huy trước khi xe lăn bánh khỏi khuôn viên trường đại học, sau một buổi tọa đàm giao lưu bên trường nhân văn, nguyễn huy giờ đây đã ngả lưng vào ghế phụ lướt điện thoại hòng check hết tất cả thông báo công việc từ công ty quản lí.

nhận được câu hỏi bất ngờ từ long, nguyễn huy nhướng một bên mày quay đầu lại đầy khó hiểu, ám hiệu bạn lôi đâu ra cái chủ đề đó đấy?

"thì tôi hỏi thôi"

"bạn tò mò à?"

lần này đến lượt hoàng long nhồm hẳn người dậy vào ô giữa hàng ghế lái và ghế phụ, tựa một tay lên vai huy, chẹp miệng tỏ vẻ đó là điều dĩ nhiên không cần phải xác nhận, nom long lúc này trông như một người sẵn sàng hóng chuyện.

"thì tôi lo cho bạn đây thây, cũng gọi là nghiệp diễn bắt đầu tỏa sáng như ý muốn rồi. thế còn tình yêu, ông không thấy cô đơn à?"

"bận mà, biết cô đơn là gì đâu? vả lại..."

huy giờ đây đã ngả đầu tựa vào dây an toàn, cũng chần chừ ra phết trước câu hỏi của hoàng long, anh muốn nói ra mà nghĩ sao lại thôi không nói gì nữa.

hoàng long chợt thấy người ngồi trước dừng lại, ngứa ngáy và tò mò đi kèm nhau mới buông ra một câu đùa như có như không.

"đừng nói ấy vẫn vấn vương người cũ nhé?"

nguyễn huy nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ im lìm hất cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, làm bộ húc củ trỏ về phía người đang ngó đầu ở giữa. làm cho hoàng long hết hồn, chuếnh choáng lui mặt về một chút.

"tôi đùa ấy thôi", hoàng long bật cười khanh khách, tay vỗ vỗ lên ghế, lưng giờ đây đã lui về tựa vào hàng ghế sau, một lát sau tiếng long vang lên thật đều.

"nói thế chứ tôi quý ấy lắm, nên cũng mong ông được hạnh phúc ste ạ."

huy chỉnh lại chiếc áo vest xanh dương một chút, lát sau gật gật đầu mím môi cười tỏ vẻ đã biết. xe cứ thế lăn bánh, khoảng không cũng sớm được trả về sự yên ắng vốn có, nhưng những suy nghĩ trong lòng nguyễn huy thì cứ thế nhộn nhạo bởi câu hỏi bất ngờ từ hoàng long.

nhắm mắt lại, anh cố gắng đưa mình vào cơn mê cho đến khi cơn buồn ngủ thực sự tìm đến.


;

buổi chiều trước khi bắt chuyến bay vào lại sài gòn, nguyễn huy dành thời gian đi loanh quanh khách sạn của mình cho đỡ phí thời gian ghé thăm thủ đô. cũng không dễ gì anh mới có thời gian rảnh, bận rộn đến mức thông báo cứ vang lên liên tục và dù đã dành khoảng thời gian hiếm hoi mình có sau mỗi cảnh quay để check hết rồi nhưng số lượng thông báo vẫn cứ gọi là tăng dần theo thời gian.

dù anh có từng nói mình tận hưởng sự bận rộn thật đấy, nhưng nguyễn huy cũng là con người mà, anh cũng muốn được thư thả ít chút giữa những bộn bề guồng quay công việc mà thôi.

huy đi dọc tuyến phố lý thường kiệt nhìn những chùm hoa sữa vẫn tỏa ngát hương, đốm xanh đốm trắng đan xen nhau dịu mắt giữa trời thu hà nội. anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, vừa đủ hai dòng xe máy lưu thông và cũng không quá đông người. nhắn cho lời võ một tin thông báo thời gian mình sẽ về lại khách sạn, êm xuôi rồi huy mới cất điện thoại vào túi quần, rảo bước đến quán cafe "quen" như một góc vườn xanh giữa lòng hà nội.

gọi một ly cold brew và lôi điện thoại ra đọc nốt mấy dòng sách anh lưu từ ba tuần trước nhưng chưa có thời gian hoàn thành. huy ngồi xuống chiếc ghế mây đợi món đồ được bưng ra, ngón tay gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại theo điệu nhạc vang lên trong quán.

bỗng một đôi tay đưa lên che mắt huy lại. hương hổ phách vương vấn từng kẽ tay, lan tỏa khắp không gian. huy chợt giật mình đôi chút vì ánh sáng đột ngột biến mất, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra mùi hương này.

