Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: tất cả chỉ là hư cấu, hư cấu, hư cấu
******

Từ lần đầu tiên Đỗ Nhật Hoàng gặp Steven Nguyễn, cậu đã biết anh ấy nhất định là người luôn được mọi người quý mến.

Steven Nguyễn có nước da ngăm khỏe khoắn, sở hữu chiều cao gần 1m80, anh có vóc dáng mà nhiều thằng đàn ông mơ ước, vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Anh là một quý ông đẹp trai được mọi người công nhận.

Anh cũng rất tốt bụng, dù sở hữu vẻ ngoài rắn rỏi tưởng chừng rất lạnh lùng, anh lại vô dùng hài hước và hòa nhã, thường xuyên giúp đỡ mấy đứa em mới vào nghề, còn chưa nhìn thấu cái "lạnh" của showbiz như Nhật Hoàng. Steven thu hút không chỉ bởi vẻ ngoài nổi bật, sự trái ngược giữa ngoại hình và tính cách nhí nhảnh của anh mới là thứ thu hút nhất, hơn nữa, tuy hay đùa giỡn với mọi người nhưng những gì bạn không muốn nghe, sẽ không bao giờ phát ra từ miệng anh ấy.

Steven Nguyễn đối với Đỗ Nhật Hoàng không chỉ là một vị tiền bối tài năng giàu kinh nghiệm, anh còn là một người bạn luôn ở bên giúp đỡ cậu, cầm tay chỉ dạy cậu từng bước trên con đường nghề.

Nhật Hoàng thừa nhận, cậu đã rung động với người đàn anh này. Nhưng điều này, Nhật Hoàng sẽ nuốt kín trong bụng cho đến khi cậu xuống mồ.

Steven Nguyễn thích Đình Khang, anh ấy đã tiết lộ điều này cho Nhật Hoàng trong một bữa nhậu, anh nắm lấy tay cậu nói rằng anh đã thích Khang từ những ngày đầu ba người hợp tác với nhau trong "Mưa đỏ", hơn nữa còn muốn cậu giúp anh theo đuổi Đình Khang.

Sau khi đưa Steven đã say mèm về căn hộ, Nhật Hoàng tựa lưng vào cánh cửa nhà, thân thể như muốn chìm vào trong cánh cửa lạnh lẽo. Cậu im lặng nhìn chằm chằm ánh sáng le lói hắt ra từ hành lang qua khe cửa, Nhật Hoàng dần ngẫm lại thì chuyện Steven Nguyễn thích Đình Khang đã có dấu hiệu từ trước rồi. Chỉ là Nhật Hoàng vô tri chìm trong sự huyễn tưởng mà chẳng hề nhận ra.

Chẳng hạn, mỗi khi gọi cậu và Đình Khang, giọng điệu Steven vẫn có sự khác biệt khó có thể mô tả thành lời. Âm cuối của anh ấy sẽ cao hơn, giọng ngân hơn, còn tràn ngập cảm giác hào hứng.

Đỗ Nhật Hoàng giờ khắc này cũng nhận ra, anh đã theo đuổi Đình Khang từ lâu rồi. Từ việc anh thường xuyên đặt đồ ăn cho cả ba người, món ăn lúc nào cũng hợp khẩu vị Đình Khang, hay việc anh mua sữa cho nó, nhưng lại ngại ngùng. Anh thường hay đưa cậu hai hộp sữa, một hộp của cậu, một hộp nhờ cậu đưa cho Đình Khang với lí do mấy đứa uống nhiều sữa cho mau lớn.

Hoàng ngồi xuống, khẽ ôm lấy đầu gối. Cậu thật ngốc mà, cậu đã 27 tuổi, còn lớn nổi sao. Sữa tất nhiên là muốn đưa Đình Khang, cậu là đứa may mắn được hốc ké. Mà đưa sữa có gì mà phải nhờ cậu giúp, bây giờ những điều mờ ám nhỏ nhặt bị cậu bỏ qua ùa về đầu Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng thở dài, anh Nam hay nói cậu ngốc, cậu còn gân cổ cãi lại, giờ thì hay rồi, chính cậu còn thấy cậu ngu vãi cả lều.

