Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Quảng Trị, ngày _ tháng _ năm 1972

Gửi Hoàng của anh,

Giữa lúc quân địch ngừng bắn, anh mượn chút yên ắng để tranh thủ viết cho em đôi dòng thư. Đã hơn một tháng nay anh không nhận được một lá thư hay một tin tức gì từ em, lòng anh nóng như lửa đốt. Không biết dạo này em có khoẻ không, mọi thứ có ổn không, mấy nhóc học trò có ngoan không ? Anh chỉ mong em giữ gìn sức khoẻ, đừng thức khuya quá để soạn bài, kẻo lại mệt. Đừng để mình bị ốm nhé, em của anh, nhớ phải ăn uống đầy đủ. Trời đợt này cũng hay mưa, dễ bị cảm lạnh, nên nhớ mặc thêm áo để giữ ấm nhé.

Ở chiến trường, ngày đêm nối nhau chỉ có bom rền, đạn nổ, khói súng dày đặc đến cay mắt. Thành cổ Quảng Trị những ngày này cứ như một chảo lửa khổng lồ, vô tình nuốt chửng cả quân ta lẫn quân địch. Quân Nguỵ điên cuồng càn quét, đất trời rung lên như muốn vỡ tung. Những ngày trời âm u, những đêm tối đằng đẵng, anh chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết, tiếng bom nổ rát, tiếng súng đạn sượt qua sự sống. Bọn anh vẫn đang bám trụ, từng viên gạch, từng mảng tường, từng thước đất. Máu, mồ hôi và nước mắt hoà lẫn, thấm sâu vào từng tấc đất của quê hương. Anh có rất nhiều đồng đội, có người đã có gia đình, có người còn rất trẻ, có gương mặt già cỗi vì chiến tranh, cũng có gương mặt non dại còn thấm đầy mùi con chữ, nhưng ai cũng kiên cường, ánh mắt chưa từng mất đi sự quả cảm. Dù có khi thiếu thốn, chỉ còn đôi ba hạt muối, vài nắm cơm chia nhau, nhưng anh em vẫn kiên cường vượt qua được.

Nhưng chiến tranh thì tàn khốc lắm em ơi, mỗi ngày trôi qua đều có người hy sinh. Có cậu bạn hôm qua còn ngân nga một điệu dân ca, hôm nay đã đau đớn nói lời vĩnh biệt. Có người anh mua cho con gái chiếc kẹp tóc màu xanh, lại phải nhờ đồng đội gửi cho con vào ngày hoà bình cùng câu nói "Bố yêu hai mẹ con lắm !". Cũng có em tân binh chưa kịp viết lá thư nào về cho mẹ, đã chìm sâu vào dòng sông Thạch Hãn đỏ máu. Mỗi một người ngã xuống là một gương mặt còn hằn vết tuổi xuân, là một đôi mắt chưa kịp sáng trọn một đời, chưa kịp đón hoà bình đã phải vĩnh viễn khép lại. Trái tim anh thắt lại, nghẹn không nói nên lời. Anh không khóc được, cũng không dám khóc, vì chỉ cần khóc thôi là không còn đủ sức để đứng vững. Anh thương đồng đội, thương đất nước mình đến xót xa. Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ, nó bắt dân ta phải lầm than, bắt tất cả phải chiến đấu để giành lại hoà bình, vác lên vai cây súng nặng trĩu và gửi lại tuổi xuân cho non sông. Ở đây, không ai dám chắc ngày mai còn có thể mở mắt để nhìn thấy bình minh, anh cũng thế. Ai cũng xác định hy sinh, nhưng hy sinh không vì điều vô nghĩa, mà hy sinh vì sự sống, vì một ngày không xa, đất nước mình liền một dải, để những người thương yêu nhau không bị cách trở bởi bom đạn nữa. Em ạ, chúng anh đã đi đến cùng, đã trao cả tuổi trẻ nhiệt huyết và cả sinh mệnh cho Tổ Quốc, nên đừng buồn em nhé !