"anh huy", chất giọng mềm mại vang lên trong không gian êm ả. để mặc thời gian như ngưng đọng bên tai, giây phút cứ lững lờ trôi cho đến khi tiếng nói khẽ vang thêm lần nữa, kéo huy về thực tại.

"thương hả?", huy mới ngớt lời, cô gái tên thương cũng thuận theo mà hạ tay xuống. thương mặc chiếc váy hoa nhí dài đến đầu gối, khoác chiếc cardigan mỏng giữa tiết trời hà nội hơi se lạnh, thương rảo bước về chiếc ghế mây đối diện nguyễn huy, tay còn lại đặt cốc cold brew xuống mặt bàn.

cô gật đầu, mỉm cười chào huy thêm lần nữa bằng chất giọng mềm mại khi nãy.

"anh ghé chơi quán em nữa hả?"

"ừ, đợt này anh có dự tọa đàm ở hà nội. lần này anh ở gần đây nên ghé quán của thương, dạo này em đã giải quyết xong vụ kiện chưa?"

huy đáp, anh vẫn thân thiện như mọi khi hỏi han một chút tình hình cuộc sống của cô. cốc cold brew ban nãy đá vẫn chưa tan hết, thành cốc đã có bám chút khói sương, giọt nước đọng lại rồi từ từ lăn xuống như những hạt mưa vô hình trong quán.

"em chưa anh à... tòa xử lâu quá, dạo này bố bé quýt cũng hay đến gặp con bé", thương cúi đầu, bàn tay mân mê vạt áo.

nghe vậy, huy cũng trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi mới lên tiếng, giọng nói anh ấm áp và dịu dàng như đang vỗ về cô gái ấy.

"vậy thương tính sao, có cần nhờ anh giúp không? dù không phải ngành của anh, nhưng anh cũng có quen bạn ở hà nội, người nổi tiếng nên quan hệ không tồi"

"em cũng cần suy nghĩ kĩ thêm anh à. thôi, mình đừng nói chuyện này nữa..."

"ừm, vậy đổi chuyện, cũng lâu lâu anh mới có dịp ghé quán thương".

thấy anh gật đầu, thương mới tiếp tục gợi chuyện, phá tan bầu không khí trầm lắng ban nãy,

"em có xem mưa đỏ rồi, hay lắm anh ạ. em cũng mừng vì bao cố gắng của anh đến ngày được hồi đáp, em từng nói rồi mà"

thương nở nụ cười tươi rói chúc mừng thành công của huy trong bộ phim vừa qua, huy vui vẻ tiếp nhận, mắt anh cong lên cười nhìn thương rồi khẽ nhấp một ngụm coldbrew, nhìn ra ngoài sân quán, bàn tay co lại thành nắm rồi đặt lên đùi.

"cảm ơn thương, anh cũng không ngờ mình lại được yêu quý nhiều đến vậy, mà cũng nhờ vậy nên anh mới có dịp ra hà nội nhiều hơn để gặp gỡ mọi người rồi ghé quán em nữa".

"bé quýt nhà em cũng khoe với các bạn là biết chú diễn viên steven đó anh", nói rồi thương lấy điện thoại khoe ảnh chụp bé gái chừng 8 tuổi, mặc đồng phục, tóc tai tết gọn hai bên còn tay bận cầm xiên thịt, "con bé cũng bảo khi nào mẹ gặp chú huy thì chào chú giúp con".

nguyễn huy đang ngắm ảnh bé con trong điện thoại thương, nghe vậy thấy lòng vui lắm. anh lấy từ chiếc túi giấy nãy giờ được đặt gọn ở chiếc ghế ngay cạnh một hộp quà, nhìn thương chăm chú rồi đẩy đến trước mặt cô.

