Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a confusion between instincts and desire (một).

And won't you please

give me some decency?

And won't you please

call it if our time is through?

'cause i know that we

fall apart when there's nothing new

(nothing's new - rio romero)

(hay: chuyện tình yêu - nếu có thể gọi là thế - của thỏ bỉ lớn nhật hoàng và anh mèo maine coon nguyễn huy)

o.

nhật hoàng gặp nguyễn huy lần đầu ở đám cưới của chị gái em.

đó là một người đàn ông có gương mặt lạ lùng nhất mà em từng thấy. tất nhiên là không phải lạ lùng theo kiểu xấu: chỉ là anh hơi quá đẹp trai. anh có cái mũi cao và thẳng đến không thể tin được. mà cái mũi ấy lại còn nằm trên một gương mặt hết sức hài hòa, như một nét vẽ vô tình làm hoàn thiện bức tranh vốn đã rất hoàn thiện. nếu điều đó thực sự có nghĩa.

i.

họ được xếp ngồi bên cạnh nhau theo một kiểu hoàn toàn tình cờ. nguyễn huy đi trễ, và khi không còn bàn nào khác nữa thì anh đành ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại - tức là vào ghế bên phải em.

ở cái bàn gồm cả thảy năm người đó không một ai biết nhật hoàng là em trai cô dâu. điều ấy cũng dễ hiểu thôi, vì trừ việc cả hai đều là giống thỏ bỉ lớn thì họ không có quá nhiều điểm giống nhau. cũng có thể biết từ cái họ. nhưng trên thành phố mênh mông này thì họ của em có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. vả lại - nhật hoàng không phải tuýp người giới thiệu cả họ lẫn tên của mình cho một nhóm người (có thể nói là) lạ mặt.

vì thế nên lúc nguyễn huy ngồi xuống bên cạnh em, đầy khéo léo và nhẹ nhàng, thậm chí là nhẹ hơn so với các loài mèo nói chung, và hỏi: "em là em trai cô dâu à?" thì nhật hoàng rất ngạc nhiên. phải thế, em nói. ánh sáng từ đèn chùm của khách sạn làm những đường viền trên mặt anh cứng cáp hơn.

ii.

"- sao anh biết?" nhật hoàng hỏi tiếp. và chợt nhận ra rằng mình hơi bất lịch sự ở lần đầu gặp mặt: thậm chí em còn chưa chào người đàn ông trước mặt này cho hẳn hoi hay hỏi tên anh.

nhưng nguyễn huy có vẻ không bận lòng về việc đấy. trái lại - anh còn mang một vẻ thích thú không hiểu được. anh nhìn nhật hoàng chăm chăm dưới ánh sáng hết công suất của nhà hàng, như một người thợ lành nghề đang soi viên đá quý.

"em có gương mặt giống chị em mà," anh nói, hơi nhún vai.

nhật hoàng chưa hề nghe ai nói vậy về gương mặt mình bao giờ. nhiều nhất thì mọi người nói em có một gương mặt dễ chịu. thỉnh thoảng là đáng yêu. và em có một nụ cười tươi tắn - một nụ cười khiến người ta vô thức đáp lại.

nhưng chắc chắn là em không giống chị mình. ít nhất thì không phải về ngoại hình, dù kích cỡ của cả hai chỉ chênh nhau một tí. hơn nữa thì chị gái nhật hoàng là một cô thỏ mạnh mẽ, dứt khoát. chị học ngành không mấy động vật ăn cỏ dám theo là kinh tế luật. sau khi tốt nghiệp và kiếm được việc làm thì chị dọn ra khỏi ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô mà chị cho là chán ngán đó. chồng chị hiện tại là đồng nghiệp của chị.

nhật hoàng đợi thử xem nguyễn huy sẽ nói gì tiếp. nhưng anh không nói gì cả. anh chỉ mỉm cười khẽ khi bồi bàn tới và hỏi rằng họ có rượu vang không.

iii.

"anh tên huy. nguyễn huy (cách anh giới thiệu tên mình thực sự giống diễn viên daniel craig trong loạt phim james bond). em gọi anh là steven cũng được."

nhật hoàng nói ra họ tên đầy đủ của mình. em cảm giác rằng em phải cho người đàn ông này biết như thế.

