Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cuộc Gặp Dưới Cơn Mưa"

  Cơn mưa như trút nước chẳng hề báo trước, biến con đường đất đỏ lởm chởm ở bìa rừng ngoại ô thành phố S thành một vũng lầy lớn. Từng giọt, từng giọt nặng trĩu rơi xuống tán lá, tạo nên bản giao hưởng ồn ã của thiên nhiên. Mười ba con người, ai nấy đều khoác trên mình những chiếc áo mưa đủ màu, co ro đứng dưới mái hiên của một căn chòi gỗ cũ kỹ.

  Bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo không làm vơi đi sự háo hức, nhưng cũng không thể che giấu được nét lo lắng trên vài gương mặt. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự phấn khích của một chuyến đi mới và nỗi bất an từ một con số chẳng hề mang lại may mắn.

Trần Anh Phong 42 tuổi, người đứng đầu chuyến đi nổi tiếng với biệt danh "Phong Lãng Tử" trên mạng xã hội đang kiểm tra lại danh sách. Vóc dáng cao lớn, mái tóc muối tiêu và đôi mắt diều hâu, ông toát lên vẻ từng trải của một nhà thám hiểm lão làng. Ông hô lớn giọng dứt khoát.

"Đủ cả rồi! Ai cũng chuẩn bị đầy đủ hết đúng không? Con số 13 tuy có hơi... không may, nhưng biết đâu lại mang đến thử thách thú vị. Lát nữa tạnh thì chúng ta sẽ xuất phát ngay"

Lời nói của ông như một liều thuốc tinh thần xua tan đi phần nào sự chần chừ trong lòng mỗi người.

Nguyễn Huy 34 tuổi đang đứng nép mình ở một góc. Dù đang trong một nhóm người đông đúc anh vẫn toát lên một vẻ ngoài tách biệt, lạnh lùng đến khó gần. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt sắc lẹm ẩn chứa một sự điềm tĩnh khác thường.

Anh khoác trên mình chiếc áo khoác thám hiểm màu rêu, rộng rãi nhưng vẫn lộ ra vóc dáng săn chắc, cao lớn. Cách anh gài khẩu súng ngắn ở thắt lưng, con dao găm dắt bên hông và đặc biệt là sợi roi xích kim loại dài 1m quấn gọn trong túi đựng chuyên dụng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm thực chiến.

Anh không tham gia vào những câu chuyện phiếm của nhóm, chỉ im lặng quan sát Ánh mắt lướt qua từng người, từng hành trang như đang đánh giá và phân tích một cách tỉ mỉ. Anh là ông chủ của chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhưng ở đây anh giống một con báo cô độc trong rừng, chỉ chờ đợi thời cơ.

Cách đó không xa, Đỗ Nhật
Hoàng 28 tuổi đang tỉ mẩn sắp xếp lại gói thuốc sơ cứu. Cậu nhỏ nhắn hơn Huy nhưng vóc dáng cân đối linh hoạt. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành khiến cậu trông như một cậu sinh viên vừa mới ra trường hơn là một tay mê mạo hiểm.

Hoàng mặc một chiếc áo khoác gió màu xám đơn giản và những món đồ cậu mang theo từ con dao găm 15cm, cây rìu nhỏ cho đến cuộn dây thừng dài 7 mét, dường như chỉ là những vật dụng cần thiết, không phô trương hay mang tính tấn công. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Huy, một ánh mắt không hẳn là soi mói mà là sự đánh giá tỉ mỉ khiến cậu hơi rụt rè nhưng cũng không khỏi tò mò.

Đợi thêm hai tiếng, cơn mưa cũng dần ngớt. Từng vệt nắng nhạt nhòa xuyên qua kẽ lá, rọi xuống thảm rừng ẩm ướt, khiến không gian trở nên huyền ảo hơn. Cả nhóm quyết định lên đường, xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau tiến vào. Vô tình hay hữu ý, Huy và Hoàng lại đi cuối cùng. Ban đầu, cả hai đều im lặng.

Tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất bùn lầy, tiếng lá cây xào xạc sau cơn mưa và tiếng chim hót đâu đó từ xa vọng lại là những âm thanh duy nhất vang lên, lấp đầy khoảng trống giữa họ. Hoàng nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi của Huy, cảm thấy một sự an toàn lạ lùng. Cậu quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Chào anh. Tên tôi là Hoàng"

Huy quay lại, ánh mắt sắc lẹm đó nhìn thẳng vào Hoàng khiến cậu thoáng giật mình. Nhưng chỉ một giây sau ánh mắt đó trở nên dịu hơn và một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh, một nụ cười cuốn hút đến khó tả.

"Chào cậu. Tên tôi là Huy. Trông cậu không giống dân mạo hiểm chút nào, lại đi cuối cùng như vậy cậu không sợ lạc sao?"

Hoàng hơi đỏ mặt, nhưng cậu cũng không ngại ngùng đáp lại.

"Anh cũng vậy thôi. Trông anh lạnh lùng như một ông chủ tập đoàn vậy á, sao lại ở đây?"

Huy bật cười.

"Thông tin của cậu không sai. Tôi là một doanh nhân kinh doanh về trang sức. Đôi lúc cuộc sống cần một chút mạo hiểm để cân bằng. Còn cậu, tôi thấy cậu mang theo nhiều thứ thú vị đấy chứ. Rìu, dao găm, dây thừng... Dáng vẻ của cậu không hợp với những thứ đó chút nào"

Anh nói, giọng điệu trở nên thoải mái, mang theo một chút tinh nghịch trêu ghẹo như thể anh đã đọc được hết những suy nghĩ của cậu.

Hoàng ngạc nhiên, cậu không ngờ Huy lại tinh ý như vậy.

"Em... em có học võ thuật nên mấy thứ này cũng quen thuộc. Với lại ngoài mạo hiểm ra em còn thích nấu ăn và thư pháp nữa. Coi như là... cân bằng giữa mạnh mẽ và mềm mại vậy"

Hoàng vừa nói vừa cười, cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như đã rút ngắn lại.

"Thư pháp? Hay thật đấy"

Huy trầm ngâm như đang hình dung ra hình ảnh một chàng trai vừa xách rìu đi rừng vừa ngồi viết thư pháp. Sự tương phản này khá là thú vị ấy chứ.

"Thế còn anh? Ngoài mạo hiểm thì anh còn thích gì nữa không?" Hoàng hỏi lại.

"Võ thuật. Tôi thích võ thuật. Phương Đông lẫn phương Tây"

Huy đáp ngắn gọn nhưng đủ cho thấy anh thích võ thuật tới mức nào. Ánh mắt anh lướt qua Hoàng một lần nữa, chậm rãi hơn như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Và tôi cũng thích... sự bất ngờ. Cậu là một sự bất ngờ đó"

Hoàng không hiểu hết ý anh, nhưng cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Họ tiếp tục trò chuyện, không gian giữa hai người dần được lấp đầy bằng những câu chuyện. Ánh nắng xuyên qua tán cây càng lúc càng rõ, soi rọi lên hai bóng lưng đang dần tiến sâu vào lòng khu rừng, nơi những bí ẩn và thử thách đang chờ đợi phía trước.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh, mở đầu cho một hành trình kéo dài bảy ngày đầy ắp hiểm nguy nhưng cũng không thiếu những cung bậc cảm xúc khó lường.

Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều len lỏi qua tầng lá, nhuộm vàng con đường mòn đất đỏ. Cả nhóm đã đi được một quãng đường khá xa, đủ để mồ hôi ướt đẫm lưng áo và sự im lặng ban đầu tan biến. Tiếng cười nói, tiếng động vật trong rừng và tiếng xào xạc của lá cây tạo nên một bản hòa tấu mới, sôi động hơn.

  Nguyễn Huy vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh không ngừng quan sát xung quanh, từ những ngọn cây cổ thụ rêu phong, những bụi cây rậm rạp cho đến dấu chân mờ trên nền đất ẩm.

Trong khi những người khác còn đang huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Huy chợt lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy sắc sảo.