"anh có quà cho bé quýt, anh cũng nhớ con bé nên em gửi quýt giúp anh nhé"

thương nhận lấy món quà rồi cảm ơn huy ríu rít. hai người trò chuyện một hồi, biết mình sắp phải di chuyển cho kịp thời gian nên huy cũng ngồi không lâu, đủ để trao đổi và tâm sự một vài chuyện. thương tiễn anh ra đến ngoài cổng quán, chiếc cổng được thương khéo léo trang trí bằng nhiều mảnh gốm sứ ghép lại, tạo thành bức tranh dọc theo vòm cổng.

trước khi tạm biệt, thương có gọi anh lại, ánh mắt cô ngượng ngùng có chút khó nói thành lời.

"có dịp ra hà nội, anh lại ghé quán em chơi nhé. em cảm kích lắm... dù chuyện xưa của chúng mình đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn giúp đỡ em, kể cả khi em có chuyện với bố bé quýt", nói đoạn cô dừng lại một hồi rồi chất giọng êm ru ấy lại vang lên lần nữa, "nhưng anh huy à, em nghĩ mình sẽ quay lại với bố bé quýt".

sau tiếng nói của cô, huy chợt cảm được những nhịp đập nhức nhối trong tim mình như lần nữa dội về. nhưng gương mặt anh vẫn tươi tỉnh, nụ cười vẫn vẹn nguyên. huy đứng đối diện thương, nhìn thật lâu vào mắt cô.

"anh tôn trọng quyết định của thương, suy cho cùng bố bé quýt vẫn là người tốt, anh mong lần này cậu ấy sẽ biết để tâm đến em và con bé hơn. nếu thương có cần gì thì cứ nhắn anh nhé, dù bận nhưng anh sẽ luôn cố gắng giúp đỡ".

nghe huy nói vậy, mắt thương lúc này tràn ngập cảm kích nhìn anh, cô mỉm cười thật tươi rồi khẽ nói lời cuối với anh trước khi xoay người vào quán, "mình vẫn là bạn mà, anh hiểu mà đúng không?"

nguyễn huy gật đầu, trên gương mặt anh khi ấy ánh lên ý cười làm thương tưởng người đứng trước mình giờ đây vẫn là chàng trai tuổi 24 đã sát cánh bên cô. thương nhìn anh, nhưng không đủ lâu để phát hiện trong ánh nhìn của huy chất chứa ngàn lời chưa nói, đôi chút tần ngần xoẹt qua thật nhanh rồi cũng bị lí trí thu vén lại.

"ừ, chúng mình vẫn là bạn, em mau vào quán đi kẻo lạnh".

nói rồi huy xoay người, anh bước đi không quá nhanh nhưng vững chắc. thương cũng đã quay bước vào quán cà phê của cô, không còn đứng ngoài cổng nữa. giữa hai con người của quá khứ là khoảng cách ngày một xa, như đoạn đường mòn của kỉ niệm xưa cũ đã kết thúc, chỉ để lại những bông hoa sữa rụng rơi rải rác khắp con phố đang nao lòng bởi tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên.

về đến khách sạn trời cũng kịp lúc nhá nhem ráng chiều, huy tất bật dọn dẹp quần áo vào vali, kiểm đồ rồi kéo xuống trả phòng. vậy mà cũng vừa kịp lúc lên xe đi ra sân bay, lời võ ngồi bên cạnh thấy huy im ắng, không trêu chọc gì mình như mọi khi, định bụng gợi chuyện hỏi nhưng thấy nguyễn huy trở mình, quay đầu ra bên ngoài cửa sổ rồi làm bộ đang cố ngủ. lời cũng thôi không hỏi nữa, để một khoảng lặng yên ả cho huy chợp mắt giữ sức.

bánh xe lăn đều trên cầu nhật tân, lời nhạc trên radio vang lên dịu êm trong không gian trầm lắng, hòa cùng tiếng mưa tí tách nhỏ giọt lên lớp kính nhưng vẫn đủ để lòng ai xáo động không yên vì những dấu vết xưa cũ ngỡ ngủ yên, lại trỗi dậy vào một ngày hà nội trở gió.