"nhật hoàng à?" anh lặp lại dù đã nghe rất rõ. có vẻ như anh chỉ muốn thử cái tên ấy trên đầu lưỡi mình chút thôi. "tên nghe hay nhỉ?"

như vậy - đây đã là lần thứ hai người đàn ông lạ lùng này khen em.

nhật hoàng rất hiếm khi gặp giống mèo maine coon, thậm chí còn ít hơn việc em gặp đồng loại. giống thỏ bỉ là một trong những giống ăn cỏ đang trên đà suy thoái dân số. nhưng mèo maine coon thì không. họ chỉ là những cá thể hết sức bí ẩn, không thường lộ diện.

vì thế nên khi đối diện với một mèo maine coon như nguyễn huy - em không khỏi thấy bị choáng ngợp. anh có vẻ thấp hơn nhật hoàng một tí, nhưng vai anh thực sự rộng. và nếu tính thêm cặp tai khổng lồ, bông xù, màu xám tro của anh thì có lẽ họ cao bằng nhau. đuôi anh oai vệ và đi sát phía sau anh như một tay vệ sĩ im lặng.

nhưng trên cái bàn này, tính luôn cả em, thì toàn là thú ăn cỏ. điều đó khiến nguyễn huy trở thành thú ăn tạp duy nhất đang ngồi ở đây.

iv.

dù thế thì anh có vẻ thực sự tận hưởng bữa tiệc này: anh thoải mái thưởng thức từng món ăn, xếp dao và nĩa rất cẩn thận. điều ấy làm nhật hoàng thấy hơi xấu hổ. loài thỏ bỉ hoặc các loại gặm nhấm nói chung rất hay nhồi đồ ăn đầy hai má, và cho đến giờ thì em vẫn chưa bỏ được thói quen đó hoàn toàn.

không ai nói gì khi ăn. em cho rằng ăn cùng nhau là một hành động hết sức thân mật và gần gũi - kể cả khi không có lời nào được trao đổi.

cũng chính trong cái sự im lặng ấy mà nhật hoàng có cơ hội quan sát anh kỹ càng hơn. sống mũi anh, như đã nói, đổ bóng thực sự đẹp. thậm chí những nếp nhăn nằm rải rác trên mặt anh cũng không tạo bất kỳ cảm giác xô lệch nào: chúng nằm ở đó theo một kiểu rất tự nhiên. không phải ai cũng có thể mang những nếp nhăn trên mặt mà nhìn cuốn hút như thế bao giờ.

cặp chị em thỏ trước mặt em thỉnh thoảng lại phóng mắt sang nhìn anh. đến cả cậu dê núi đối diện cũng vậy. anh có một sức hấp dẫn lạ lùng như thế đấy.

v.

cuộc trò chuyện (trò chuyện?) của cả hai tiếp tục sau khi họ ăn xong và đang chờ món kế tiếp. khi nhìn qua, nhật hoàng có thể thấy bàn tay anh đang đặt trên đùi ở dưới bàn - không như những người còn lại. và cũng không giống em. tay anh dài, gân guốc. một kiểu tay điển hình có thể thấy trên tạp chí quảng cáo. tức là nguyễn huy cũng có một bàn tay thực sự đẹp. phía trên cùng của bàn tay ấy là bộ vuốt (đã được thu lại bớt) của anh.

"anh là đối tác của chú rể," anh giải thích, nhấp một ngụm rượu. anh uống rất ít, và cứ mỗi lần cầm ly lên thì anh lại lắc nhẹ. nhật hoàng không rõ lắm về cái kiểu đó: em chưa uống rượu bao giờ, và cũng không có ý định uống. "nhưng anh cũng có gặp chị gái em vài lần hồi học đại học."

chị em không hay nói về mấy chuyện ấy. thật ra là chị chưa khi nào chia sẻ về hồi học đại học của chị. nguyễn huy đã giúp em ghép những mảnh đầu tiên vào bức tranh bí ẩn là chị gái mình.

hiện tại anh đang kinh doanh, anh chia sẻ thêm. nhật hoàng muốn nói rằng em biết. anh nhìn thực sự giống những người làm kinh doanh, với những vest xịn và nhẫn đeo trên tay như thế.

"còn em?" anh hỏi, quay sang nhật hoàng. em nhìn xuống khăn để trên mặt bàn để không phải nhìn trực diện vào mắt anh.

"chẳng có gì đặc biệt cả," em nói. em vẫn thường mào đầu bằng câu đó khi giới thiệu về nghề nghiệp của mình. "em chỉ là nhân viên văn phòng thôi. em làm ở một trường trung học."

