Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 - Chương 1

Third POV:

Sài Gòn về đêm.

​Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như một tấm lụa đen khảm bằng vô số vì sao vàng rực. Hơi nóng ban ngày đã tan, nhường chỗ cho gió đêm mát rượi lùa qua những tòa nhà chọc trời ở Quận 1, thổi xua đi tiếng còi xe inh ỏi.  Một khung cảnh bình yên và quen thuộc đến lạ, nơi nhịp sống dường như chậm lại đôi chút sau một ngày dài hối hả.

​Thế nhưng, cái vẻ yên ả ấy chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh. Sâu trong lòng những con hẻm ngoằn ngoèo, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới, lại là một thế giới khác.

Ẩn mình sau những gánh hàng trống và những thùng carton chất cao, mùi nước mắm mằn mặn cùng mùi tanh nhẹ vẫn còn vương lại, khu chợ nhỏ bỗng trở thành chiến trường.

"​Kring!" - Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, tiếp theo là tiếng quát tháo đứt quãng.

​Khoảng hơn chục người đang đánh nhau túi bụi. Những thanh gỗ, ống tuýp nước bằng nhựa và những cú đấm đang tạo nên một trận hỗn chiến dữ dội. Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và bụi bẩn, tiếng thở dốc nặng nề.​

Nhóm người mặc áo đen dù chỉ có ba người nhưng lại đang chiếm ưu thế hơn. Mỗi cú ra đòn đều dứt khoát và có chủ đích.

​Một gã cao lớn bên phe đối diện – nhóm mặc áo trắng – bị một cú đấm vào thái dương, lảo đảo ngã đè lên chồng thùng carton. Sự kháng cự của nhóm áo trắng nhanh chóng tan rã.

​"Rút!...Rút!" – một gã áo trắng ôm vai, lắp bắp hét lên.

​Không cần đợi thêm lệnh, những người còn lại quay đầu, bỏ chạy bán sống bán chết xuyên qua con hẻm tối đen, biến mất sau góc rẽ nơi đống ve chai chất cao như núi.

​Nhóm áo đen thắng thế buông vũ khí xuống, thở dốc.

"Chạy đi mấy thằng chó!! Đừng có để bọn tao bắt được nha mày!!" – một thanh niên mặt mũi bầm dập, nói lớn với đám người đang cắm đầu bỏ chạy.

Một người đàn ông trạc ba mươi, dáng người hơi gầy. Mặc chiếc sơ mi đen đã bạc màu, lên tiếng nói về phía thanh niên:

- Được rồi, mày bớt lại đi Hùng, nó quay lại là mình tiêu đó.

"Thằng Huy nói đúng đó" - một gã đàn ông vạm vỡ với một bên gò má còn sưng húp nói với thanh niên tên Hùng - "Mày bớt cái miệng mày lại, yếu còn ra gió".

Hùng trợn mắt, đánh cái "bốp" vào vai gã vạm vỡ.

"AH!, má mày" - Gã vạm vỡ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi nhanh chóng kẹp cổ Hùng.

___

Huy POV:

Tôi tên Đặng Minh Huy. Là đại ca kiêm bạn thân của hai thằng đầu đất này – nhiều lúc tôi cũng không chắc mình đang lãnh đạo hai thằng đàn em hay hai đứa trẻ con khổng lồ.

Thằng đang bị kẹp cổ là Hùng, mặt còn bầm tím mà miệng thì chưa bao giờ biết mệt. Nó cứ như sinh ra để gây chuyện và cãi nhau với người ta.

Còn gã vạm vỡ, đang kẹp cổ thằng Hùng là Phong, đánh nhau thì hùng hục như trâu điên nhưng đầu óc lại đơn giản đến mức khó tin.

Tôi khoanh tay nhìn hai thằng đang chí choé, khẽ thở dài rồi tiến lên táng vào vào đầu mỗi thằng một phát.

"Rảnh quá ha... Đi về!" - Tôi bước đi trước mặc kệ ánh mắt không can tâm của hai thằng phía sau.

___

Third POV:

Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn, ba người đàn ông với thân thể dệu dã và khuôn mặt mũi bầm dập lết ra khỏi con hẻm quen thuộc. Huy đi giữa, tay đút túi quần, bước chậm rãi nhưng vẫn toát lên khí chất khó gần. Hai bên là Phong và Hùng – một đứa kêu đau, một đứa thì càm ràm không dứt.

"Tao nói nè, tối qua mà mày không nhảy vô á, là tao cho thằng đầu đinh đó nằm lâu rồi" – Phong vừa đi vừa sờ cái gò má tím bầm của mình.

Hùng giật giật môi, băng cá nhân trên mặt nhăn lại:

– Người ta gọi là ứng cứu kịp thời, tao không nhảy vô là nó cho mày một gậy rồi. Ngu còn ra vẻ.

"Ngu cái đầu mày! Mày ngu á"– Phong gân cổ cãi.

Huy thở ra một hơi, anh cảm giác mình hệt như ông bố trẻ đang dắt theo hai đứa con lắm mồm:

– Hai đứa mày nín mỏ lại đi. Đau hết cả đầu...

Cả hai im đúng ba giây...rồi lại cãi tiếp.

Vỉa hè sáng sớm đông người, xe cộ chạy vun vút, mùi nước lèo bốc lên từ xa khiến bụng ba người cùng réo lên. Quán hủ tiếu quen nằm trên góc đường lớn đang mở nắp nồi, khói bay nghi ngút.

Đang lúc bộ ba chuẩn bị rẽ vào, thì một bóng người từ trong quán lao ra.

“BỘP!”

Cậu trai trẻ va thẳng vào người Huy.

Chiếc ba lô đeo lệch bên vai cậu rơi “bịch” xuống đất. Cậu ta nhanh chóng nhặt ba lô lên. Vội gập người vài cái:

"Xin lỗi...xin lỗi nha anh trai" - Khuôn mặt trẻ trung tràn đầy vẻ háo hức. Nhìn bề ngoài thì chắc là học sinh hay sinh viên gì đó.

Không đợi phản ứng từ Huy, cậu ta khoác lại ba lô rồi cắm đầu chạy mất hút vào dòng người.

"Chạy gì như ma đuổi vậy trời" - Phong quay đầu nhìn theo hướng cậu trai trẻ chạy đi.

Huy nhàn nhạt nói:

- Kệ nó đi, đi ăn thôi tao đói quá rồi.

"Người anh em, nay tao ăn hai tô nha" - Hùng hí hửng, nhảy lên khoác vai Huy

"Mày ăn bao nhiêu tao cũng không cản" – Huy nói tỉnh bơ.

Phong khẽ đảo mắt:

– Ăn như heo vậy.

"Nói mà không biết nhìn lại mình hả" – Hùng bật lại ngay.

Và buổi sáng của ba gã giang hồ lại mở màn bằng tiếng chí choé quen thuộc, hòa vào tiếng xe cộ tập nập.
         
    

          _______CÒN TIẾP _______

- Hơi nhạt ha.

- Mí bè đoán xem cậu trai đụng vào Huy là ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com