thu qua rồi đông sẽ về

dù anh có chờ anh có đợi em vẫn bước đi mà thôi

em không thể bên anh từ giây phút đầu

lời yêu đến rồi đi rất vội em đâu biết sẽ thế nào

...


chuyến bay hạ cánh lúc đêm muộn, huy chớp mắt đón nhận lấy ánh sáng đột ngột từ khoang máy bay khi tháo bịt mặt của mình ra. theo dòng người đông đúc bước xuống, đến tận khi lấy xong hành lí kí gửi rồi ra đến sảnh của nhà ga T3, huy mới tỉnh táo đôi chút để giao lưu với fan hâm mộ. tuy có mệt vì quãng đường di chuyển khá xa, gương mặt cũng thất thần đôi chút, không muốn để ai phải lo lắng nên anh vẫn vui vẻ nở nụ cười, còn tung hứng với tất cả những người yêu quý mình. thế là mấy món đồ trên tay anh cũng chẳng dừng lại chỉ là hành lí nữa, đủ hết từ bánh kẹo, túi quà lớn đến nhỏ, từng lá thư tay. tự dưng ngước mắt xuống trông mấy món đồ trên xe đẩy của mình, huy thấy ấm lòng đôi chút mà cũng vơi đi cái mệt ban nãy.

đẩy hành lí ra đến tận xe, đến khi từng món đồ được cất gọn vào cốp ô tô thì huy mới thở phào tựa lưng vào ghế sau. cả quãng đường di chuyển về nhà cũng chẳng gần mấy, nhưng với huy lúc này mọi thứ có cảm giác vô vị, và anh còn chẳng hiểu tại sao sức lực như bị rút cạn như thế.

huy tạm biệt lời võ khi đã xếp gọn xong xuôi đồ đạc trong căn nhà của mình sau mấy ngày đi xa, may mắn còn thừa phòng nên việc sắp xếp cũng chẳng mất thời gian là bao.

anh ngước nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. sáng mai anh sẽ được nghỉ nửa buổi trước khi quay về đoàn phim, chắc vì thế nên giờ anh muốn thức muộn một chút, hoặc vì lí do nào khác mà anh không muốn thừa nhận.

nguyễn huy chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên dù đã quá nửa đêm rồi, chẳng biết ai mướn đi bấm chuông nhà anh giờ này, chỉ kịp nảy số biết đâu lời bỏ quên đồ hay cần lấy gì ở nhà anh.

tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, không quá dồn dập nhưng đủ để huy biết người đứng sau cánh cửa đang chờ đợi một lời hồi đáp. cẩn thận nhòm một lần qua mắt mèo để xác minh ai là người ghé thăm giờ lạ lùng này, huy hơi sững người khi trông thấy người đó là nhật hoàng.

cánh cửa bật mở, hoàng đứng ngang tầm mắt huy, hơi thở có chút gấp gáp như mới chạy bộ qua, trong khi hai tay thì xách hai túi nom có vẻ khá nặng.

"sao anh mở cửa lâu thế?", hoàng tặc lưỡi một cái rõ vang.

"mắc gì 1 giờ sáng mày mò qua đây?", nguyễn huy cứ thế đứng chôn chân ở cửa nhìn người vừa đến bước tự nhiên vào phòng khách, đặt hai cái túi lên mặt bàn rồi nhẹ nhàng ngồi gọn ơ xuống sofa.

dứt lời, hoàng quay sang lè lưỡi một cái rồi nhoẻn miệng cười thật tươi nhìn vào mắt huy, nụ cười của em dần trở nên dịu dàng khi ngước nhìn anh nhưng không kém phần tinh nghịch, "hihi em thích".

"em đùa thôi, tại chị lời á, bảo anh từ hà nội về chưa có bỏ miếng gì vào bụng. tiện ba mẹ thằng khang đang ở đây nên em để các bác không gian với nó, xong em mang đồ qua cho anh nè", nói rồi hoàng vỗ hai bàn tay, rộn ràng nhìn huy tròn cả hai mắt như em bé đang chờ nhận được lời khen sau khi làm việc tốt, "thấy em ngoan chưa?"

huy khẽ cười , lắc đầu chịu thua trước sự tinh nghịch của hoàng rồi cũng đóng lại cánh cửa cho gió đêm bớt lùa, anh tiến tới xoa nhẹ mái đầu hoàng bông mềm phảng phất hương trầm còn vương trên từng lọn tóc.