đó là điều hiển nhiên - nếu bạn là một con thỏ bỉ bình thường tốt nghiệp ở một trường đại học dành cho loài ăn cỏ bình thường với tấm bằng loại khá. khi so với chị gái em và học lực đồ sộ của chị: tất cả những thứ này có vẻ còn dưới cả mức trung bình.

nguyễn huy không nói gì. ấy cũng là hiển nhiên. hầu hết mọi người khi nghe nhật hoàng giới thiệu xong cũng thường im lặng. đó có lẽ cũng là một cách để họ nói rằng 'tôi rất tiếc' mà không cần phải nói gì cả.

nhưng sau đó nguyễn huy đã làm một việc khiến em hết sức bất ngờ: anh nghiêng người sang phía nhật hoàng, nhìn thẳng vào mắt em. mắt anh đen và sâu thẳm. và dù nó mang dáng hẹp, dài thường thấy ở các chi họ mèo - ấy vẫn là một ánh mắt rất ấm áp. một ánh mắt khiến bụng dạ bạn nóng lên, kiểu thế.

"em có thích công việc của mình không?" anh hỏi. nhật hoàng suy nghĩ một lúc.

em không có gì để phàn nàn về công việc của mình. bọn trẻ con thường rất ngoan và phụ huynh của chúng cũng biết cư xử phải phép. lương không cao, dĩ nhiên rồi, nhưng đó cũng là một công việc chẳng đòi hỏi gì hơn.

"em có," em đáp. và nhìn về phía anh. nguyễn huy vẫn hơi mỉm cười, dường như đang chờ đợi câu trả lời ấy.

vi.

"em có cái gì đó rất đặc biệt," anh tiếp tục. sự gần gũi giữa họ vẫn được duy trì, kể cả khi xung quanh đã im lặng bớt và hoàn toàn không cần ghé sát đến thế để nói nữa. "có lẽ em không nhận ra thôi. nhưng em cũng đặc biệt mà."

anh kết luận, chắc nịch như lúc anh bảo rằng em thực sự giống chị mình. ấy đều là những điều không ai nói với em trước đây.

nhật hoàng không biết phải làm gì khác hơn trừ gật đầu. sau đó em nghịch những đầu ngón tay mình để trên bàn để giảm bớt sự bối rối.

"và mắt em rất đẹp," nguyễn huy tiếp luôn, dù không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang hướng này. nhưng anh biết cách khiến những lời mình nói chân thành và tự nhiên. nhật hoàng phải quay sang để nhìn nguyễn huy, tìm kiếm một cái gì đó trên mặt anh cho thấy rằng anh đang khen kiểu lấy lòng.

em không tìm được bất kỳ cái gì như thế. tất cả những gì em thấy chỉ là mắt anh: ấm áp, chân thành, đang nheo lại như muốn nhìn em cho rõ. mặc dù mèo vốn đã có thị lực đáng gờm.

vii.

(cũng ngay trong chính khoảnh khắc ấy: nhật hoàng đột nhiên nghe một tiếng thịch rất lớn trong người em. và hiểu ra rằng em đã có cảm tình với người đàn ông này. tiếng thịch ấy là một hồi chuông cảnh báo - rằng cái em đang cảm thấy đây là một thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi sợ nguyên thủy. nó còn ghê gớm hơn cả bản năng trốn chạy của thú ăn cỏ với thú săn mồi.)

viii.

họ trao đổi số điện thoại ngay sau khi đám cưới kết thúc.

nhật hoàng muốn như thế mà em tin rằng nguyễn huy cũng muốn như vậy. anh nói rằng cuộc trò chuyện tối nay của họ thực sự thú vị, và bày tỏ mong muốn được gần gũi hơn.

được chứ, nhật hoàng đáp ngay mà không nghĩ nhiều. dường như em không còn phải nghĩ nhiều nữa khi đối diện với anh. tất nhiên rồi. 

tbc; 

(lại) đến từ nỗi ám ảnh beastars x người tình sputnik x tỉ tỉ các thứ mà tôi nghĩ tới :Đ 

tự tin là người đầu tiên đẩy propaganda thỏ bỉ lớn!đỗ nhật hoàng :B ẻm thực sự có nét đáng iu giống thỏ huhu 

fixation quá bự nên mình viết xong chap kế lun rồi, mai lên sàn ạ hê hê :^D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com