Nhật Hoàng không biết Đình Khang có phải gay không, thực tế chuyện này không liên quan gì đến cậu. Nhưng cậu cho rằng việc Khang chấp nhận tấm lòng của Steven cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Bởi vậy, chuyện thích tầm Steven, Nhật Hoàng sẽ nhai nó thành từng mảnh nhỏ, cẩn thận nuốt xuống dạ dày.

******

Sáng hôm sau, gà còn chưa thèm gáy chuông điện thoại của Đỗ Nhật Hoàng đã reo ing ỏi, là từ anh Việt quản lý. Chất giọng trầm trầm không cảm xúc của anh ấy truyền ra: "Hoàng ơi hôm nay có job quay quảng cáo với nhãn hàng, em chuẩn bị đi 1 tiếng nữa anh đến đón em." Dừng một chút, anh nói tiếp:

"Bé gọi Khang với Huy giúp anh với nhé."

Nhật Hoàng vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, đây là cuộc hội thoại quen thuộc mỗi sáng của cậu. Thường ngày giờ này cậu đã dậy chuẩn bị xong xuôi, chỉ là do ảnh hưởng của tối qua, hôm nay Nhật Hoàng đã ngủ thêm 30 phút.

Anh Việt là quản lý của nhiều nghệ sĩ, 3 người cậu nằm trong số đó. Anh luôn luôn bận rộn, huống hồ trong nhóm cậu có một quý ông hay ngủ, một cậu thanh niên vẫn còn sức lớn, cho nên chỉ còn Hoàng, người gánh trách nhiệm cao cả là chuông báo thức cho cả nhóm.

Hoàng xoa xoa vầng trán cao, tay bấm dãy số quen thuộc.

Nhật Hoàng phải gọi đến cuộc thứ 3, Đình Khang mới nhấc máy, "Anh Hoàng, em nghe."

"Dậy" Nói ít hiểu nhiều, lịch trình vốn đã được sắp xếp từ lâu, chỉ là nhóc này mê ngủ nên ngày nào cũng cần người gọi dậy.

Đình Khang kêu than môt tiếng, có lẽ do vào sáng sớm, giọng nó khá trầm khàn nhưng vẫn pha lẫn sự trong trẻo. Cuộc đối thoại vẫn như mọi ngày, đợi Đình Khang than vãn xong, Hoàng buông một câu nhẹ bẫng: "Mày gọi anh Ste đi Khang, nay tao buồn ngủ quá." Nói xong cậu cúp máy.

Một lần nữa chui vào ổ chăn, còn 50 phút nữa anh Việt mới tới, cậu có 30 phút để tiếp tục ngủ. Từ hôm nay trở đi, trọng trách gọi cho Steven sẽ giao cho Đình Khang.

Đừng hiểu lầm nhé, Nhật Hoàng đang muốn giúp Steven theo đuổi Đình Khang, mới sớm ra đã được crush gọi dậy chắc anh Steven sẽ biết ơn cậu lắm đấy. Chứ không phải do Nhật Hoàng muốn tránh né anh, cậu không có lý do để làm thế.

Chỉ là Nhật Hoàng có chút sợ, nếu mỗi sớm đều nghe Steven gọi mình là "Bé ơi" với chất giọng trầm ấm trưởng thành đó, cậu sợ cậu sẽ tự nhấn chìm chính mình.

______

qua bngu quá quên nói với các mom là mom @johnniehonie đã build 1 server discord cho các chuỵ em hội allhoang/allcuongno switch

hoan nghênh chị em nào thíc cp này có thể vô yap chung với ctoi, ctoi rất cu đơn huhu

link: https://discord.gg/pDf5TjAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com