"ngoan", rồi đoạn huy phất tay ra hiệu nhật hoàng ngồi xích ra, đến lúc hai người cùng an vị trên chiếc ghế sofa êm ái, huy mới nói tiếp "nhưng cũng hư, cái tội nửa đêm một mình chạy qua đây là sao hả hoàng? anh nhớ có dặn không được đi đường buổi đêm rồi đúng chưa?"

đối mặt với nguyễn huy đang nhìn chằm chằm vào mình như thế này, nhật hoàng có đôi chút sợ như đang bị hỏi tôi, và cũng... ngượng chín mặt. nhưng làm sao có thể chịu thiệt thòi bị mắng khi cậu qua đây với ý định mang đồ ăn sang cho anh kia mà. cậu là người sắp cứu cái bụng đói đang kêu "ọt ọt" của huy kìa.

"nhưng em nghe chị lời bảo mà, em sợ anh đói, với cả em nấu toàn đồ biển thôi ăn đêm không có ngán đâu" trông cái dáng vẻ bĩu môi của hoàng thấy vừa ghét vừa cưng, ngứa ngáy trong lòng nên anh làm liều một phen, lấy tay búng lấy trán người ngồi bên cạnh nghe vang tiếp "cộp"

"thấy ghét quá, ngồi yên đó đi" nguyễn huy đứng lên trước ánh nhìn rớm lệ cùng tiếng kêu thất thanh từ nhật hoàng. anh tiến đến mở túi đồ hoàng mang sang, nhìn hộp đồ ăn vẫn còn ấm là đủ biết người nấu có tâm chuẩn bị kĩ càng mới qua gõ cửa nhà anh. huy đâu để hoàng động tay nữa, anh bắt cậu ngồi yên trên ghế rồi tự mình đun lại từng món đổ ra dĩa, bàn ăn lúc nãy còn trống trơn nay đã được lấp đầy bởi món ngon đang nghi ngút khói.

anh nhìn qua hoàng, ngoắc tay ám hiệu "lại gần đây", biết ý huy sắp dụ cậu làm gì nên hoàng nhanh trí lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi.

"em ăn rồi, anh ăn đi để biết tay nghề em tuyệt đỉnh thượng hạng"

nghe thế nhưng huy nào có chịu thua, anh đem cả bát đũa dúi vào tay cậu, tay chống hông ra quy định "chưa có đủ đô, ăn thêm một bát đi mới được về"

thế là một bàn đồ ăn giờ không chỉ trống trải mình huy, còn có thêm hoàng đang xị mắt cùng anh ngồi xử lí từng món đồ ăn. bữa ăn cũng không im ắng xíu nào, hoàng vừa gắp vừa bon mồm kể chuyện chuyển nhà lúc huy vắng mặt ở sài gòn, rồi đến lượt huy nhắc đến mấy câu chuyện vui được hoàng long kể lại hôm trước khi còn ở hà nội. chẳng mấy chốc đồ ăn cũng vơi đi gần hết, chốt lại hoàng sang đây không chỉ no bụng thêm mà còn lời thêm chục lần khen "ngon" từ nguyễn huy.

nhật hoàng thu dọn đồ, tính đặt xe về nhà sau khi giúp huy đặt dĩa vào máy rửa bát. tay cậu cầm sẵn túi bánh cốm vừa được huy tặng làm thức quà thơm ngon từ chuyến thăm thủ đô vừa rồi. nguyễn huy vừa bước từ phòng tắm ra, nhìn em xách kín cả tay, tự thấy có chút không nỡ, tiến đến cầm lấy hai chiếc túi nặng trĩu từ tay hoàng.
"đưa anh"
"e-em tưởng anh đang tắm"
"mới sắp đồ vào máy giặt thôi, đặt xe về à? giờ này còn xe không?" huy ngó vào màn hình điện thoại hoàng, thấy tình hình xe cộ có vẻ không khả quan, hoàng lắc đầu đáp lại anh. dễ hiểu thôi, họ ăn xong bữa cơm cũng đã 2 giờ sáng rồi.