"Khoan đã. Mọi người để ý không? Có một vài vết xước lạ trên thân cây kia"

Lời nói của anh như một chiếc phanh gấp, khiến cả nhóm im bặt. Trần Anh Phong đi đầu quay lại nhìn theo hướng tay Huy chỉ. Đó là những vết xước dài, sắc không giống với vết móng vuốt của động vật thông thường.

"Chắc là động vật hoang dã thôi mà. Khu rừng này có nhiều gấu đấy"

Lê Uy rụt rè nói.

Huy lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự tính toán.

"Không phải. Vết xước này không phải do móng vuốt. Nó quá đều và có vẻ như được tạo ra từ một vật sắc nhọn. Hơn nữa những vết này đều hướng về một phía như một đánh dấu dẫn đường hơn"

Anh tiến lại gần, dùng ngón tay miết nhẹ lên vết xước, cảm nhận sự sắc lẹm của nó.

"Vết xước này mới, có lẽ được tạo ra trong ngày hôm nay thôi"

"Huy nói đúng đấy"

Trưởng nhóm Phong gật gù, lấy ra một chiếc la bàn và bản đồ.

"Theo bản đồ chúng ta đang đi đúng hướng nhưng những vết xước này lại có vẻ dẫn về một nhánh khác. Có thể là bẫy của thợ săn hoặc... một lối đi tắt"

Không khí chùng xuống, mỗi người lại bắt đầu bàn bạc về việc đi tiếp hay quay lại. Huy bước lên phía trước, ngắm nhìn con đường rồi quay sang Hoàng, khóe môi khẽ nhếch, buông một câu khiến mọi người bật cười.

"Mọi người cứ đi theo lối cũ đi, tôi tin rằng đi theo một lối mòn lâu quá cũng chán"

Sự hài hước bất ngờ này khiến căng thẳng trong nhóm tan biến và tất cả đều đồng ý tách nhóm để khám phá.

Hoàng vốn tính cẩn thận định đi theo nhóm ban đầu nhưng lại bị Huy nắm tay kéo lại. Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ, bao trọn lấy cổ tay cậu.

"Đi cùng tôi. Tôi tin chúng ta sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị hơn đó"

Huy nói, ánh mắt kiên định.

Hoàng cảm thấy một dòng điện chạy qua, một cảm giác lạ lẫm. Cậu gật đầu quyết định tin tưởng người anh vừa quen này.

Sau đó thì Huy, Hoàng và 3 thành viên khác quyết định đi theo lối mòn mới. Dù đi chung với một người ban đầu có vẻ lạnh lùng, Hoàng lại cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ anh.

"Thắt chặt dây giày vào, lối này có nhiều đá dăm lắm đấy"

Huy nhắc Hoàng khi cả hai đi qua một đoạn đường gập ghềnh.

"Cảm ơn anh"

Hoàng đáp lại với sự ấm áp. Trên đường đi, Huy luôn đi trước dùng dao rựa phát quang những bụi cây rậm rạp để Hoàng dễ đi hơn. Con đường mới dẫn họ đến một con suối nhỏ, nước chảy róc rách. Cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, uống nước và ăn uống.

Huy ngồi bên cạnh Hoàng, đưa cho cậu một hộp lương khô.

"Ăn đi. Nước suối không đảm bảo vệ sinh, cậu nên uống nước trong bình"

Hoàng ngạc nhiên.

"Anh sao biết em định uống nước suối?"

Huy mỉm cười tinh quái, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

"Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào dòng suối kia không phải để ngắm cảnh, mà là để uống đấy cậu nhóc"

Hoàng bật cười, cảm thấy như mình vừa bị Huy "bắt thóp" một cách tinh tế. Cậu nhận lấy hộp lương khô cắn một miếng rồi nói.

"Chú anh là người đầu tiên em gặp mà lạnh lùng nhưng lại hài hước như thế đó"

Huy chỉ mỉm cười bất lực không nói gì thêm. Anh tiếp tục quan sát xung quanh, ánh mắt sắc lẹm như một con chim ưng. Cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com