Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV




Hà Nội, đầu tháng Mười năm 1972.

Trời đã dần chuyển mình sang Thu, nắng hanh hao trải mình trên những mái nhà nhuốm màu thời gian, và gió heo may khe khẽ luồn qua những tán lá ngoài phố, mang cảm giác man mác buồn. Tiếng trống trường đã điểm, Hoàng cho đám trẻ tan lớp buổi chiều ra về trước, còn cậu thì dọn dẹp lại bàn ghế một chút, sau đó mới gom giáo án cùng chồng vở học trò về sau. Hoàng sải bước trên hành lang trường, nhìn lũ trẻ ríu rít chạy trong sân, tiếng cười ngây thơ như đang xua đi phần nào sự u ám đã giăng mắc khắp phố phường trong những ngày bom đạn vẫn đang rền rĩ trên chiến trường. Thế nhưng, tiếng cười trẻ thơ ấy hình như cũng không đủ sức làm cho lòng cậu bớt đi sự lo lắng.

  Đã hơn một tháng kể từ ngày mặt trận Thành cổ Quảng Trị giành được chiến thắng, báo đài đưa tin thắng lợi khắp nơi, nhưng tin tức hay thư từ của Huy thì vẫn bặt vô âm tín. Mọi người nói rằng quân giải phóng sẽ tiếp tục đánh sâu vào miền Nam, để giành lại toàn vẹn lãnh thổ non sông, và sẽ sớm thôi, đất nước sẽ tới được ngày toàn thắng. Có lẽ Huy cũng đang theo bước giải phóng quân, hành quân vào miền Nam ruột thịt nên không có thời gian để viết thư cho cậu. Hàng chục lý do được Hoàng đưa ra, cố thuyết phục chính mình nhưng trái tim vẫn thấp thỏm lo âu. Nỗi bất an dần dà gặm nhấm trái tim cậu, khiến cho Hoàng gần như không thể yên giấc mỗi đêm.

Vừa chuẩn bị đi vào phòng giáo vụ, một giáo viên đã gọi với theo đằng sau , nói rằng có một cô gái trẻ đến muốn tìm cậu. Hoàng vội vã đi ra mà quên cả cất đồ đạc, thấy bóng người con gái mặc chiếc áo nâu giản dị cũng đang tiến lại gần. Khuôn mặt xinh đẹp, hơi rám nắng, đôi mắt thì như chứa cả một ngàn nỗi xót xa trong đó.

  -"Chào cậu, cậu Đỗ Nhật Hoàng phải không ?"

Hoàng hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu  :

-"Vâng, là tôi. Còn cô...là ?"

Người con gái nghe cậu xác nhận xong thì khẽ cúi đầu :

-"Tôi tên Hồng. Tôi là người chèo đò trên sông Thạch Hãn, cũng là y tá ở mặt trận Thành cổ Quảng Trị"

Nghe đến mặt trận Thành cổ Quảng Trị, Hoàng thoáng sững người, mồ hôi túa ra ướt lạnh sau gáy. Hồng không nhìn thấy nét hoảng hốt thoáng qua của cậu, cô rút từ trong chiếc túi vải cũ kỹ vẫn đeo bên người ra ba phong thư. Chỉ nhìn qua, Hoàng đã nhận ra ngay một bức thư trong đó là thư của cậu, bức thư cậu đã dành hết nhung nhớ để viết và gửi đi, nay lại quay trở về.

  -"Đây... là tôi mang từ Quảng Trị ra. Có một bức hình như là của cậu gửi, nhưng chưa kịp đưa qua sông. Một bức là thư của anh Huy, còn bức cuối là thư của..."

Hồng ngừng lại, dúi nó về phía cậu,Hoàng đưa tay ra, đỡ lấy ba phong thư. Bức thư của cậu, vẫn còn phẳng phiu như chưa từng được mở ra. Bức còn lại đã lấm lem bùn đất, đề tên người gửi là Nguyễn Huy, địa chỉ và tên người nhận là tên cậu, Đỗ Nhật Hoàng. Còn bức thư cuối, niêm phong đóng dấu cẩn thận, được gửi từ Bộ Tư lệnh Mặt trận B5 Quảng Trị.