"nếu mà không có xe thì để em đi bộ về, 20 phút nhanh mà", hoàng xua tay rồi cũng úp điện thoại xuống bàn, miệng vẫn bận giục nguyễn huy đi tắm lẹ lên còn mình tranh thủ đi vào phòng tắm ngó quanh một hồi. lát sau, hoàng ra khỏi cửa nhà tắm thấy huy vẫn đang đứng như trời trồng chưa chịu đi lựa quần áo, mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại cậu, đôi lúc dùng cái tay vẫn đang cầm túi bánh cốm như báu vật chọt một ngón vào màn hình để không bị tối màn.

"em bật nước hộ anh luôn rồi, giỏi không? muốn tắm thì lúc em về chỉ được tắm 10 phút thôi đấy nhớ chưa"

"bé lo à?" huy giờ mới nhận ra hoàng đã bước ra ngoài, xoay người lại tựa vào thành bàn ăn, có chút cười nhẹ nhìn em.

"lo chứ sao k-", hoàng theo thói quen đáp ngay một lời tỉnh bơ, nói ra gần hết mới thấy phần nghiêm trọng của vấn đề, nhật hoàng phải phanh gấp cái miệng mình lại, nín thinh đảo mắt quanh khắp căn nhà làm bộ như mình chưa nói gì. còn anh huy của cậu cũng hơi bị tinh ý, huy biết nhật hoàng vừa hớ mồm, mà cái hớ hênh đó của cậu cũng vô tình làm huy thấy ngại ngại trong lòng (dù huy không rõ tại sao mình lại ngại). anh phải cố nghĩ đơn giản rằng mình ngại là vì hôm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhật hoàng, chắc cậu cũng lo khi nghe anh mệt mà thôi. nguyễn huy tinh tế mà, anh cũng biết giờ mình phải làm gì đó để xua tan bầu không khí ngại ngùng này, không nhật hoàng sắp nhìn thủng cái ghế phòng khách rồi. anh nhanh trí ho lên một tiếng, lắc chiếc điện thoại trong tay mình hòng giành lấy sự chú ý từ cậu.

"không có xe nào nhận rồi, giờ tính sao?"

hoàng nghe tiếng huy vang lên mới được dịp ngoảnh đầu lại, cậu bước đến đội nón lưỡi trai lên đầu, xong xuôi mới cất tiếng, "thì em đi bộ về như nãy cũng được mà anh".

tưởng mọi chuyện đến đó là đã tìm ra được cách xử lí, ấy thế mà nhật hoàng phải nghệt mặt ra một lần nữa vì có người đã nhanh chóng cởi chiếc mũ cậu mới đội ra, tay vừa cầm vừa phe phẩy quạt cho cậu.

"đêm rồi, đi bộ không an toàn"

"em lớn rồi mà"

"lớn rồi thì vẫn không an toàn", huy chốt một câu gọn lẹ ngăn hoàng khỏi cãi anh, huy nhìn sang trông cậu đang đờ hết cả người vì anh. rồi thấy hoàng thở dài, hỏi anh một câu, "thế giờ em phải làm gì mới về nhà được đây?"

"ở lại đi"

nguyễn huy chỉ trả lời ba từ như thế khi nhìn vào mắt cậu, tiếng anh cất lên còn trìu mến hơn cả ánh trăng bạc đang hắt vào góc ban công ngoài kia. nhật hoàng chợt sững người đôi chút khi nghe huy nói vậy, ai chẳng biết ngại khi đứng trước người đặc biệt của mình cơ chứ. huống chi - huy chưa từng ngỏ lời hoàng ở lại lần nào, đây là lần đầu tiên đấy.

huy không đợi hoàng nói thêm gì hết, anh cất giọng tiếp phủ đầu cậu khỏi suy nghĩ bước chân khỏi cánh cửa màu gỗ đêm nay.

"đêm nay, hoàng ở lại đây cùng anh nhé".

cậu nghĩ anh phương nam nói đúng rồi đấy - nhật hoàng nhìn vậy thôi chứ ngốc yêu lắm.

và chẳng ai biết bằng cách nào, nhật hoàng đã gật đầu trước lời ngỏ của anh huy rồi.


;

cái chap này dài quá các bác ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com