Biển
Ngày... tháng... năm...
Huy ơi,
Lâu rồi em không viết thư thế này. Dù đã hứa cố gắng viết thật nhiều để một ngày gặp được sẽ đưa hết cho anh xem nhưng em lại bận rộn quá. Để bù lại thì lần này, em kể anh nghe một giấc mơ rất kì lạ nhé?
"Hoàng, em có thích biển không?"
Huy và em đứng trên cát mịn. Anh siết chặt tay em trong tay mình rồi đột nhiên hỏi em. Em nhìn ra phía trước tầm mắt là khoảng mênh mông dập dìu, sóng vỗ vào gần sát chỗ hai đứa. Em chậm chạp suy nghĩ, hmm, em có thích biển không, em cũng chẳng biết nữa. Mỗi khi đứng trước biển em có cảm giác mình nhỏ bé, cũng mơ hồ. Ngắm biển khiến em bình yên, nhưng cũng đôi lúc khiến em sợ rằng mình sẽ khao khát được tan ra, trở thành một phần của dập dìu rộng lớn vô định ấy.
"Sao vậy ạ?" - Em chẳng nghĩ ra câu trả lời nào.
"So với biển thực ra anh thích bầu trời. Biển phản chiếu màu trời, trời xanh thì biển xanh, trời âm u biển cũng đục ngầu trông rất đáng sợ."
Biển đột nhiên vỗ một cơn sóng lớn đến sát nơi Huy và em đang đứng, làm ướt mũi giày của bọn mình. "Biển nổi giận với Huy rồi kìa." - Em trêu. Huy bĩu môi cốc vào trán em một cái. Bọn mình cười một lúc rồi lại chẳng nói gì mà nhìn về phía xa, đôi lúc em trộm quay sang nhìn anh, cảm giác như anh cũng giống biển. Xanh hay đen xám đều chẳng phải màu thật của nước, và dù cho mặt nước có cuồn cuộn sóng hay tĩnh lặng đi nữa thì cũng không ai biết lòng biển thực sự sâu bao nhiêu, anh luôn có điều mà em biết mình không thể nào chạm tới.
Sau đó anh đột nhiên chẳng để lại gì, biến mất như chưa từng tồn tại, điện thoại không liên lạc được, ngay cả em trai và bạn bè cũng không ai biết anh đang ở đâu. Em tìm được một dòng chữ Huy viết ở trang sách đang đọc dở của mình, Huy bảo em đừng chờ, đừng đi tìm anh nữa.
Giấc mơ chỉ đến đó thôi, nhưng khi tỉnh giấc em lại thực sự ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Em nộp đơn xin vào một trung tâm nghệ thuật thiếu nhi, dạy hát, ngày ngày đều đặn đi làm, cuối tuần gặp bạn bè, về nhà ăn cơm với bố mẹ, thi thoảng đi du lịch với đồng nghiệp và đám học trò nhỏ, như chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Huy nói xem em đã rất giỏi đúng không? Hay là một người điên?
Ba năm đón sinh nhật không có anh. Một cô nhóc học sinh của em cứ nấn ná trước của phòng giáo viên mãi không chịu về. Em tiến đến, cô bé chìa tay đưa em một tờ giấy nhỏ. "Hôm nay là sinh nhật thầy. Các bạn đều tặng kẹo bánh nhưng con không có. Hôm trước con được ba mẹ dắt đi biển. Con thấy biển đẹp lắm nên cũng muốn vẽ lại cho thầy xem." Cô bé về rồi. Em bật cười nhìn mãi bức vẽ non nớt trên tay. Biển xanh, trời cũng xanh, ở góc trái bức tranh pha chút nhàn nhạt cam đỏ của mặt trời.
Biển... biển... phải rồi. Biển.
Trước đây khi đến biển em và anh đã ở lại nhà của một dì người quen. Hôm nay em đến và gặp lại dì. Dì kể cho em nghe về một cậu thanh niên đã được em trai đưa đến đây sống từ một năm trước sau khi điều trị thành công bệnh ung thư, chỉ có điều di chứng để lại là mất sạch tất cả kí ức trong quá khứ. Để trốn chạy thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, sao em lại quên mất chuyện này được chứ?
Em chạy ra biển, người thanh niên đó đang đứng trên cát mịn nhìn ra xa xa. Em đến gần ngỏ ý muốn cùng ngắm biển, anh ấy quay sang mỉm cười gật đầu chào hỏi. Em cũng cười lại rồi xoay nhanh sang hướng khác, mới gặp lần đầu lại để anh ấy thấy người đối diện đang khóc cũng không hay.
Anh ấy có vẻ không thay đổi lắm đâu, vẫn trầm lặng và hiền lành, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp nhưng em không cách nào đoán được điều anh giữ trong lòng, vẫn như lòng đại dương sâu thẳm.
"Anh này, anh có thích biển không?"
Em hỏi anh ấy như thế.
"So với biển thực ra tôi thích bầu trời. Biển phản chiếu màu trời, trời xanh thì biển xanh, trời âm u biển cũng đục ngầu trông rất đáng sợ."
Anh ấy trả lời em như thế.
Em lại xoay mặt đi mà khóc, lần này khóc rất to, như những kìm nén suốt những năm qua đem hết ra ngoài. Anh ấy cứ ngơ ngác nhìn em không hiểu vì sao, dè dặt đưa tay lên nhịp nhịp nhẹ nhàng trên vai em. Nước biển lại cuộn sóng vỗ vào làm ướt mũi giày của hai đứa em. Bao lâu rồi em mới nghe câu này nhỉ?
Em đã thực sự rất kiềm chế để bản thân không nhào tới siết chặt lấy người kia trong lòng mình.
Huy ơi, lần này em không mong Huy hồi âm thư như thường lệ nữa. Đây hy vọng là lá thư cuối cùng em viết cho Huy, vì em có người mới rồi. Em nhất định sẽ không bỏ lỡ người mới này lần nào, cũng không vâng lời mà bỏ mặc, mà không đi tìm khi anh ấy biến mất thêm lần nào đâu.
Huy vui vẻ chúc cho em thành công có được trái tim anh ấy đi, từ lúc quen anh thực sự khả năng thả thính cưa cẩm của em bớt sắc bén đi vài phần rồi. Nếu người kia sắt đá không chịu đổ thì em sẽ không tha cho anh đâu! Anh sẽ biết tay em!
Hẹn gặp lại,
Của anh,
Đỗ Nhật Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com