Một dự cảm chẳng lành ập đến, cả người lạnh toát, trái tim Hoàng tựa như ngừng đập. Hoàng lảo đảo, khuỵ xuống bậc thềm. Tập giáo án trên tay rơi xuống, những tờ giấy bay tung theo cơn gió chiều, phấp phới như cánh chim hoảng loạn, rồi nằm lả tả trên nền sân đầy gạch. Nhưng Hoàng không phản ứng gì, cũng chẳng buồn nhặt. Cậu nắm chặt lấy ba phong thư, ghì sâu vào trong lồng ngực, bàn tay trắng bệch ra, run rẩy không ngừng.
  
   Hoàng khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, rơi xuống từng giọt.

-"Huy..." _ tiếng nức nở bật ra, nhưng rồi lại nghẹn lại, không thốt ra thêm được từ nào nữa. Miệng lưỡi khô khốc, cổ họng như có ai bóp chặt, mọi lời hỏi han, mọi câu phủ nhận đều như mắc kẹt lại.

Mọi người nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy đến, nhưng tai Hoàng đã ù đi, cậu chẳng thể nghe thấy ai nói gì nữa. Tầm mắt Hoàng bây giờ cũng nhoà dần , nước mắt ướt đẫm nhoè nhoẹt trên khuôn mặt cậu. Tay cũng chẳng còn sức, và cậu cũng chẳng dám mở phong thư ra, vì cậu biết bên trong đó từng câu chữ đều là nhát dao băm nát tất cả mọi hy vọng về anh.

  Hồng nhìn cảnh ấy mà xót xa, hai bàn tay cô xiết chặt vào nhau, đôi mắt rưng rưng. Là người ở ngay cạnh chiến trường, cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh sinh tử, máu đổ ngập sông Thạch Hãn, cũng đã nghe bao nhiêu tiếng khóc của những người ở lại. Nhưng hôm nay, trái tim của cô vẫn tràn ngập nỗi xót xa, vì một tình yêu đôi lứa đã đứt đoạn vì chiến tranh, vì Hoàng, người ở lại nơi hậu phương đang nức nở ghì chặt mấy phong thư, khóc như đứa trẻ.

  Cô ngồi xuống, đặt tay lên vai Hoàng, giọng nghẹn ngào khẽ khàng nói :

-"Những ngày cuối, mặt trận khốc liệt lắm. Thư từ hay kể cả là nhu yếu phẩm cũng không thể vượt sông đưa sang cho bộ đội ta được. Vì thế nên thư của cậu ... không thể đến được tay Huy. Và thư của Huy, cũng không kịp gửi ra Bắc"

Hoàng càng siết chặt mép phong thư, run lẩy bẩy, không thể thốt ra lời nào đáp lại.

Hồng hít một hơi dài, như muốn dồn hết can đảm để kể cho cậu trai trước mặt mọi chuyện đã xảy ra.

-"Càng về sau, quân địch càng điên cuồng hơn, bom đạn nã liên tục, hoả lực gầm rú suốt ngày đêm. Các chiến sĩ của chúng ta, ai cũng quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ được Thành cổ. Hôm cuối cùng đó, chúng tràn lên càn một trận lớn, quyết cắm cho bằng được cờ Nguỵ để lấy tin chiến thắng cho bọn Mỹ. Hoàng ạ, anh Huy hy sinh vào ngày cuối cùng này. Anh ấy đã chiến đấu, đã cố thủ để giữ lá cờ đỏ sao vàng trên Thành cổ"

  Hoàng nấc lên một tiếng, bật ra tiếng khóc như vỡ vụn. Đôi môi cậu mấp máy không thành câu, chỉ nghe được những tiếng gọi đứt gãy, rời rạc :

-"Anh ơi... Huy ơi... em xin anh... anh ơi..."