Nhiều khi, ngồi lặng nhìn sang bên kia dòng sông, anh tự hỏi : nếu ngày mai anh ngã xuống, liệu anh có kịp cho em biết rằng anh thương em đến nhường nào ? Anh sợ mình không kịp nói với em những điều trong tim, sợ để em bơ vơ lại giữa đường đời rộng lớn. Nhưng dù có thế nào, em cũng phải sống tiếp thật mạnh mẽ, hãy sống và yêu đời như em đã từng. Xin em, đừng khóc quá nhiều, đừng để nỗi đau này vùi lấp tuổi xuân của em. Hãy nhớ rằng, anh đã ra đi trong vinh quang, ra đi với tất cả niềm tự hào, với tình yêu dành cho em chưa bao giờ vơi cạn.

Anh nhớ em, nhớ cả Hà Nội nữa, nhớ đến quặn thắt. Nhớ tiếng rao đêm vẳng qua con ngõ nhỏ, nhớ mùi hoa sữa thoảng qua những con phố vắng, nhớ ánh mắt em nhìn anh dưới hàng hoa sấu. Anh nhớ từng nụ cười, từng cái nắm tay, từng lần anh khẽ hôn lên gò má em khi hai đứa đi dạo bên hồ. Nhớ cả dáng em mải miết viết giáo án dưới ngọn đèn vàng, đôi mắt chăm chú, thỉnh thoảng lại ngẩng lên cười với anh. Những ký ức ấy, giờ đây trong khói lửa súng đạn mù mịt, trở thành ánh sáng ngọn lửa nhỏ soi sáng cho anh bước tiếp. Em là niềm tin của anh, là lý do để anh vững vàng bước qua từng giờ phút khốc liệt.

Hoàng yêu dấu của anh, trong ngày hoà bình, nếu anh còn sống trở về, em cho anh đến nhà thưa chuyện trăm năm với mẹ nhé ? Lúc đó, anh hứa sẽ sắm đủ cau trầu lễ quả, mang một lòng chân thành mà thưa với mẹ rằng : "Con xin được cưới em, xin được nắm tay người con yêu thương sống đến cuối đời". Anh không mong gì cao sang, chỉ cần có em, có một mái nhà nhỏ, một góc sân có hàng hoa giấy, một buổi chiều có em đứng đợi bên hiên nhà, thế là đủ cho anh hạnh phúc suốt kiếp người rồi.

Nhưng nếu anh không về kịp, nếu em chỉ còn những dòng chữ này, xin em hãy nhớ : trong từng hơi thở cuối cùng, từng nhịp tim trước lúc ngã xuống, anh vẫn nghĩ đến em, vẫn gọi tên em trong niềm nhớ thương vô hạn. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ không được nhìn thấy em thêm lần nữa. Anh sợ không được ôm em vào lòng, không được nghe thấy tiếng em cười, không được lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em. Hoàng ơi, hãy xem như đây là lời khẩn cầu, xin em, dù có thế nào, cũng đừng để nỗi đau làm tắt đi ánh sáng trong mắt em. Em phải sống, phải tiếp tục dạy lũ trẻ, kể cho chúng nghe về những người đã ra đi ngày hôm nay để ngày mai đất nước hoà bình, để chúng lớn lên yêu đời, và yêu đất nước như cha ông chúng đã từng.

Yêu dấu của anh ơi, em chính là ước mơ bình yên của anh. Anh đã sống, đã chiến đấu với tất cả vì ước mơ ấy, vì hình ảnh em ngoài hiên nhà, vì nụ cười em trong nắng. Dù ở nơi nào, anh vẫn là Huy của em, vẫn thương em hơn tất thảy những lời có thể viết.

Nếu lá thư này đến tay em, xin em hãy xem nó như một lời hẹn ước của đôi ta. Mong ngày hoà bình, anh sẽ trở về, chúng mình sẽ lại bên nhau. Còn nếu anh không về kịp, xin em hãy sống thay cả phần đời hãy còn dang dở của anh, hãy yêu thương và giữ cho tim mình đừng hoá đá. Anh sẽ luôn dõi theo em, từ một nơi nào đó, như một ngọn gió nhẹ, như một vì sao trên trời.

Thương em bằng cả trái tim này,
Huy







.



Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com