  -"Lúc quân địch rút đi, chúng tôi đã cố gắng lẻn vào để chôn cất và thu gom di vật cho các anh. Bức thư này... tìm thấy trong túi áo của anh ấy, chưa kịp gửi đi"

Hồng nắm tay bàn tay lạnh ngắt của Hoàng.

-"Anh ấy thương cậu lắm, Hoàng ạ ! Mấy cái tiểu đội ở xung quanh, ai mà chưa từng nghe anh Huy khoe về người yêu của anh ấy. Anh ấy bảo có người vẫn chờ anh ấy mang tin chiến thắng trở về, chàng trai Hà Nội với đôi mắt biết cười, học hành giỏi giang, thư lúc nào cũng đầy chữ nghĩa. Lúc nào tôi đưa thương binh sang sông, anh ấy cũng hỏi tin tức hay thư từ gì từ Hà Nội gửi vào không. Ánh mắt của anh ấy khi nhắc về Hoàng, cứ sáng rực như trời sao, tựa như chỉ cần một tin từ Hoàng thôi cũng đủ để anh ấy đứng vững giữa khói lửa vậy"

Hoàng vùi mặt vào hai bàn tay, nức nở. Trong đầu cậu, hình ảnh về Huy hiện ra rõ ràng đến nhức nhối : đôi mắt kiên định, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp,... Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức, trở thành mảnh vỡ vừa đẹp đẽ tinh khiết, vừa sắc bén đau đớn đến tận cùng.

Rồi Hoàng ngửa mặt lên trời, bật ra một tiếng gào xé tim gan.

-"Anh ơi, đừng bỏ em mà... Huy ơi...Anh ơi..."

Tiếng gọi của Hoàng lạc vào buổi chiều thu Hà Nội, vỡ ra trong gió, tuyệt vọng như chim lạc bầy. Mọi người xung quanh lặng đi, có người cúi mặt, có người không kiềm được mà rơi nước mắt. Ai cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng trong tiếng kêu ấy - nỗi đau không còn là nước mắt mà đã thành tiếng rên xiết của một linh hồn vừa mất đi tình yêu của mình.

Cậu nấc lên từng chập, bờ vai gầy rung bần bật, từng tiếng khóc nặng nề như được rút ra từ sâu thẳm ruột gan. Từng dòng nước mắt hoà lẫn khói bụi, chảy xuống môi mặn chát.

-"Anh về với em đi Huy ơi... Anh bảo là anh sẽ về cơ mà, là anh đã hứa sẽ đi với em đến cuối đời cơ mà"

Giọng cậu lạc đi, vỡ vụn. Cả thân người Hoàng đổ sụp, gục đầu xuống nền gạch, nhưng đôi tay vẫn ghì lấy mấy phong thư, giống như đang ghì lấy chút hơi ấm cuối cùng từ người cậu yêu. Hoàng đấm tay lên ngực mình, vừa như xua đi cơn đau đang nhấn chìm cả hơi thở, vừa như tự trách bản thân.

-"Em còn chưa kịp nói với anh lời cuối... Anh cũng chưa kịp về thưa chuyện với em. Huy ơi, em yêu anh nhiều lắm anh ơi..."

Chiều Hà Nội ấy, bóng hoàng hôn phủ xuống, dài hun hút trên sân trường. Một người con trai gục ngã đau khổ vì sự mất mát, một người con gái rơi nước mắt vì thương xót cho tình yêu chẳng kịp trọn vẹn, và một người chiến sĩ đã ngã xuống ở Thành cổ, để lại những dòng chữ chưa kịp gửi đi, những ước hẹn chưa kịp thực hiện.

Trong khoảnh khắc ấy, chiến tranh hiện rõ lên bằng màu máu và màu nước mắt. Và tình yêu, dù có bị chia cắt bởi lằn ranh sinh tử, vẫn cháy sáng, vẫn day dứt, vẫn làm con tim người ở lại đau đến nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com